• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 115 [Khám phá tự do] Con đường của kẻ thua cuộc

Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:16:11

Các thành viên trong Tổ đội tranh luận sôi nổi về việc nên lựa chọn thư viện hay tòa án.

Thật không may cho họ,

"Câu trả lời đúng là, không có cái nào ở trên."

Tôi liền gạch bỏ cả ba tuyến đường. Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Nếu theo lộ trình tiêu chuẩn, chúng ta sẽ phải tấn công vào một trong ba nơi này. Nhưng tôi nắm rất rõ cấu trúc của hầm ngục này trong lòng bàn tay."

Quả thật, tôi biết quá rõ.

Do đó, tôi liền vạch ra một tuyến đường mới từ trại căn cứ, bỏ qua Khu vực 4 bao gồm Thư viện, Công viên lớn và Tòa án.

Chắc chắn chúng tôi sẽ khám phá ba nơi này, nhưng không phải là hôm nay.

"Chúng ta sử dụng một con đường bí mật, bỏ qua Khu vực 4 và tiến thẳng đến Khu vực 5."

Tôi dừng phấn của mình ở đó.

"Điểm đến của chúng ta là một ngục tối của Khu vực 5, [Đấu trường Liệt Hỏa]'."

Sau khi viết dòng chữ [Đấu trường Liệt Hoả] to đùng, tôi liền gõ phấn vào nơi đó và vẽ một dấu chấm đậm.

"Chúng ta sẽ chinh phục nơi này."

"..."

Một thoáng im lặng trôi qua.

Sau khi do dự một lúc, cuối cùng Evangeline đã lên tiếng.

"Chờ chút. Không phải Khu vực 5 khó hơn Khu vực 4 sao? Chúng ta có thể hoàn thành nó ngay bây giờ không?"

"Tất nhiên rồi."

Trên thực tế, đây là nơi dễ hoàn thành nhất tại thời điểm này.

"Có một số mẹo nhỏ tại nơi đó."

Mánh khóe để vượt qua cả ngục tối lẫn con trùm.

Ngục tối [Đấu trường Liệt Hoả] rõ ràng được tối ưu hóa cho việc gian lận. Trên thực tế, tôi đã lên kế hoạch đột kích vào nơi này ngay khi vừa đặt chân đến Trại căn cứ.

"Đừng lo lắng gì cả. Tôi đã vạch sẵn chiến lược rồi."

Nói một cách tự tin, tôi lướt ngón tay trên con đường từ trại căn cứ đến Đấu trường Liệt Hoả.

"Tuy nhiên, như mọi người có thể thấy, khoảng cách khá là đáng kể."

Độ sâu của Trại căn cứ là 3.

Từ đây, chúng ta phải đi đến Đấu trường rực lửa, nơi có độ sâu là 5.

Nói cách khác, chúng ta phải đi sâu vào trong hầm ngục.

"Chắc chắn phải mất cả đêm để đến đó."

"Thật vậy..."

"Tôi sẽ giải thích các mẹo đó khi chúng ta hành quân. Dù sao cuộc hành trình này hẳn sẽ rất dài, nên chúng ta sẽ không có gì khác để làm ngoài việc trò chuyện đâu."

Tôi đặt viên phấn xuống và dùng khăn để lau tay.

"Đó là tất cả. Mọi thắc mắc... sẽ được giải đáp trong quá trình khám phá hầm ngục."

Dù vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng Evangeline và Junior đành miễn cưỡng hạ cánh tay xuống. 

Tôi mỉm cười.

"Nếu không muốn chuyến đi này trở thành một chuyến đi ba ngày hai đêm thì ngay lập tức khởi hành thôi. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị rồi."

***

[Đang tải...]

[Mẹo - Có nhiều con đường từ Trại căn cứ dẫn đến các địa điểm khác nhau trong Hầm ngục Vương quốc Hồ. Hãy tự do khám phá!]

***

Vậy là chúng tôi đã đến Trại căn cứ thông qua cổng dịch chuyển.

Lần này, thợ rèn Kellibey không có mặt ở đây. Chỉ có Pháp sư không gian Coco đang đứng ở đó để chào đón chúng tôi.

"Oohoho, những đứa trẻ của ta! Mấy đứa lại đến chơi à?"

Không, chúng tôi không ở đây để chơi. Chúng tôi có thể sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình trong cuộc khám phá lần này.

"Trời ạ, hình như mấy đứa bị sụt cân so với lần trước thì phải? Chờ chút. Ta sẽ lấy một vài món ngon cho mấy đứa."

"À... xin lỗi bà Coco. Hiện tại chúng tôi đang rất bận."

Khi Coco định lấy một ít thạch từ tiệm phù thủy, tôi liền ngăn bà ấy lại và nhìn quanh.

"Nhưng Kellibey đâu?"

"Người lùn đó? Ta không biết. Hình như ông ấy có nói gì đó về việc thu thập vật liệu, sau đó ông ấy đi vào trong hầm ngục rồi."

"Hừm..."

Kellibey là NPC luôn túc trực ở đây. Không ngờ cũng có ông ấy lúc rời khỏi vị trí của mình.

Nhưng ông ấy sẽ ổn thôi. Bởi vì Kellibey bay mạnh hơn nhiều so với chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Ông ấy không chết được đâu.

"Bà Coco, tôi muốn nhờ bà một việc..."

Tôi liền đưa bà Coco đến trung tâm của Trại căn cứ.

Ở đó có một thứ giống như nắp cống. Tôi chỉ tay vào nó.

"Bà có thể vui lòng mở cái này giúp chúng tôi có được không?"

"Ồ hí hí hí, có chắc không, con trai? Bên dưới là 'Con đường của những kẻ thua cuộc' khét tiếng đấy."

{Tiếng cười đặc trưng của mấy bà phù thủy}

Bà Coco nhìn tôi với khuôn mặt đang cố kìm nén một nụ cười.

"Trái tim cậu rất có thể sẽ tan vỡ khi đi xuống đó."

"Không sao. Chuyện này không thành vấn đề đối với tôi."

"Nếu không thể chinh phục được chiến trường ở cuối con đường, cậu sẽ không thể nào quay lại đây. Vì lúc đó, con đường này sẽ trở thành đường một chiều. Cậu có chắc là mình sẽ vượt qua được không đấy?"

"Tất nhiên. Tôi chắc chắn sẽ chinh phục được nó."

"Ồ, hí hí hí! Kellibey đã nói rằng tân binh này khá giỏi. Để xem liệu điều đó có phải là sự thật không."

Bà Coco ôm bụng cười một lúc rồi lấy tay vẫy nhẹ.

Clang!

Ngay sau đó, một chùm sáng lóe lên và nắp cống từ từ mở ra.

"Được rồi, đi đi! Ta đang đợi cậu viết nên câu chuyện sử thi của một người anh hùng."

"Cám ơn bà."

Bà Coco lùi lại với hai tay chắp sau lưng. Tôi dùng ngón chân chỉ vào miệng cống và ra hiệu cho các thành viên trong nhóm.

"Được rồi, đi thôi."

Bên trong miệng cống tối đen như mực. 

Bóng tối ba chiều đặc trưng của hầm ngục này đang khẽ rung động.

Hầm ngục vốn đã tối, con đường bên dưới thậm chí còn tối hơn.

Khi tôi đến gần, một cửa sổ thông báo hiện lên.

[Con đường của kẻ thua cuộc]

- Tất cả các kỹ năng đều sẽ bị phong ấn khi đi qua con đường này.

- Nếu bạn không hoàn thành ngục tối ở cuối con đường, con đường này sẽ bị đóng lại.

- Chỉ những người thực sự dũng cảm mới nên chấp nhận thử thách.

Rắc, rắc...

Tiếng côn trùng gặm nhấm vang vọng bên dưới.

"..."

"..."

Rõ ràng là mọi người đều chưa sẵn sàng để bước xuống. Kể cả với Lucas.

Đúng rồi. Đây là vấn đề về tâm lý.

"Tôi sẽ đi đầu tiên."

"Sao cơ? Chúa tể, đợi đã-"

Trước khi Lucas kịp nói bất cứ điều gì, tôi nhanh tay lấy ra 'Ngọn đuốc lửa xanh' từ trong Kho đồ.

Đó là ngọn đuốc không bao giờ tắt lửa mà tôi đã nhận được như là một phần thưởng trong quá khứ.

Tôi liền ném nó vào trong con đường.

Ngọn đuốc màu xanh lam chiếu sáng xung quanh trong khi nó đang rơi tự do. Con đường có dạng hình trụ thẳng đứng, được bố trí dày đặc các bậc thang.

Thud!

Sau khi rơi xuống không lâu, ngọn đuốc va chạm với mặt đất và nảy lên.

"Cũng không sâu lắm, đúng không?"

Tôi khẽ nhếch mép và trèo xuống.

Các thành viên khác trong nhóm, từng người một đi bắt đầu đi theo tôi với khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm. 

***

Bóng tối sẽ làm gì nếu nó có ý chí?

Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi khi chúng tôi đang đi xuống một cái hố sâu thẳng đứng.

Rắc, rắc...

Tiếng côn trùng gặm nhấm liên tục văng vẳng bên tai.

Đến mức tôi có ảo tưởng rằng chúng đang ăn mòn tai tôi.

Và hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó ở mờ mờ trong tầm nhìn của mình. Nhưng khi tôi nheo mắt nhìn kỹ lại, rốt cuộc chẳng có gì ở đó cả.

Rắc, rắc...

Như thể bóng tối đang thì thầm điều gì đó.

Khi chúng tôi xuống sâu hơn, âm thanh của côn trùng bắt đầu trở thành ngôn ngữ có thể hiểu được. Nó trở nên rõ ràng hơn trong tai tôi.

Chết.

Mẹ kiếp.

Nổ tung.

Chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết.

"..."

Thật đáng sợ.

Thành thật mà nói, nó cực kỳ kinh khủng.

Tuy nhiên.

'Nó không đáng sợ bằng game over.'

Tôi phải đi qua đây để đến được Đấu trường Liệt hỏa. Tôi phải đến Đấu trường Liệt hỏa để lấy Tinh thể Hắc ám. Và phải lấy được Tinh thể Hắc ám thì tôi mới có cách đối phó với Vua ma cà rồng.

Vì vậy, tôi phải tiếp tục tiến bước, bất kể điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Nếu đó là cách duy nhất để hoàn thành trò chơi này thì tôi phải nhảy vào, cho dù đó là núi đao hay biển lửa.

Thump.

Con đường thẳng đứng như thể vô tận cuối cùng đã kết thúc.

Khoảnh khắc tôi đặt chân lên mặt đất, tiếng sâu bọ gặm nhấm, những lời chửi rủa, những thứ mơ ảo trong tầm nhìn. Toàn bộ đều biến mất sạch sẽ.

"..."

Tôi nhặt ngọn đuốc lửa xanh rơi trên mặt đất và giơ lên.

Một hành lang với đá cẩm thạch màu trắng được đẽo gọt gọn gàng, trải dài trước mắt tôi.

'Con đường của của những kẻ thất bại.'

Cái tên nghe có vẻ hay đấy, nhưng thực ra chỉ là một lối đi bí mật.

Tất cả những người chơi Speed run muốn hoàn thành <Defend the Empire> trong thời gian ngắn nhất đều sử dụng con đường này để đến Đấu trường Liệt Hoả.

Nghe có vẻ kỳ lạ khi Speed run một game RPG, nhưng dù sao đó cũng là một thành tựu đáng để ca ngợi...

Thud-!

Phía sau lưng tôi, Lucas vừa đặt chân xuống mặt đất. 

Tôi liền quay sang nhìn anh ấy.

"Cậu có ổn không, Lucas?"

"..."

Với khuôn mặt tái nhợt cùng mồ hôi lạnh đầm đìa, Lucas nhìn tôi và thận trọng hỏi:

"Chúa tể, tôi... có thể nghỉ ngơi một lúc không?"

"Tất nhiên. Hãy nghỉ ngơi trong khi chờ đợi những người còn lại đi xuống."

Tôi vừa dứt lời, Lucas liền ngồi phịch xuống đất.

Tôi quyết định không hỏi Lucas về những gì anh ấy đã nhìn hay nghe thấy. Tôi chỉ đứng cạnh Lucas trong khi đặt tay lên vai anh ấy.

"...Cám ơn."

Lucas nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rất may.

'Trong Con đường của những kẻ thất bại, tất cả các kỹ năng đều bị phong ấn.'

Điều này có nghĩa là ngay cả kỹ năng bị động của tôi, [Indomitable Commander], cũng bị phong ấn.

Do đó, tôi không thể bảo vệ các thành viên trong nhóm khỏi các trạng thái tinh thần bất thường. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng toàn bộ mọi người đều vượt qua được thử thách này.

Thud!

Người thứ hai đi xuống là Damian.

Damian gần như gục ngã, ngồi co ro trong góc và run rẩy.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Làm ơn, đừng... đừng đánh tôi..."

"Damian."

"Xin lỗi, Ban. Xin lỗi vì vẫn còn sống. Đều là lỗi của tớ..."

{ Nếu Damian nhìn thấy Van thì 9/ 10 phần Lucas nhìn thấy mẹ Ash}

"Damian!"

Tôi liền nắm lấy vai Damian, buộc cậu ta phải nhìn vào mắt tôi.

"Là tôi đây."

"Huff, huff, huff..."

"Những gì cậu vừa đối mặt đều đã không còn. Chúng không thể nào làm phiền cậu được nữa."

Nhìn tôi với đôi mắt run rẩy, Damian nói với giọng khàn khàn.

"Hoàng tử. Làm ơn... xin ngài hãy nắm lấy tay tôi..."

"Được rồi."

"Và cà anh Lucas nữa. Làm ơn."

"Được rồi."

Lucas và tôi, mỗi người nắm một tay của Damian trong khi cậu ấy run rẩy và nhắm chặt mắt lại.

Thud-

Tiếp đến là Junior.

"Hừm."

Junior nhìn lên con đường thẳng đứng với đôi mắt đầy thích thú. Cô ấy chỉnh lại chiếc mũ rộng vành.

"Tôi hiểu rồi. Thì ra đó là cách lời nguyền này hoạt động... Thật thú vị."

"Thú vị?"

"Lời nguyền này được tạo ra từ năm trăm năm trước nên bây giờ nó có hơi lỗi thời. Tuy nhiên, nó vẫn rất thú vị."

Tôi liếc nhìn về phía chân của Junior.

"Chân của cô đang run kìa."

"Không, chỉ là... thể chất của tôi không được tốt thôi. Không phải vì tôi sợ."

"Được rồi, cứ cho là vậy đi."

Sau đó, Junior nheo mắt lại khi nhìn về phía chúng tôi,

"Nhân tiện, ba người đang làm cái gì vậy?"

"Cô cũng đến đây đi. Hãy nắm lấy tay Damian."

"Huh?"

"Nhanh lên nào. Cô không thấy đứa trẻ này đang run rẩy sao? Cậu ấy đang rất cần hơi ấm của con người."

Do dự tiến lại gần, Junior cẩn thận đặt lên tay Damian.

Thump!

Người cuối cùng hạ cánh là Evangeline. Cô ấy hạ khiên xuống trong khi tiếp đất trông rất ngầu. Ghê ghê, thuyền trưởng Cross muôn năm!

"Trời ạ, toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi."

Evangeline phàn nàn trong khi chải mái tóc ướt đẫm mồ hôi ở phía sau.

'Thế thì lúc nãy em tắm để làm gì?'

Tôi sẽ chất vấn em sau, con nhóc này. Làm lãng phí biết bao nhiêu là thời gian.

Sau khi nhìn về phía chúng tôi, Evangeline cũng có phản ứng giống như Junior lúc nãy.

"Bốn người đang làm cái gì đấy?"

"Chà... chắc là nối vòng tay lớn*?"

{Đây là chế thôi. Gốc là Ganggangsulae: một điệu nhảy của Hàn Quốc, tra gg để biết thông tin chi tiết}

"..."

Nhìn chúng tôi với ánh mắt có phần miễn cưỡng, Evangeline lao về phía chúng tôi và đưa tay ra.

"Em cũng muốn tham gia."

"Được rồi."

Pop.

Bàn tay nhỏ bé của Evangeline liền đặt lên tay của Damian.

"Ừm..."

Sau một lúc.

Damian đảo đôi mắt to tròn màu nâu và liếc nhìn chúng tôi.

"Ừm... Bây giờ tôi ổn rồi..."

"Hả? Đâu. Cậu vẫn còn run kìa. Hãy tiếp tục thêm một lúc nữa."

"Ừm, nhưng như thế này... khiến tôi hơi xấu hổ..."

"Không sao đâu! Sợ hãi trước một lời nguyền như thế không phải là một điều đáng xấu hổ! Cố lên, Damian!"

"Mạnh mẽ lên!"

"Mạnh mẽ lên!"

"Hãy mạnh mẽ lên nào~!"

"Ơ..."

Damian cúi đầu xuống với cổ và tai chuyển sang màu đỏ tươi.

Chúng tôi nhìn Damian và cười sảng khoái. Thật vui khi trêu chọc cậu ấy.

Tôi không biết Damian đã trải qua quá khứ khủng khiếp gì, vết thương trong tim cậu ấy sâu ra sao.

Nhưng tại nơi này, cậu ấy có những người đồng đội của mình.

Giống như việc cùng nhau săn quái vật, tôi cũng mong rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đánh bại những ký ức đau buồn. Đó là những gì mà tôi hy vọng.

Bình luận (0)Facebook