Mở đầu
Độ dài 542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 12:45:14
Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Đó là vào một đêm tháng Hai trời lộng gió. Sau khi tốt nghiệp cấp ba và thi tuyển sinh, trong lúc nghỉ xả hơi ngắn trước khi bắt đầu học đại học, có thể là khoảng thời gian hiếm hoi hạnh phúc nhất trong đời người, tôi đã xách ba lô lên và đi du lịch.
Điểm của tôi không thấp nên tôi đã được cha mẹ thưởng cho một số tiền kha khá, có một chuyến du lịch nhàn nhã và cuối cùng còn có thể nghỉ ngơi ở khách sạn tại đảo Jeju nữa.
Lê tấm thân rũ rượi sau cả một ngày đi tham quan lên giường khách sạn, tôi ngủ thiếp đi, sau đó chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi tràn ngập sương mù mờ mịt. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy có một vài bóng đen đang đứng cạnh mình.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác phải đi về trước.
Chưa đến một phút sau, tôi nhìn thấy một cái bàn và trên đó có hàng chục bức tượng điêu khắc lạ lùng.
[Hãy lựa chọn vận mệnh của bạn.]
Vận mệnh? Sao một bức tượng nhỏ như vậy lại có thể quyết định số phận của tôi được cơ chứ?
Nhưng tôi lại có cảm giác muốn cầm một món lên. Tôi đang ngắm từng cái một thì chúng bắt đầu biến mất. Cứ cái đà này thì sẽ không còn lại gì cho tôi lựa chọn nữa nên tôi bắt đầu cuống lên. Không hiểu sao một bức tượng hình con cú bỗng lọt vào tầm mắt của tôi và tôi đã vội vã cầm nó lên.
Ngay lúc đó trước mặt tôi xuất hiện một bảng thông báo.
Chào mừng, các vị khách quý, đã đến với Khách sạn Pioneer!
Pioneer tự hào có một lịch sử lâu đời kể từ khi thành lập vào năm 1847 và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ những khách hàng vì vô số bí ẩn và kho báu vô tận của chúng tôi. Đương nhiên là mọi kho báu đều sẽ ẩn chứa những hiểm nguy tương tự. Chúng tôi thật lòng hy vọng các vị khách quý của chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu đã được định sẵn ở Pioneer!
Cuộc phiêu lưu của quý khách sẽ bắt đầu từ thời điểm này.
Cái này là sao?
Không phải chỉ có một hai điều kỳ lạ thôi đâu. Trước hết là khách sạn tôi đang thuê không có một cái tên hoành tráng như Pioneer và năm 1947 đã đủ nực cười rồi, đến tận năm 1847 thì vô lý quá đi.
Bộ ở thời Joseon có khách sạn rồi sao? Bí ẩn và kho báu? Nguy hiểm? Cuộc phiêu lưu? Tôi không thể hiểu nổi bất cứ từ nào và khi tôi sắp hoang mang đến mức không thể xử lý thông tin được nữa thì đầu óc tôi bỗng quay cuồng và sụp đổ.
À, vậy ra đây là lucid dream mà người ta vẫn hay nói đây mà! Bây giờ mình sẽ ngất đi sao? Trong lúc nghĩ rằng giấc mơ này thật kì bí, ý thức của tôi dần mờ đi.