Chương 06: Phòng 101, Căn phòng bị nguyền rủa - 'Một gia đình kỳ lạ' (1)
Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:30:18
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 2
Vị trí hiện tại: Tầng 1, trước Phòng 101 (???)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Đứng trước Phòng 101, mọi người đều hơi bồn chồn.
Loại quái vật nào đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước đây? Liệu nó có mạnh hơn những thứ mà anh Jinchul có thể xử lý không?
Nói thật thì nếu thứ bên trong là một con quái vật quá mạnh so với anh Jinchul, vậy thì điều đó có nghĩa là tất cả chúng tôi đều sẽ bị quét sạch.
Đúng là tôi có đem theo một con dao găm bên người nhưng… thành thật mà nói, tôi không nghĩ bản thân sẽ có nhiều đóng góp vào sức mạnh chiến đấu của cả nhóm chỉ bằng việc mang theo một con dao đâu. Có vẻ mọi người đều có cùng suy nghĩ khi tất cả đều nhìn về phía anh Jinchul.
Dù sao thì anh ấy cũng là sức mạnh của cả nhóm, nắm đấm của chúng tôi và là người đáng tin cậy nhất. Điều tuyệt vời là người đáng tin cậy như vậy còn có tính tình tốt nữa. Thật đấy, mọi chuyện sẽ đáng sợ đến nhường nào nếu không có anh ấy đây?
Có lẽ sau khi nhận ra ánh mắt của mọi người, anh Jinchul ho khan một tiếng trước khi tự đi đến gần cánh cửa Phòng 101.
“Được rồi, vào thôi. Tôi sẽ là người vào trước. Đừng có lo lắng quá. Lời tôi nói nghe có vẻ lạc quan nhưng mà… nếu cái khách sạn này thật sự đang cố giết hết tất cả chúng ta thì bọn họ không cần phải làm mọi việc phức tạp đến vậy rồi. Không có đồ ăn thì tất cả sẽ chết đói, và nếu trong đó có bỏ độc thì chúng ta cũng đã chết rồi. Nhưng cho đến tận lúc này bọn họ vẫn phục vụ chúng ta những món ăn ngon, và một cái giường êm ái để nghỉ ngơi. Còn nữa - họ đã cung cấp cho Kain một thông báo cảnh báo phòng khi có chuyện nguy hiểm, trao một Coupang giả cho chị Eunsol để lỡ chúng ta không có đủ trang bị, và thậm chí còn làm tôi mạnh hơn trước rất nhiều nữa mà.”
“Ý anh là khách sạn này thật sự hy vọng chúng ta sẽ thắng và giành được kho báu sao?” chị Eunsol hỏi.
“Đúng vậy. Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại làm ra những chuyện như thế này, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng không định giết chúng ta mà không có lý do gì. Đó là kết luận của tôi. Có lẽ việc bọn họ lúc nào cũng nói ‘các vị khách quý’ phải có ẩn ý nào đó, ý tôi là như vậy. Vậy nên dù cho bên trong có lũ quái vật thì chúng cũng không phải loại lố bịch sẽ giết hết tất cả chúng ta trong 1 giây được. Chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu.”
Nếu bọn họ dự định kết thúc mọi chuyện như vậy thì thay vì khiến tình huống phức tạp đến mức này, bỏ độc vào đồ ăn là đã đủ rồi. Đó là ý của anh ấy, và chắc chắn rất có sức thuyết phục. Trước đó tôi không nhận ra, nhưng không ngờ là anh ấy khá sáng suốt.
Đúng vậy. Cái khách sạn này không được xây dựng lên để giết chúng tôi. Dù rủi ro bên trong có là gì đi chăng nữa thì có lẽ chúng tôi vẫn có thể giải quyết được. Suy nghĩ như vậy khiến tâm trạng tôi khá hơn một chút.
Bạn đã hiểu thêm một chút về khách sạn.
Cuối cùng, giây phút chúng tôi mở cửa và tiến vào trong, tôi bất giác nhận ra rằng thứ tự đi vào phòng chẳng có chút quan trọng nào cả.
***
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 2
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 101 (Căn phòng bị nguyền rủa - Một gia đình kỳ lạ)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Tôi đã nằm mơ.
Có vẻ là một cơn ác mộng nhưng tôi thật sự không nhớ nổi nội dung là gì. Cái đó không có gì lạ. Trên thực tế thì không phải những giấc mơ thường sẽ bị lãng quên một khi ta tỉnh dậy sao? Tôi lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ đó và cảm giác ý thức của tôi lại chảy về lại cõi mộng.
Rầm!
“Han Kain! Dậy đi! Trễ rồi! Con sẽ thành một con bò nếu cứ lười biếng như vậy. Một con bò đó!!!”
Một tiếng hét lớn đến mức ù tai khiến tôi bật dậy khỏi giường.
“A! Mẹ à! Con đã nói với mẹ rồi mà! Làm ơn đừng có hét nữa!”
“Cứ thử dậy đúng giờ xem mẹ có la nữa không. Bộ mẹ phải gọi con dậy đến khi con 30 tuổi hay sao hả? Nhanh lên rồi ra ăn sáng đi! Mọi người đều đã ăn xong rồi đó!”
Tôi lờ mờ đứng lên, tắm rửa nhanh và tiến đến phòng ăn sau khi đã thay đồ.
***
Khi đang đi đến phòng ăn, tôi nhìn và trò chuyện với các thành viên trong gia đình thì một cảm giác thực tại xâm chiếm tâm trí tôi. Kế hoạch chúng tôi đã đề ra, những người đồng đội, và tình huống hiện tại. Tất cả những thứ đó phân tán như cát luồn qua kẽ tay và tan biến.
***
Ý thức của tôi bay lên và dần dần tan biến.
***
Trước khi ‘tôi’ hoàn toàn tan biến thành hư không, tôi thầm nghĩ. ‘Liệu ngay từ đầu nói chuyện với gia đình đã là một sai lầm rồi sao?’
Ngay sau đó, tôi đã đánh mất bản thân.
***
Tưởng như đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy họ. Là vì ác mộng ngày hôm qua sao? Kỳ lạ thật.
Đương nhiên là cả nhà tôi đang ngồi trước bàn ăn, họ còn không cầm muỗng nữa huống chi là đã ăn sáng xong. Mẹ luôn gọi tôi dậy, nói rằng mọi người đều đã ăn sáng xong trong khi nồi cơm điện còn chưa mở ra nữa, và tôi không hiểu tại sao bà ấy lúc nào cũng làm vậy.
“Aaah! Tai em sắp nổ tung vì anh đó. Sao anh cứ phải đợi mẹ gọi đến năm lần vậy hả?”
“Này, đó là bởi vì cái giấc mơ kỳ lạ tối qua đó. Đầu anh đau muốn khùng luôn đây này. Mà sao em không đi học? Sao một học sinh cấp hai như em lại dậy cùng giờ với anh, em làm biếng vì là năm thứ hai sao?”
“Người ta nói những người siêu lười sẽ quên hết ngày tháng, và đó là anh đó, anh trai à. Hôm nay là chủ nhật và mai là ngày lễ, nên chúng ta định đi chơi. Anh không nhớ sao?”
“Thật sao? Sao anh lại không nhớ gì vậy nhỉ?”
“Anh sống như heo nên dĩ nhiên là không nhớ gì rồi. May là có một trường đại học nhận anh đó! Nhanh lên đi. Ăn sáng rồi xếp đồ của anh đi!”
Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi nhanh chóng ăn sáng.
Hôm nay chúng tôi sẽ đi đâu? Dù tôi có hơi lười biếng sau kỳ thi cuối cùng nhưng tôi đã quên mất chuyến đi của cả nhà cho đến tận ngày khởi hành lận sao? Hơi sốc đấy.
Mà quan trọng hơn là em gái tôi đang ăn cái gì thế kia?
“Heegang? Cái… cái đó là gì vậy? Nó ăn được sao?”
“Anh nói gì vậy? Tằm là thức ăn bổ dưỡng nổi tiếng nhất dạo này đó. Mẹ lúc nào cũng bỏ chúng vào cơm mà, anh đang nói cái quái gì vậy?”
Cơm tằm. Đúng rồi, đó là thức ăn bổ dưỡng nổi tiếng dạo gần đây, đúng chứ? Tôi lại quên mất nữa rồi. Đưa mắt nhìn xuống, cũng có một con tằm sống đang ngọ nguậy trên cơm của tôi. Nhưng không hiểu sao mà tôi lại không muốn ăn.
“Mẹ! Con đi xếp đồ đây.”
“Còn bữa sáng thì sao? Sao đến tuổi này rồi mà còn bỏ ăn chỉ vì không thích món ăn cơ chứ?”
“Không, không phải vậy đâu. Con vẫn chưa xếp đồ nào nên còn nhiều thứ lắm.”
“Vậy nên mẹ mới dặn con làm từ tối qua… Nhanh lên đi!”
Tôi về phòng để xếp đồ nhưng lại bối rối. Chúng tôi sẽ đi ‘đâu’? Kỳ lạ là tôi không hề có chút ý tưởng nào. Tôi đã mắc bệnh Alzheimer ở độ tuổi 20 sao?
Trong lúc vẫn nghi ngờ, tôi đi ra phòng khách lần nữa và nhìn thấy cha đang ngồi trên sô pha nhai thứ gì đó ngọ nguậy, sau khi bằng cách thần kỳ nào đó ăn xong bữa sáng trong chớp mắt.
Là một con ấu trùng. Đó cũng là một thức ăn bổ dưỡng nổi tiếng đúng chứ?
“Cha! Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”
“Vậy ra mẹ con mới sáng sớm đã ồn ào là có lý do. Con đúng là không biết gì hết!”
“Là đâu vậy. Thiệt tình, cha thích cằn nhằn quá rồi đó.”
“Buổi sáng chúng ta sẽ đến thảo cầm viên, ăn vịt nướng vào buổi trưa và đến tối sẽ đi đến khu nghỉ dưỡng. Và sáng ngày mai chúng ta sẽ đi trượt tuyết. Mặc đồ dày vào. Mấy ngày này lạnh đó.”
“Vâng.”
Trở về phòng, tôi bắt đầu xếp đồ. Tôi nhét vào túi một bộ đồ thể thao đơn giản để đi thảo cầm viên, một vài đồ lót, và một cái áo khoác dày để trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng. Khi tôi nhận ra thì đã 30 phút trôi qua, nên tôi ra khỏi phòng để nghỉ một chút thì em gái đưa tôi một cái kéo to bằng cánh tay tôi.
“Gì đây.”
“Không có kéo thì anh tính làm gì ở thảo cầm viên? Anh lại quên nữa rồi sao?”
À ha, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Kéo là đồ vật bắt buộc khi đến thảo cầm viên mà. Hiển nhiên rồi.
Sau khi tôi xếp đồ xong, chúng tôi khởi hành và ngay lập tức đã đến thảo cầm viên. Tôi nhớ đi xe hơi mất khoảng 3 tiếng khi tôi còn nhỏ, nhưng lần này chỉ mất có 3 giây thôi! Chắc là đường cao tốc dạo gần đây đã trở thành đường siêu tốc rồi.
Khi đến thảo cầm viên, chúng tôi được chào đón bằng một bầu không khí sôi nổi. Một vùng đất màu mỡ, những loài hoa xinh đẹp và những con chim hót líu lo. Tôi có thể nhìn thấy nhiều gia đình đang đi dạo quanh và tận hưởng.
Kéo. Đúng vậy, những cây kéo. Mọi người đều đang hào hứng cắt cây với những cây kéo của họ. Là lẽ thường mà, đúng không? Thảo cầm viên là để tận hưởng bằng việc cắt cây cối dưới ánh mặt trời mà!
Tại sao chúng ta lại nuôi động vật? Là để ăn bọn chúng.
Con người nuôi dưỡng mọi thứ để ‘tiêu thụ’, và dĩ nhiên, lý do chúng ta trồng cây là để cắt trụi chúng.
Giống như những chuyện đã làm lúc nhỏ, tôi bắt đầu cắt trụi mọi thứ với cây kéo của tôi. Bên cạnh, tôi nhìn thấy Heegang cười khúc khích trong khi đang cắt những đóa hoa loa kèn thành từng mảnh.
Thật bình yên. Khoảnh khắc vui vẻ này kéo dài mãi mãi thì tuyệt vời biết nhường nào?
Tôi nhìn thấy mẹ đang lôi một con sâu từ dưới đất lên. Trông bà ấy ngớ ngẩn quá nên tôi đi đến chỗ bà ấy và mở miệng.
“Mẹ! Mẹ có phải ăn xin đâu, sao lại ăn đồ ở dưới đất vậy! Chúng ta có thể mua ở chợ mà.”
“Đúng rồi đó. Em à, có đôi khi em quá keo kiệt rồi. Chúng ta đã có hai túi giun đầy ắp rồi nên sao em lại ăn đồ từ dưới đất nữa vậy? Cha hỏi.
“Ehew… Vậy sao anh không nhổ con bọ đó ra khỏi miệng mình trước đi? Và anh nói được như vậy là bởi vì anh chưa bao giờ lo việc chi tiêu trong gia đình cả. Nhặt một vài con ở đây thì thay vì mua ba túi ở chợ anh chỉ cần mua hai thôi, và nếu cứ như vậy trong mười năm, số tiền mà anh tiết kiệm được sẽ là…”
“Uaaah~ Mẹ lại bắt đầu lên bài thuyết giáo nữa rồi. Đều tại anh đó. Cứ lại đây cắt cái cây này cùng em đi.”
Là lỗi của tôi. Những lời vô nghĩa không cần thiết của tôi đã tạo cơ hội cho mẹ giảng đạo lý nữa rồi! Chạy trốn cùng với em gái, tôi cắt cây và trải qua một buổi sáng vui vẻ.
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đến một nhà hàng thịt vịt nổi tiếng ở gần đó. Điều kỳ bí lại xảy ra - sau khi tất cả tập trung lại, chúng tôi nói ‘Đi ăn trưa thôi!’ và chúng tôi đã đến nhà hàng chỉ sau ba giây. Thế giới này đã trở nên thuận tiện quá đi!
Nhà hàng tràn ngập mùi máu tươi và lông vũ bay tán loạn, và tiếng kêu của những con vịt càng khiến bầu không khí thêm phần thu hút. Quả là một nhà hàng thanh lịch. Nơi này tuyệt vời đến mức cả nhà tôi phải đến đây ăn ít nhất hai lần trong năm.
Khi chúng tôi ngồi xuống trước bàn ăn, người phục vụ như thường lệ mang lên hai con vịt sống. Thấy vậy, tôi thoáng giật mình. Thịt vịt là phải ăn sống sao?
“Heegang? Cái này không phải hơi sống quá rồi sao? Thay vì thịt vịt, đến mức như này thì nó chỉ là con vịt còn gì.”
“Xin anh đấy. Đừng có nói những câu ngờ nghệch nữa. Giờ còn ai nấu thịt vịt nữa chứ? Xu hướng là phải ăn sống.”
À ha, tôi lại thành trò hề nữa rồi. Hôm nay tôi bị cả nhà mắng nhiều quá.
Có vẻ thế giới đã phát triển rất nhiều trong lúc tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường sau kì thi đại học nhỉ.
Nhưng làm sao để ăn vịt sống? Hỏi câu đó có lẽ sẽ lại khiến tôi nghe giống thằng ngốc nên tôi liếc nhìn xung quanh.
Một cặp đôi đang hòa thuận nắm lấy hai chân con vịt và ăn từ phía đầu xuống.
Việc đó quá nguy hiểm, không phải sao? Con vịt đang cắn nát miệng của người phụ nữ với cái mỏ của nó mà?
Tôi đang hoang mang nhìn cảnh tượng đó thì cha bình luận.
“Ăn vịt từ phần đầu như vậy vừa nguy hiểm mà vừa mất thẩm mỹ. Giới trẻ bây giờ đúng là… Chậc, chắc đó là cách người trẻ tuổi chơi nhưng mà…”
“Khi còn trẻ anh có cư xử đúng mực không, anh yêu?”
“Tất nhiên, hồi còn trẻ cha là một người đàn ông cực kỳ nóng bỏng. Khi cha nắm tay mẹ các con, bà Yumi đây sẽ-”
“Ôi trời ôi trời! Trước mặt các con mà anh nói gì vậy!”
“Hahaha. Sao lại không thể? Con cái đều lớn cả rồi mà. Mà Kain này, khi ăn một con vịt, con nên dùng nĩa chọt vào cổ, xé ra và uống máu trước. Đó là cách ăn của những người nổi tiếng trên tivi dạo này đấy. Con phải cư xử đúng mực như vậy.”
Không hiểu sao tôi cũng không muốn ăn trưa, nên tôi đứng lên sau khi đấu mắt với con vịt. May là mọi người đều đang vật lộn với con vịt của mình nên không có ai nói gì về tôi cả.
Sau khi giờ ăn trưa kết thúc, tôi đứng lên.
Chúng tôi sẽ tự do vui chơi ở khu nghỉ dưỡng cho đến tối, và sẽ ăn buffet. Và ngày mai là thời gian trượt tuyết đã chờ từ lâu.
Đột nhiên, tôi cảm giác như mình đã quên việc gì đó. Với lại, có một thứ - một thứ gì đó đang nhấp nháy ở một góc mắt tôi, nhưng có lẽ nó không phải thứ quan trọng gì. Chắc là tôi hơi mệt thôi.
***
Mức độ ô nhiễm tinh thần của bạn đã chạm mức nguy hiểm. Bạn phải chấm dứt mọi tiếp xúc và giao tiếp với gia đình mình ngay lập tức.