Chương 08: Phòng 101, Căn phòng bị nguyền rủa - 'Một gia đình kỳ lạ' (3)
Độ dài 2,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:30:30
Chậc! Chậc! Chậc chậc chậc chậc chậc chậc!
Giữa những tiếng động ồn ào đó, Jinchul thở dài. Đó là âm thanh phát ra từ mẹ của anh, người đang trừng mắt nhìn anh và tặc lưỡi.
Khi Jichul còn nhỏ, mẹ anh thường tặc lưỡi thay vì nói ra thành lời mỗi khi anh mắc lỗi gì đó, và thói quen của bà ấy vẫn không thay đổi ngay cả khi anh đã ngoài ba mươi tuổi.
Điểm khác biệt nhỏ là bà ấy từng đứng trước mặt anh và tặc lưỡi nhưng… hôm nay bà ấy lại đứng lộn ngược với hai tay chống xuống đất.
Cánh tay bà ấy có sao không? Bà ấy vẫn luôn mạnh như vậy sao…? Trí nhớ của anh có hơi nhạt nhòa.
“Thôi nào, mẹ à. Xin mẹ hãy ngồi xuống đi. Đã nói là con thật sự đã biểu hiện rất tốt trong cuộc phỏng vấn lần này rồi mà. Không hiểu sao mẹ lại lo lắng quá như vậy nữa.”
“Con đã nói như vậy suốt năm năm qua rồi. Lần này con làm tốt lắm, không có chuyện gì đâu - đó là lý do khiến con nghỉ việc ba lần chỉ trong vòng năm năm sao? Mẹ quá sợ hãi, không thể chết rồi bỏ lại đứa con trai duy nhất không ra thể thống gì đến tận tuổi ba mươi được, lạy Chúa tôi!”
“Đừng nói vậy. Sao mẹ lại chết chứ? Mẹ nói cứ như mẹ tám mươi chín mươi tuổi không bằng. Mẹ chỉ mới sáu mươi thôi… và nhìn cảnh mẹ trồng cây chuối kìa, mẹ vẫn còn sung sức lắm.”
“Phải cãi thắng thì con mới chịu được đúng không? Nhìn con kìa, người to như con trâu vậy mà vẫn chưa thể trưởng thành nổi… Một người đàn ông tử tế thì nên kiềm chế và nói ít lại. Lẽ ra mẹ nên ngăn con đi đến cái phòng tập ngu ngốc lúc con còn trẻ mới phải. Mẹ ân hận đến chết mới thôi!”
Phòng tập. Khi bà ấy bắt đầu nhắc đến phòng tập, Jinchul không đủ sức để kìm nén cảm xúc của mình trước mặt bà ấy nữa nên anh im lặng quay người đi và bỏ ra ngoài.
Khi còn nhỏ, Jinchul đã từng là một thần đồng thể thao. Nhìn thấy anh phát triển và trở nên cao to hơn so với những đứa trẻ khác từ khi học tiểu học, câu lạc bộ sumo đã gọi anh là kẻ kế vị của Kang Hodong, còn câu lạc bộ bóng đá đã từng tung hô anh là người thừa kế của Park Jisung.
Nhưng thứ thu hút chàng trai trẻ Jinchul nhất lại là một môn thể thao ban sơ bậc nhất.
Chuyện nguyên thủy và hoang dã nhất mà con người có thể làm với một cơ thể đã được rèn luyện là gì? Đó chính là đấu với nhau bằng nắm đấm. Võ thuật!
Jinchul không phải một đứa trẻ bạo lực hay gì hết. Dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh nghĩ bản thân là người cần cù và tốt tính. Ước mơ của anh là đấu một trận trên võ đài với một đối thủ cũng đã trau dồi kỹ năng của mình, và chưa từng một lần muốn trở thành tên côn đồ.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Theo dòng chảy của tự nhiên, cậu bé thần đồng thường sẽ trở thành một người trưởng thành bình thường. Jinchul không hề ngờ được câu nói đó sẽ áp dụng lên chính bản thân anh.
Trong thế giới của những người bình thường, thân hình của anh là quá đủ rồi. Chiều cao của anh chạm mức 192 cm, và cơ bắp của anh phát triển cuồn cuộn. Chỉ cần anh bước đi trên đường thôi cũng khiến hầu hết những người đàn ông khác thấy áp lực, và điều đó đã từng mang lại cho Jinchul một cảm giác tự hào mạnh mẽ.
Nhưng… anh muộn màng nhận ra chỉ có mỗi hình thể là không đủ trong thế giới võ thuật. Nói chính xác hơn, trong thế giới của võ sĩ đấm bốc hạng nặng, nơi đầy rẫy những người như siêu nhân đã tập thể hình, mọi người đều cao hơn 190 cm và nặng hơn 100 kg, nên không đời nào anh lại có thể đánh bại họ chỉ với thân hình của mình được.
Tại sao? Tại sao mình lại không thể phản ứng lại nắm đấm của họ? Tại sao những điều có hiệu quả khi đấu tập lại không có tác dụng trong những trận đấu thực thụ?
Tại sao đối thủ không bao giờ mắc bẫy của mình và tại sao mình lại luôn bị cuốn theo họ?
Anh đã thua một, hai và ba lần. Đến khi thua năm trận liên tiếp anh mới nhận ra.
Tài năng của anh không đủ để giúp anh trụ vững ở nơi đầy quái vật thực thụ. Jinchul không có chỗ đứng ở thế giới nơi tất cả đều có thể nhìn rõ những cú đấm như xé gió và thực hiện hai động tác nhử chỉ trong 0.5 giây.
Khi anh tỉnh táo lại thì tất cả đã muộn rồi. Anh đã sắp ba mươi, và tất cả những gì anh có trong tay chỉ là hàng loạt thất bại vô nghĩa của anh.
Thật ra, vấn đề không nằm ở những điều kiện khách quan đó.
Anh ở độ tuổi cuối hai mươi, và chắc chắn không phải là quá muộn để vực dậy, và thân hình săn chắc của anh cũng đủ để cho anh kiếm tiền được rồi.
Một người quen của anh ở phòng tập đã mở một phòng gym. Một vài người làm bảo vệ, và một vài người trở thành cảnh sát.
Dù cho tất cả đều phải dừng lại giữa chừng vì không đủ tài năng, họ đã tận dụng thân hình nằm trong top 0.1% của mình và kiếm tiền.
Vấn đề nằm ở trái tim anh chứ không phải là thân hình.
Jinchul không muốn từ bỏ, cũng không muốn rẽ vào một con đường khác.
Anh đã kiếm được việc nhờ sự giới thiệu của những người bạn thời đại học nhưng anh đã nghỉ hết từng công việc một với nhiều lý do khác nhau, và liên tục từ chối những người quen đề nghị hợp tác mở phòng gym.
Khi những mối quan hệ của anh lần lượt biến mất và ngọn lửa trong tim anh dần lụi tàn…
Anh cuối cùng cũng nhận ra rằng cuộc đời anh sẽ không đi đến đâu cả.
Đó là một suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù anh muốn ngừng bám víu vào những ý nghĩ như vậy, nhưng rất khó để vượt qua được.
Anh quay về nhà sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình.
Trước tiên phải xin lỗi mẹ. Bà ấy là người đã phải chăm sóc đứa con trai không đáng tin sau sự ra đi vội vã của chồng mình mà.
Và hãy cố hết sức ở công ty mới này.
Với suy nghĩ như vậy, Jinchul quay về nhà nhưng bỗng hơi bối rối.
Có một người quen thuộc đang ở nhà anh. Chủ phòng tập, người đã chăm sóc anh suốt mười năm, đang ở đây!
Ông ấy là một người đặc biệt, đóng vai trò như một người cha sau khi cha anh qua đời.
Họ đã giữ liên lạc ngay cả sau khi Jinchul từ bỏ giấc mơ trở thành võ sĩ đấm bốc, và thêm vào đó, nhờ có lời giới thiệu của ông ấy mà lần này Jinchul mới có thể được phỏng vấn ở một công ty chuyên về lĩnh vực sức khỏe.
“Khoan đã, thầy Park? Sao thầy lại đến tận đây?”
“Ôi trời ơi, Jinchul. Nhanh nói cảm ơn đi. Ông ấy có tin tốt cho con đấy!” mẹ anh nói.
“Haha, tôi không phải là người vĩ đại ở đây đâu! Là bởi vì mọi người đều biết Jinchul rất nghiêm túc nên cậu ấy mới luôn nhận được những lời mời như thế này.”
“Thầy? Chuyện này là sao?”
“Họ sắp tổ chức một giải đấu MMA lớn ở Busan. Đây là một cơ hội lớn đấy! Họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào cái này… nhưng không may là họ lại tổ chức cùng thời gian với giải XXX! Nên trong khoảng thời gian này những ông lớn sẽ không thể đến Busan được. Và đó nghĩa là gì? Chỉ có hạng tôm tép tham dự nhưng giải thưởng lại khá ổn, và có rất nhiều người đang nhắm đến nó. Đây là cơ hội có một không hai đó!”
“Haha… thầy à, uhh, thầy là người biết rõ hơn ai hết mà. Thật ra bây giờ con đã yếu đi nhiều rồi. Dù chỉ có hạng tôm tép tham dự thì cũng không phải cơ hội lớn gì. Bởi vì con cũng là hạng tôm tép…”
“Này, lần này có hơi khác đấy! Giải đấu sẽ áp dụng luật ‘người sống sót cuối cùng’ đang thịnh hành ở Nhật dạo gần đây.”
“Người sống sót cuối cùng? Đó là cái gì? Lần đầu con nghe thấy đấy.”
“Lần đầu nghe? Đã mười năm rồi mà, ý con là sao? Là khi chỉ còn lại một người sống sót trên võ đài. Không phải con giỏi việc đó sao?”
***
Gì cơ… Lạ lùng quá. Sao chỉ có một người sống sót sau một trận MMA được?
Và tôi giỏi việc đó sao? Cái quái g----------------
Đúng rồi. Sao tôi lại quên cái này được vậy? Nhớ lại thì ngay cả khi tôi còn học trung học, ‘người sống sót cuối cùng’ đã khá nổi tiếng ở Nhật rồi không phải sao?
Nhưng một nửa võ sĩ đăng ký tham dự MMA đã chết trong trận đấu, và vì vậy nên họ đã ngay lập tức dừng giải đấu lại. Chắc là vậy nên tôi mới quên mất.
Dĩ nhiên đây là sở trường của tôi rồi.
Tôi là ai hả? Không phải tôi là người đã dùng một cây gậy gỗ đập chết con khỉ ăn thịt người sao? Tôi đã đạt đến đỉnh cao của việc chém giết.
Vì tôi là người duy nhất đã trải qua trận chiến với quái vật, nên tất nhiên tôi là người mạnh nhất.
Cuối cùng thì cơ hội chờ đợi từ lâu đang nằm ngay trước mắt rồi.
Nhưng chính xác thì tôi đã đấu với một con khỉ ăn thịt người khi nào? Ở Hàn có thứ gì như vậy sao? Chậc, sao cũng được, không phải chuyện quan trọng.
Bởi vì chắc chắn là tôi đã đập chết một con khỉ mà.
------------ Chớp mắt.
Waaaaaahhh!!!
Tiếng gào rú vang vọng khắp tòa nhà. Tôi tưởng mình chỉ chớp mắt một chút trong lúc nói chuyện với thầy nhưng mà…
Khi bừng tỉnh lại, tôi đang đứng giữa võ đài và có một người đàn ông cao to ở phía đối diện.
Chuyện gì đây?
À, đúng rồi! Tôi ngay lập tức nhận thức được tình hình hiện tại. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu người sống sót cuối cùng ở Busan.
Thật tình, mặc dù đang đứng trên võ đài mà tôi lại mất tập trung một lúc - chắc tôi bị làm sao rồi.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm.
Ngay sau đó, đối thủ lao thẳng đến chỗ tôi với một cây chùy sắt. Khi hắn ta cách tôi khoảng ba bốn mét, cây chùy sắt ở thắt lưng hắn bay về phía tôi như một cơn gió.
Một cây chùy sắt sao? Sao hắn lại dùng thứ này trong một trận MMA chứ? Đây cũng là xu hướng phổ biến dạo gần đây sao?
May là trong tay tôi cũng đang cầm tonfa, nên tôi bước lên và chặn cây chùy trước khi nó tăng tốc. Chùy sắt là một vũ khí cùn chứ không phải dao kiếm, nên sẽ quá muộn màng nếu đỡ nó sau khi nó đã tăng tốc. Lực tác động của nó có thể dẫn đến gãy xương.
Vậy nên tôi chạy đến đỡ đòn, và đối thủ đã sửng sốt. Chắc chắn tôi sẽ có lợi thế miễn là tôi không cho phép hắn có đủ không gian để sử dụng vũ khí của mình.
Tôi nhanh chóng dùng tonfa đấm vào miệng hắn và răng hắn ta rụng như bắp. Đúng lúc đó, một tiếng va đập mạnh phát ra từ phía chân của tôi.
Có vẻ như đối thủ đã dùng chùy sắt đập vào chân tôi.
Vẫn có thể chịu được bởi vì chúng tôi cách nhau quá gần nên nó không thể đạt đủ gia tốc.
Tôi bình tĩnh nhét cây tonfa vào miệng hắn ta và lắc tay thì từ miệng hắn rơi ra vài thứ. Đầu tiên là răng, ngay sau đó là vài mảnh thịt kỳ lạ. Tôi đẩy nắm đấm của mình vào sâu hơn thì cổ họng của đối phương đã bị đâm thủng.
Tôi vẫn luôn mạnh như thế này sao? Tonfa không phải là kiếm - sao một mảnh gỗ cùn này lại có thể chui ra sau gáy một người được?
À mà chuyện đó không quan trọng mấy. Tất cả đều có thể miễn là người đàn ông - một võ sĩ - đủ mạnh, đúng chứ! Không cần phải giữ hoài nghi trong đầu làm gì.
Lùi lại một bước, tôi cất tiếng cười to khi đối thủ tiếp theo tiến lên võ đài. Lần này là một cây rìu.
Một món vũ khí rất ngang ngược!
Nếu chúng tôi ở cùng một đẳng cấp thì việc tiếp cận một người đang vung rìu với thứ như tonfa là điều không thể.
Đó là ‘nếu chúng tôi ở cùng một đẳng cấp.”
Chỉ với ba bước, tôi bật nhảy hơn 20 mét, ngay tức khắc tiến lại gần và nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt hắn ta.
Có gì mà phải ngạc nhiên? Bây giờ tôi nhanh như hổ vậy. Ngay cả tôi cũng tự hỏi từ khi nào mà mình lại có được thể chất lố bịch như này.
Nếu tôi được như vậy ngay từ đầu thì tốc độ phản xạ và những mánh khóe đã không còn quan trọng gì nữa. Tôi đã có thể dễ dàng trở thành nhà vô địch rồi.
Mà đó cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Bây giờ tôi chỉ cần thắng là được.
Ngón tay tôi đã đâm vào mắt đối phương trước khi hắn ta kịp vung rìu. Xuyên qua nhãn cầu, nghiền nát não. Các ngón tay của tôi đâm thủng mặt trước hộp sọ và thậm chí còn chạm đến phần phía sau.
Sau đó, tôi đã giết rất nhiều người. Có lẽ là mười? Hay hai mươi? Khi tôi đang bắt đầu không nhớ số người mà tôi đã giết là bao nhiêu thì trên võ đài đã không còn bóng dáng ai nữa.
Waaaaaaaaahhhh! Cha Jinchul! Cha Jinchul! Cha Jinchul!!
Một đám đông hô vang tên tôi. Cảm giác cay đắng đã tích tụ trong lòng tôi suốt mười năm hoặc có lẽ còn lâu hơn, lập tức tan biến.
Ở gần đó, mẹ tôi đang khóc rất to. Thầy đang hãnh diện đứng thẳng nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của ông ấy.
Ahh… tôi khao khát cái khoảnh khắc này đã từ bao lâu rồi? Ngay giờ khắc này tôi chính là nhân vật chính của thế giới này.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ vest tiến đến từ một phía khác.
Ông ấy là thì trưởng Busan, đúng không? Ông ấy sẽ tự tay trao đai cho người giành chiến thắng sao?
Nghĩ đến việc bản thân đã giành được chiến thắng trước mặt một người như ông ấy… lòng tôi tràn ngập cảm xúc ngọt ngào.
Bằng!!
Một tiếng nổ như sấm vang lên. Khung cảnh lóe lên và tôi đột nhiên cảm thấy đau rát trước ngực.
Có chuyện gì vậy? Tôi hoang mang nhìn ngài thị trưởng và phát hiện ra khẩu Glock trong tay ông ta.
Khi tôi nhận ra có một viên đạn trong ngực mình, người đã tôi gục xuống.
Đây là cái gì, chuyện quái quỷ gì đây? Sau một chút suy ngẫm, tôi nhanh chóng hiểu ra.
À ha! Chỉ có một người có thể rời khỏi võ đài này đúng chứ! Khoảnh khắc tên thị trưởng tiến vào võ đài thì tất nhiên là một người trong số hai chúng tôi phải chết rồi. Thay vì để mất cảnh giác thì đáng lẽ tôi phải bẻ gãy cổ ông ta mới đúng…
Tôi cảm giác ý thức của mình dần mờ đi. Tôi không buồn vì đã nỗ lực đạt được giấc mơ cả đời nhưng… tôi muốn nhìn thấy mẹ lần cuối trước khi ra đi.
Quý vị đã thất bại!
Một ước mơ bấy lâu nay chưa thể thực hiện được! Một khao khát không thể rũ bỏ để hướng đến mục tiêu đó! Cuối cùng, quý vị đã bị giấc mơ không thể chạm tới của mình mê hoặc.
Quý vị đã không thể phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ ở người mẹ yêu dấu và người thầy như cha ruột của mình, tham dự một trận đấu võ thuật chết chóc, và cuối cùng mất đi mạng sống của mình dưới tay thị trưởng.
Quý vị đã không thể thoát khỏi lời nguyền, quý vị cũng không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền. Đúng là không may.
Nhưng, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đồng đội của quý vị.
***
***
***
***
Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn.
Cha Jinchul cảm thấy ý thức đã lắng đọng của mình dần dần trồi lên…