• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 100 [Evil Side] Địa Ngục

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:50

Crown đang mơ.

Người chơi cuối cùng.

Kẻ nổi loạn chống lại số phận và cũng đồng thời là kẻ thách thức cuối cùng.

Hoàng tử Ash 'BornHater' Everblack với đôi mắt rực sáng trong bóng tối đã hét thẳng vào mặt anh ta.

- 'Pied Pier'...!

"Ực!"

Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Crown giật mình mở mắt.

Vùng an toàn giữa Khu vực thứ ba và thứ tư của Hầm ngục Vương quốc Hồ - Trại căn cứ - bị bao phủ trong bóng tối.

Chỉ có một vài viên đá ma thuật vĩnh cửu được gắn trong góc và phát ra ánh sáng yếu ớt.

Crown đang ngồi dưới một viên đá ma thuật và dựa lưng vào tường.

'Hình như mình vừa mới ngủ gật.'

Anh không thể nhớ nổi lần cuối mình có được một giấc ngủ ngon là khi nào.

Khi Crown định lấy tay xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình.

Thì anh chợt nhận ra rằng khuôn mặt anh đang bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ lố bịch.

"..."

Crown chầm chậm nhìn xuống bàn tay, rồi cơ thể mình.

Một chiếc mũ nhọn màu đen, một bộ trang phục hát rong.

Và một chiếc mặt nạ cười.

"Hmm."

Anh thậm chí không nhớ nổi đã bao lâu kể từ ngày anh mặc bộ quần áo lố bịch này và bắt đầu hành động như một chú hề.

Đột nhiên, anh nhớ lại khung cảnh cảnh Hoàng tử Ash đã hét vào mặt mình.

"Pied Piper, hắn ta đã gọi mình như thế?"

Người thổi sáo.

Cũng có một câu chuyện như vậy ở Vương quốc Hồ.

Một ngôi làng bị lũ chuột phá hoại, và dân làng đã thuê một người hát rong đến để đuổi chúng đi.

Người hát rong đã dùng sáo để điều khiển lũ chuột và dìm tất cả chúng xuống hồ.

Nhưng những dân làng keo kiệt đã không trả tiền cho người hát rong như đã hứa.

Tức giận, người hát rong lại chơi sáo và khống chế những đứa trẻ trong làng rồi cũng dìm tất cả chúng xuống hồ.

'Thật quá nhiều điểm tương đồng.'

Crown cay đắng tặc lưỡi.

'Vì vậy, gọi như thế cũng chẳng sai...'

Sau đó.

"Crown."

Một giọng nói vô cảm vang lên.

Quay lại, Crown nhìn thấy một trong các thành viên của Đội Nightcrawler đang đứng cạnh anh ta.

"Có chuyện gì vậy?"

"Các Tư lệnh dưới quyền Quỷ Vương đang được triệu tập. Có vẻ như hôm nay, một cuộc họp tác chiến sẽ được tổ chức."

Cuộc họp tác chiến.

Ở phía sau chiếc mặt nạ, đôi môi của Crown khẽ nhếch lên.

Thành viên đội Nightcrawler chậm rãi hỏi.

"Ngài có định tham dự không?"

"...Tôi phải đi dù có muốn hay không."

Crown từ từ đứng dậy. Cơ thể anh kêu cót két như một con rối gỗ.

"Sau tất cả, tôi là đại diện của Vương quốc này."

"..."

"Kể cả khi Vương quốc này đã trở thành thuộc địa của quỷ."

Crown loạng choạng rời khỏi căn cứ và bắt đầu tiến về phía trung tâm của Vương quốc Hồ.

Thành viên đội Nightcrawler thấp giọng thì thầm.

"Xin ngài hãy cẩn thận."

"Cẩn thận sao..."

Crown khẽ lắc đầu.

"Giá như tôi có thể chết chỉ vì không cẩn thận... Đó là cái kết tốt nhất để chấm dứt chuỗi bi kịch này."

***

Trung tâm của Vương quốc Hồ.

Một tòa nhà khổng lồ cao vút đến chọc trời đứng sừng sững bị bao quanh bởi sương mù đen.

Cung điện của nhà vua.

Từng là nơi thịnh vượng nhất và đẹp nhất ở Vương quốc Hồ. Nhưng giờ đây đã chết và chìm trong địa ngục vô tận.

Crown thờ ơ bước vào cung điện.

《Hắn chỉ là một thằng hề.》

《Một tên ngu xuẩn không biết xấu hổ.》

Vừa trông thấy anh ta, những con quỷ gác cổng liền lên tiếng chế nhạo. Tuy nhiên, Crown vẫn tiếp tục phớt lờ và băng qua giữa chúng.

Đi bộ một lúc dọc theo hành lang, một đại sảnh rộng lớn mở ra trước mắt anh.

Đó là khoảng không gian nơi thần dân tôn kính nhà vua.

Có ba ngai vàng phía trên bục, nhưng ngai vàng ở hai bên đã bị phá hủy tan tành và trống trải.

Chỉ có một người ngồi trên ngai vàng ở giữa, mờ ảo như một cái bóng.

Trên đầu đội một chiếc vương miện bằng vàng chói lọi, cái bóng im lặng nhìn chằm chằm vào bàn cờ được đặt cạnh ngai vàng của mình.

"..."

Crown nhìn chằm chằm vào cái bóng đó một lúc. Rồi anh từ từ quay sang.

Một chiếc bàn dài được đặt ở phía dưới bục, xung quanh nó là những chiếc ghế lớn.

Và ngồi ở đó là chín con quái vật.

《Ngươi đến muộn, Crown!》

Một người sói với chiếc bờm bạc lên tiếng giữa đám quỷ dữ.

《Sao một con người thấp kém như ngươi lại dám đến muộn trong cuộc họp do chính Quỷ vương triệu tập hả? Con người các ngươi không biết xấu hổ là gì à?》

- Con người thấp kém...

Crown lẩm bẩm trong khi thở dài và ngồi xuống cuối bàn.

"Một thứ rác rưởi được sinh ra từ ác mộng của những kẻ thấp kém này liệu có tư cách để nói điều đó không. Nghe thật nực cười."

《Đồ xấc láo, ngươi vừa nói cái gì?》

《Kệ hắn đi.》

Một giọng nói trang nghiêm vang lên từ ngai vàng.

Người sói lập tức ngậm miệng lại sau khi nhà vua lên tiếng.

《Crown là một tên hề. Chế giễu, nhạo báng, châm biếm, pha trò và tự biến bản thân thành kẻ ngốc. Đó là chính là công việc của hắn》

"..."

《Vả lại, những lời của Crown cũng không hoàn toàn sai. Ta đã sử dụng và tinh chỉnh những mảnh vỡ của những cơn ác mộng đến từ con người để tạo ra hầu hết các ngươi》

Giọng nói của nhà vua trở nên nghiêm khắc hơn.

《Nhưng chính ta cũng đã thực hiện mong muốn trường sinh bất tử của con người.》

"..."

《Đúng không, Crown?》

"...Vâng, thưa Bệ hạ."

《Đừng quên, Crown.》

Giọng nói của nhà vua ngày càng gay gắt. Crown có thể cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên đầu và vai anh.

《Tất cả con người ở Vương quốc này chỉ có tác dụng duy nhất là sản sinh ra những cơn ác mộng mà bọn ta cần... Các ngươi vốn không khác gì con bò hay con lợn》

"..."

《Hãy tự cảm thấy may mắn khi một con gia súc như ngươi được có mặt tại nơi này. Ngươi có hiểu điều đó không?》

Khi nhà vua nói xong, áo lực vô hình đó khiến Crown phải cúi đầu xuống bàn. Anh cúi thấp đến nỗi phần thân mình gần như chạm vào nó.

Sau đó, Crown lặng lẽ gật đầu.

Đầu hàng trước sức mạnh của nhà vua không phải là một hành động đáng xấu hổ.

Sự sỉ nhục anh vừa mới trải qua không là gì so với những đắng cay mà anh đã phải gánh chịu trong suốt cuộc đời mình.

《Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây》

Nhà vua đã quyết định thay đổi chủ đề thảo luận. Không khí ngột ngạt đang đè lên Crown đột nhiên biến mất.

《Lý do ta triệu tập các tất cả các ngươi đến đây hôm nay, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Thời điểm của 'Đại Hồng thủy' đã đến.》

Nhà vua đan hai tay vào nhau và nhìn bao quát toàn bộ các Tư lệnh quân đoàn.

《Một trong số các ngươi phải lãnh đạo quân đoàn của mình để xâm chiếm thế giới của nhân loại.》

Ánh mắt của nhà vua cẩn thận quét qua từng Tư lệnh quân đoàn một.

Cuối cùng, nhà vua giơ tay lên, chuẩn bị chỉ vào người sói.

《Vì vẫn đang ở 'giai đoạn đầu', ta quyết định lựa chọn một quân đoàn ác mộng có thứ Hạng thấp...》

《Bệ hạ.》

Vào lúc đó, một người nào đó đã mạnh dạn ngắt lời nhà vua và giơ tay lên.

《Hãy để tôi.》

《Hừm.》

Người giơ tay lên là một cậu bé có làn da nhợt nhạt và mái tóc xanh đậm. Crown liếc nhìn cậu.

Tư lệnh Quân đoàn ác mộng, Hạng 5.

Tộc trưởng Huyết tộc. Chúa tể ma cà rồng.

No Life King. Nosferatu. Dracula.

《Celendion.》

Nhà vua gọi tên cậu bé với một giọng vui mừng.

《Khá là ngoài ý muốn. Ngươi nguyện ý mở màn sao? Chẳng phải ngươi vẫn luôn không thích đi tiên phong à?》

《...》

Tộc trưởng Huyết tộc, Celendion, im lặng một lúc trước khi mở miệng.

《Những con người trên mặt đất đã giết Orlop.》

《Ồ?》

《Tôi phải trả thù cho Orlop. Xin hãy cho phép tôi ra trận.》

Nữ hoàng Nhện đen, Orlop.

Một Tư lệnh quân đoàn mạnh mẽ Hạng 6, lại bị giết một cách vô lý bởi một khẩu đại bác trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát.

Sự ra đi đột ngột và không kém phần thương tâm của cô là điều mà ngay cả nhà vua cũng không ngờ đến.

《Phải rồi! Những tên khốn đó đã giết Orlop!》

《Sao những tên súc vật đó dám!》

《Nếu không có 'Vô danh', những thứ rác rưởi kia đã bị quét sạch từ lâu rồi!》

Cuộc họp trở nên ồn ào khi cái chết của Orlop được nhắc đến. Nhà vua liền xua tay.

《Không cần quá kích động. Orlop sẽ 'trở lại' trong 'lần tiếp theo'."》

Nhà vua vừa nói vừa cười một cách sảng khoái.

《Tất nhiên, đó là một khái niệm mà không ai trong số các ngươi có thể hiểu.》

Các Tư lệnh quân đoàn bối rối vì không thể hiểu được lời của nhà vua.

"..."

Crown thì vẫn lặng thinh.

《Như vậy cũng được. Ta thích ý tưởng này. Có vẻ như trận chiến sắp tới sẽ rất thú vị.》

Nhà vua gật đầu với Celendion.

《Celendion, ta sẽ để ngươi xuất chiến. Cuộc xâm lược của ngươi sẽ bắt đầu sau bốn tuần kể từ thời điểm này, theo thời gian của mặt đất.》

《Tuân lệnh, thưa Bệ hạ.》

Celendion đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi cúi đầu thật thấp trước nhà vua.

《Tốt, vấn đề này đã được giải quyết. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về nguồn cung ác mộng của Vương quốc Hồ.》

Ngay khi nhà vua chuẩn bị thảo luận về vấn đề cần được nghị sự tiếp theo.

Boom!

Cánh cửa Phòng nghị sự đột nhiên mở toang. Một con quỷ gác cổng liền xông vào, vừa thở hổn hển vừa nói.

《Bệ hạ, có rắc rối!》

《Chuyện gì?》

《Vô danh... lại tấn công...!》

Bàn họp liền bắt đầu xôn xao trong khi đôi mắt của Crown thì mở to.

Nhà vua khẽ thở dài và hỏi.

《Một mình?》

《Vâng.》

《Cô ta vẫn luôn như vậy.》

《Tôi nghĩ ngài nên kết thúc cuộc họp ngay bây giờ và đóng cổng cung điện trong ngày hôm nay...》

Trước khi con quỷ gác cổng kịp dứt lời.

Thunk!

Phần thân trên của nó ngay lập tức vỡ nát.

Một thanh kiếm không biết từ đâu bay đến cắm thẳng vào lưng của con quỷ gác cổng, đồng thời tạo ra một vụ nổ ánh sáng.

Thud. Thud.

Một bóng người thong thả sải bước trên hành lang. Cô tiến đến và từ từ rút thanh kiếm cắm trên cơ thể của con Quỷ.

《Ngươi!》

《Tên khốn phạm thượng. Sao ngươi dám làm vậy ngay tại sảnh nghị sự của bọn ta!》

Tất cả các Tư lệnh đều cảm thấy bị xúc phạm và đồng loạt bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Buổi tối tốt lành, Quỷ vương."

Hình bóng bước vào hang ổ của lũ quái vật là một người phụ nữ mặc một bộ áo choàng rách nát. Mái tóc bạc trắng của cô ấy đang bị kéo lê trên sàn nhà, và thanh kiếm đen trong tay cô ấy đã mòn đến mức trông giống một cục sắt hơn là một thanh kiếm.

Đối mặt với kẻ xâm nhập, nhà vua thất vọng lên tiếng.

《Tại sao chúng ta cứ phải tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này? Ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao, Vô Danh?》

"Chắc chắn là không. Vì công việc của ta chính là dọn dẹp đống rác rưởi đang không ngừng sản sinh ra từ ngươi."

Thương nhân lang thang khắp nơi trong Vương quốc Hồ.

NPC người đầu tiên hướng dẫn Ash và những người bạn đồng hành của anh ấy - Vô Danh nắm chặt thanh kiếm trong tay.

"Xin lỗi vì đã không báo trước. Ta đến là để giết ngươi."

Nhà vua lắc đầu.

《Đã bao lâu kể từ ngày ngươi bắt đầu vung thanh kiếm đó? Một trăm năm? Năm trăm năm? Hay là vài thiên niên kỷ?》

"Ta đã không còn bất kỳ ký ức nào về điều đó. Bởi vì ta đã quên đi tất cả."

《Cho dù ngươi có cố gắng vùng vẫy thế nào, Vương quốc của ngươi vẫn sẽ mãi chìm trong địa ngục.》

"Kể cả như thế, ta vẫn sẽ tiếp tục vung thanh kiếm này."

Thanh trường kiếm cũ của Vô Danh bắt đầu từ từ phát ra ánh sáng.

"Bởi vì đó là sứ mệnh của ta."

Các Tư lệnh liền chặn đường Vô danh và đồng thời rút vũ khí ra.

Không khí căng thẳng ngày càng leo thang như thể một trận chiến khốc liệt sắp sửa nổ ra.

Thud. Thud.

Và sau đó.

Crown bước ra khỏi phòng nghị sự. Như thể chẳng hề bận tâm tới những gì đang xảy ra.

"..."

"..."

Crown và Vô Danh thậm chí còn không thèm liếc nhìn nhau khi vai của hai người ngang nhau.

《Ha ha ha ha!》

Chứng kiến cảnh tượng này, nhà vua liền phá lên cười.

《Một kẻ đã đầu hàng trong khi kẻ còn lại vẫn đang cố chống cự? Haha! Ta thích cả hai! Bởi vì chúng đều tạo nên những cơn ác mộng tuyệt vời!》

Lắng nghe tiếng cười của Quỷ vương, Crown lẩm bẩm trong khi rời khỏi cung điện.

"Kháng cự cũng vô ích. Cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc."

Vẫn giữ thanh kiếm thẳng trước mặt, Nameless thờ ơ đáp lại.

"Kể cả như thế, vẫn phải có người có trách nhiệm giữ cho ngọn lửa không bao giờ vụt tắt."

Vô danh liền nhớ tới vô số người đã phải bỏ mạng trong nỗ lực soi sáng bóng tối của vương quốc này.

Và cô nghĩ đến khuôn mặt của Ash và những người bạn đồng hành, những người vẫn đang cố gắng chiến đấu.

"Bởi vì ngọn lửa đó sẽ là tiền đề... để có thể thắp lên những ngọn đuốc mới sau này."

Bounce-!

Và ngay sau đó, Vô Danh lao thẳng về phía lũ quái vật cùng với thanh kiếm của mình.

Trận chiến đã diễn ra vô số lần ở địa ngục bên dưới Vương quốc Hồ lại được tái mở màn thêm một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook