◈ 094 [Side story] Cởi truồng (3)
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:33
Giờ ăn nhẹ đã hết.
Trong khi các thành viên của Tổ đội chính đang trò chuyện với nhau, tôi nằm trên sàn nhà và suy nghĩ.
'Còn khoảng một tháng cho đến Màn tiếp theo.'
[STAGE 5]
- Cho đến khi bắt đầu: 28 ngày
5, 10, 15, 20... Màn có bội số của 5 này là màn đánh trùm.
Nó có độ khó khủng khiếp mà các màn bình thường trước đó không thể nào so sánh được.
Có lẽ chính vì điều này mà thời gian chuẩn bị thực sự rất hào phóng. Đó là 4 tuần.
'Phải chuẩn bị thật kỹ càng.'
Màn 5 là trở ngại lớn nhất trong giai đoạn đầu.
Nói cách khác, nếu vượt qua Màn này, tôi sẽ dễ thở hơn trong một khoảng thời gian sắp tới.
'Bởi vì mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.'
Tiền bạc, vật phẩm, binh lính... Tài nguyên vốn đẻ ra tài nguyên.
Hiện tại tôi đang nằm trong 'vùng chết chóc'. Đó là tình trạng bế tắc với việc tài nguyên luôn bị thiếu hụt.
Nhưng khi vượt qua màn này, phần bế tắc như được khai thông. Tất cả các tài nguyên bắt đầu được liên kết và đổ về đây.
'Một điều cần lưu ý chính là độ khó trong lần chơi này...'
Sự can thiệp của một kẻ thù bí ẩn nào đó đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chiến lược của tôi.
Vòng cổ của kẻ phản loạn và sự kiện đen tối.
Tôi đưa tay lên sờ sợi dây chuyền quanh cổ.
'... Nhưng đây không phải vấn đề đáng để chú tâm vào thời điểm hiện tại.'
Bởi vì dù sao tôi vẫn chưa có cách nào để giải quyết.
Tôi liền bỏ tay ra khỏi sợi dây chuyền.
Tin vui là tôi có thể phát hiện sự kiện đen tối được kích hoạt trong Màn chơi và chuẩn bị trước các sách lược để ứng phó.
'Cẩn thận và chắc chắn tiến lên từng bước một... Cuối cùng, mình sẽ chạm được vạch đích vào một ngày nào đó.'
Sau tất cả, câu trả lời luôn chỉ có một.
Tận dụng mọi thứ tôi có và làm bất cứ những gì tôi có thể làm.
'Đã đến lúc sắp xếp những việc cần làm cho đến Màn tiếp theo.'
Có ba điều cần làm.
Thứ nhất. Quản lý thành phố.
Thứ hai. Khám phá tự do.
Thứ ba. Củng cố phòng tuyến.
Đầu tiên, quản lý thành phố.
Với bốn tuần rảnh rỗi, tôi có thể tập trung nhiều hơn vào công việc quản lý.
Ngoài việc xây dựng cơ sở du lịch đang diễn ra, tôi cần phải khắc phục một vấn đề .
'Quản lý ngân sách cần được thắt chặt.'
Có một số khoản tiền khá lớn để đầu tư vào ngành du lịch, nhưng trên thực tế, bản thân việc vận hành thành phố đã là một sự đốt tiền không ngừng nghỉ.
Khi nghĩ đến lượng tiền khổng lồ đã rót vào để điều hành thành phố, tôi chỉ biết thốt lên 'Ôi trời ạ!'
Số tiền tôi kiếm được trong Màn hướng dẫn đang từ từ giảm xuống.
Tôi vẫn kiếm được một ít tiền ở các Màn sau, nhưng số dư ngân sách vẫn đang giảm dần vì số tiền chi ra nhiều hơn số tiền kiếm được.
'Mình vẫn còn tiền, nhưng với tốc độ này, việc ngân sách rơi xuống mức âm chỉ là vấn đề về thời gian.'
Có hai hướng chính để lựa chọn từ đây.
Bắt đầu một loại hình kinh doanh mới hoặc tăng nguồn tài trợ*.
{Ở đây chắc chủ yếu là đi vay, tăng thuế hoặc kêu gọi đầu tư. Nhưng với thành phố với lợi nhuận âm như thế này thì càng vay càng lỗ và chẳng có ma nào thèm đầu tư.}
Tăng cung và cầu bằng cách cải thiện nguồn vốn hiện có.
Sự lựa chọn của tôi là hướng thứ hai.
Tăng nguồn tài trợ về cơ bản là hạ sách.
'Còn bắt đầu loại hình kinh doanh mới ở một thành phố xa xôi này? Chẳng lẽ lại đi theo hướng phát triển ngành công nghiệp du lịch?'
Tất nhiên là không. Tiền vẫn sẽ được đổ vào ngành du lịch, nhưng đó chỉ là để thu hút những anh hùng cấp cao. Tôi không bao giờ xem nó như một loại hình kinh doanh ngay từ đầu.
Cuối cùng, tôi nghĩ chỉ có thể nghĩ đến cải thiện nguồn vốn cung và cầu.
'Nói một cách chi tiết hơn đó chính là cải thiện phương thức bán ma thạch.'
Ma thạch phần lớn có mặt trên thị trường thông qua ba giai đoạn.
Sản xuất chính là những gì quân đội đang làm: Giết quái vật và thu thập ma thạch.
Gia công: tôi đang có mối quan hệ thân thiết với các nhân vật chủ chốt trong giai đoạn này.
Nếu tôi đưa ra những điều kiện đủ tốt, bọn họ sẽ phục tùng tôi.
Vì thế, giai đoạn cần phải cải thiện ngay bây giờ chính là bán và phân phối hàng hóa.
'Nếu có thể tự mình phân phối, mình sẽ bán được ma thạch với lợi nhuận cao hơn nhiều.'
Tất nhiên, để thực hiện được toàn bộ dây chuyền phân phối, bạn sẽ phải xây dựng một hệ thống hậu cần đồ sộ.
Crossroad là một vùng ngoại ô ở cực nam của lục địa.
Bán những ma thạch được sản xuất ở đây cho các vùng ở khắp nơi trên lục địa vốn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Đó là lý do tại sao chúng tôi ủy thác công việc phân phối cho các thương nhân hiện có.
Liệu tôi có nên thử sức trong lĩnh vực phân phối và xây dựng một hệ thống hậu cần không?
'Không, không cần phải làm thế.'
Tất cả những gì cần làm chỉ là tìm một thương hội và thuyết phục họ đảm nhận vai trò này.
Trao cho họ vị trí độc quyền, đổi lại, họ sẽ bị cắt giảm tỷ lệ hoa hồng.
Đối với thương hội, đây sẽ là cơ hội một bước lên mây. Đối với tôi, lợi nhuận kiếm được từ việc bán ma thạch sẽ tăng vọt. Đôi bên cùng có lợi.
Tôi là một người đã chơi trò chơi này hàng trăm lần.
Thế nên tôi biết 'thương hội có thể sử dụng được' ở đâu, ai là người đứng đầu và cách để dụ dỗ họ.
'Mình phải liên lạc với họ càng sớm càng tốt.'
Tôi sẽ làm điều này nhiều trong khoảng thời gian rảnh rỗi sắp tới.
Tiếp theo là khám phá tự do.
Đây là một vấn đề đáng quan ngại.
'Khám phá tự do... chúng ta sẽ phải tấn công Hầm ngục ngay sau khi những người bị thương đã hồi phục.'
Hiện tại, vùng an tiếp theo, 'Trại căn cứ' đang bị chiếm đóng bởi các NPC thù địch.
'Chúng có cấp độ cao hơn chúng ta đồng thời có số lượng lớn hơn.'
Lực lượng thù địch. Đội Nightcrawler.
Số lượng hơn một chục. Trong khi phía tôi chỉ có hai Tổ đội, tức là 10 người.
Ngoài kém hơn kẻ địch về mặt số lượng, chúng tôi còn kém hơn về mặt chất lượng. Lực chiến trung bình của họ cao hơn chúng tôi.
Nhưng tôi buộc phải tấn công. Vì thế, không còn cách nào khác, tôi sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng mà tôi có thể huy động.
Sẽ an toàn hơn nếu thực hiện chiến dịch sau khi Jupiter và God Hand đã hồi phục.
'Liệu họ có thể quay lại kịp lúc không?'
Jupiter bị Rối loạn mana. Trong khi đó, God Hand bị thương nặng mất cả 2 cẳng tay.
Cả hai đều là Hạng SR, đồng thời đều là lực lượng nòng cốt của hai Tổ đội.
'Hy vọng họ sẽ bình phục và sẽ trở lại mặt trận sau bốn tuần, nhưng nếu điều đó không xảy ra, mình cũng cần·phải có kế hoạch B.'
Vấn đề cuối cùng cần để tâm. Đó là củng cố lại phòng tuyến.
Chà, củng cố phòng tuyến là điều tôi luôn làm, bất kể ngày hay đêm. Nhưng lần này có hơi khác một chút.
'Vẫn còn nhiều thời gian.'
4 tuần là đủ để Công hội lấp đầy bởi những người lính đánh thuê hai lần. Tôi sẽ có thể mở rộng quân đội của mình một cách đầy đủ.
Các bức tường thành và các cơ sở khác nhau có thể được bảo trì một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, trong 4 tuần này mà chỉ đi bảo trì các cơ sở phòng thủ thì quả thực quá lãng phí thời gian.
'Phải triển khai thêm kế hoạch alpha.'
Vì thế, ngoài việc tuyển thêm quân và bảo trì các cơ sở phòng thủ, tôi sẽ tận dụng thời gian này để huấn luyện các anh hùng và binh lính.
Nếu bạn tuyển dụng các anh hùng và thành lập một Tổ đội mới, bạn phải huấn luyện họ sao cho họ có thể phối hợp ăn ý với nhau trước khi đưa họ vào thực chiến.
Ngay cả khi bạn bắt buộc phải chọn một tân binh, bạn phải huấn luyện anh ta kỹ càng trước khi triển khai anh ta trên tiền tuyến. 4 tuần là một khoảng thời gian vừa đủ.
'Hy vọng sẽ có nhiều người thực sự giỏi đến đây vào thời điểm này.'
Anh hùng hữu ích nào đó phải được tuyển dụng. Để đề phòng trường hợp tôi buộc phải thay thế Jupiter và God Hand và thành lập nên các Tổ đội mới.
'Mình sẽ phải ghé qua Công hội lính đánh thuê trong thời gian sắp tới.'
Trong khi nghĩ về điều đó, tôi lật cái cơ thể đang nằm úp lên.
"?"
Một thanh niên đang đứng ở phía bên kia và nhìn chằm chằm về phía này.
'Đó là ai?'
Là một chàng trai trẻ.
Đôi mắt nhướng lên, đôi môi mím lại và thân hình nhỏ nhắn giống như một chú gà con. Cậu ta trông còn trẻ, chỉ mới ở những năm đầu cùa tuổi 20.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, chàng trai trẻ bước lại gần và mở lời.
"Điện hạ, hóa ra ngài ở đây."
"À, Ừm."
Tôi nhíu mày cố nhớ ra đây là ai nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi. Cuối cùng, tôi đành đặt câu hỏi.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Dion. Dion Eggart."
"À!"
Nhớ rồi. Anh bạn này là một trong những anh hùng hạng N mà tôi đã chiêu mộ.
Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ hết các anh hùng hạng N, cho dù có bao nhiêu lần tổ chức họ thành các Tổ đội phụ trong trò chơi đi nữa.
{Sau này có hơn 50 Tổ đội dưới trướng Main. Nên việc không nhớ tên là bình thường}
Tôi không thể nhớ được cậu ta có kỹ năng hay thuộc tính gì.
Điều tương tự cũng đúng với những anh hùng hạng N khác được chiêu mộ. Bọn họ đều bình thường, được tổ chức thành các Tổ đội phụ để sử dụng như một lực lượng dự bị.
Tôi luôn coi bọn họ chỉ là một đơn vị mạnh hơn những người lính bình thường một chút trong quân đội.
Đó là lý tôi không thể nhớ nổi tên của cậu ta. Tôi cảm thấy có chút áy náy và mỉm cười.
"Cậu có việc gì với ta sao, Dion?"
"..."
Dion nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi từ từ mở miệng.
"Thưa Điện hạ, tôi có điều bất mãn."
"Hả?"
Tôi mở to mắt trước lời nói đầy bất ngờ đấy.
Cậu ta vừa nói gì? Bất mãn?
"Hmm?"
"Có chuyện gì vậy?"
Nhận thấy luồng không khí bất thường, các thành viên của Tổ đội chính dần chuyển sự chú ý sang nơi này.
Dion bình tĩnh lướt qua ánh nhìn của họ. Rồi cậu ta chỉ về phía sau.
"Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi năm người chúng tôi gặp nhau."
Đằng sau Dion, bốn thành viên trong Tổ đội của anh ta đang đứng thành một hàng. Có vẻ như bọn họ đến để khiếu nại cùng nhau.
"Nhưng ngài không hề yêu cầu bọn tôi làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đứng tại vị trí ở phía sau tiền tuyến. Những con quái vật thậm chí còn không đến đó."
"..."
"Chúng tôi là lính đánh thuê, thưa Điện hạ. Đó là một công việc để kiếm sống nhưng cũng là công việc cần tích lũy nhiều kinh nghiệm theo thời gian."
Dion táo tợn nhưng tự tin.
Cậu ta đang đề cập đến như thế nào là một người lính đánh thuê thực thụ.
"Không thành vấn đề nếu ngài coi thường chúng tôi vì chúng tôi còn trẻ và ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi không hề muốn bị rỉ sét chỉ vì không được trao cơ hội để chiến đấu."
"..."
"Xin hãy đưa chúng tôi lên tuyến đầu. Chúng tôi sẽ cho ngài thấy chúng tôi có thể làm được gì."
Năm lính đánh thuê Hạng N đồng thanh nói vậy cùng với giọng điệu tự tin.
Tôi nhíu mày khi nhìn những anh hùng Hạng N táo bạo này.
***
Anh hùng hạng N.
N chính là viết tắt của 'Normal', các anh hùng có Hạng này vốn có chỉ số thấp nhất trong tất cả các nhân vật anh hùng.
Tất nhiên, nếu có ai đó trong số họ có những thuộc tính độc đáo hoặc bộ kỹ năng tốt, những người đó vẫn sẽ được người chơi lựa chọn và sử dụng.
Trên thực tế, hầu hết là không. Đó là lý do tại sao vai trò của họ thường không khác gì những người lính chính quy thông thường.
'Trong trò chơi thì là thế, nhưng thực tế lại khác hẳn.'
Tôi liếc nhìn năm anh hùng hạng N đang đứng trước mặt tôi.
Chỉ số thống kê thấp. Kỹ năng thì chỉ ở mức trung bình.
Nhưng đôi mắt họ lại có chứa độc.
Đặc biệt là anh bạn tên Dion này. Cậu ta có vẻ là đội trưởng của Tổ đội.
'Thật tham vọng.'
Mặc dù cậu ta chỉ có Hạng N, nhưng cậu ta vẫn có hoài bão, có chí tiến thủ.
Một người thế này rất đáng để sử dụng. Bởi vì những người có khả năng thay đổi cả thế giới luôn luôn là những người biết hướng ánh mắt lên cao và không bao giờ hài lòng với những gì mình có.
'Nhưng điều ngược lại thì không đúng. Bởi vì thế giới không phải lúc nào cũng thay đổi chỉ vì một thứ được gọi là khát vọng.'
Để thành công, ý chí hay nỗ lực chưa bao giờ là đủ.
Tất cả những gì bạn phải làm được chính là.
Chứng minh cho thế giới thấy giá trị thực sự của bạn.
"Ăn nói hùng hồn như vậy chắc hẳn cậu phải rất tự tin vào khả năng của mình."
Tôi nhếch miệng và hất cằm về phía Dion.
"Cậu định chứng minh như thế nào? Rằng cậu và Tổ đội của cậu xứng đáng để đứng ở trên tuyến đầu?"
"Tôi yêu cầu đấu tập."
Dion nháy mắt với những thành viên của Tổ đội chính đang túm tụm sau lưng tôi.
"Chúng tôi sẽ đấu tập với Tổ đội Hoàng gia của Điện hạ. Như vậy sẽ đủ để chúng tôi chứng minh khả năng của mình, đúng không?"
"Hô."
Tôi bật cười trong vô thức.
Tôi đã hy vọng mọi việc chuyển biến thế này ngay từ đầu.
"Rất táo bạo..."
"Chắc là vui lắm đây! Khi nào thì chúng ta bắt đầu?"
Lucas cau mày trước lời thách đấu của những tân binh, trong khi Evangeline cười rạng rỡ, như thể đang rất vui.
"Ế. Không!"
"Điện hạ, chân tôi đau quá! Chân tôi đau quá!"
Damian và Lily đang tích cực rút lui. Tôi có thể hiểu được.
"Thái độ chủ động đón nhận thử thách này. Ta thích."
Từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đối mặt với những kẻ thách đấu, tôi lên tiếng.
"Tốt! Liệu ta có thể quyết định thời gian và địa điểm của trận đấu tập không?"
"Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ. Ngài muốn trận đấu diễn ra khi nào?"
"Ngay bây giờ. Không cần đi đâu xa. Ở nơi gần đây nhất."
Trước câu trả lời bất ngờ của tôi, Tổ đội Hạng N trở nên nao núng.
"Chúng ta không thể đánh nhau trong nhà tắm được... Vì thế, ta sẽ thuê phòng thể dục gần đây trong doanh trại."
Tôi chỉ tay về phía doanh trại nằm cách đó không xa.
"Sẽ không công bằng lắm nếu để toàn bộ bọn ta đối chiến với tân binh."
Tôi đi ra sau Lucas và Evangeline và đặt tay lên vai họ.
"Vì thế, ta sẽ chỉ gửi hai hiệp sĩ tiên phong của mình. Cậu có đồng ý không?"
"... Điện hạ, ngài thật sự ổn với điều này sao?"
Dion mỉm cười tự tin.
"Nếu ngài không để pháp sư và xạ thủ tham gia, chúng tôi sẽ có lợi thế rất lớn."
"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó."
Crack! Crack!
Lucas nắm chặt tay và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong khi đó Evangeline cười rạng rỡ và thả lỏng hai vai.
Hai hiệp sĩ Hạng SSR hành động như những con thú hoang chuẩn bị vồ mồi.
Tôi cười nhẹ.
"Mà hãy lo lắng xem Tổ đội của cậu sẽ bị gãy bao nhiêu cái xương đi."
Không, có khi gãy xương là may mắn cũng nên?! Ai biết liệu có chấn thương nào nghiêm trọng hơn có thể xảy ra hay không.