Chương 66: Phòng 101, Phòng Nguyền Rủa – ‘Gia Đình Kì Lạ’ Re (4)
Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-10 18:15:19
Lần thử thứ 3
***
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi sau khi thấy ông Mooksung đứng trong một góc đài truyền hình. Sao bác ấy đến đây mà không có vòng tay hay bộ lọc được nhỉ?
Ông bác có nói là ‘phương pháp đơn giản ai cũng làm được’
…
Đừng bảo tôi là…
“Bác ơi. Liệu phương pháp đó có phải là chặt một bộ phận c…”
“Lạy chúa! Cháu đang nghĩ về hành động man rợ nào vậy? Và ta có nói là ai cũng làm được khi biết phương pháp rồi mà? Eunsol và Ahri sẽ chặt một bộ phận của bảo vệ hay ‘người mẹ’ đó kiểu gì chứ? Hơn nữa thì không thể chắc chắn một bộ phận được chặt bỏ có được tính là thuộc ‘Gia Đình Kì Lạ’ hay không.”
“Bác giải thích kĩ thế tức là bác cũng đã nghĩ về nó rồi phải không?”
“…”
“Thôi thì bác tới đây như thế nào vậy?” Tôi hỏi.
“Ta dịch chuyển tới đây.”
…
Tôi lập tức cạn lời. Ông bác đang nói về cái gì vậy? Dịch chuyển? Tôi có thể tin nếu là Ahri nhưng mà ông Mooksung thì không có năng lực gì mà, phải không?
“Cháu có vẻ chưa hiểu. Thực ra, ta ngạc nhiên vì ta là người duy nhất nghĩ tới điều này. Có khi là vì ta thuộc Cục Quản Trị, và đã quen với những sự kiện siêu nhiên kiểu vậy.”
“Bác giải thích được không ạ?”
“Đây là lần đầu tiên ta vào Phòng 101, nhưng ta nhớ mọi người đã dặn dò những gì. Khi đó, cháu có kể là cháu ra khỏi nhà với gia đình, đi du lịch khắp nơi từ vườn bách thảo tới nhà hàng rồi resort. Cháu đã đi như thế nào? Lên tàu hay bằng xe?”
!
Lời của ông ấy khiến tôi nhận ra một điều.
Trong lần đầu chúng tôi thách thức Phòng 101, tôi đã đi lại như thế nào nhỉ?
Tôi không lên bất cứ phương tiện nào như xe hay tàu cả. Tất cả những gì tôi nghĩ là ‘Đi tới đây!’ với gia đình, và lập tức thời gian và địa điểm đều thay đổi!
“Thường thức của thế giới trong Phòng 101 đã được chỉnh sửa bởi một thứ gì đó. Chúng ta cũng đã biết được Khách Sạn có thể thay đổi thời gian lẫn địa điểm trong căn phòng như kẻ tạo ra nó. Trong Phòng 101, cháu có thể dịch chuyển tới khắp nơi, mà không cần dùng phương tiện truyền thống. Tất nhiên, vì tàu và taxi vẫn hoạt động nên ta nghĩ là sẽ có điều kiện để dịch chuyển. Ta nghĩ là nó chỉ có tác dụng với ‘người chơi’ như chúng ta, và chỉ khi chúng ta bị lời nguyền ảnh hưởng. Không cần nghĩ thêm về nguyên lí đâu. Điều quan trọng là nó khả thi, và cháu đã tự mình trải nghiệm rồi.”
“…. Cháu còn chưa nghĩ tới khả năng này. Vì chỉ có hai bác cháu mình nên có vẻ không ai có thể nghĩ ra nữa rồi. Nhưng giờ cháu biết là mình có thể dịch chuyển, vì cháu tự trải nghiệm khi mới vào Phòng 101. Và điều này cũng có lí với những trường hợp như Ahri, vì em ấy không thể rời nơi đang ở. Nhưng bác dịch chuyển kiểu gì? Cháu chưa bao giờ chủ động dịch chuyển cả, nên cháu không biết gì hết.”
“Ta cũng không biết.”
“Cái gì? Nhưng bác nói là bác dịch chuyển tới đây mà?”
“Ta chỉ tuyên bố với gia đình giả mạo là ta sẽ tới đài truyền hình. Sau đó ta lại gần và để lời nguyền cuốn lấy, khi tỉnh lại là đã ở đây rồi.”
“Vậy là bác đã lợi dụng việc mình có thể dịch chuyển khi bị lời nguyền ảnh hưởng. Cháu hiểu chỗ đó, nhưng chẳng phải bác vẫn sẽ bị lời nguyền ảnh hưởng sau khi tới đây sao? Bác tỉnh lại như thế nào?”
Ông ấy chỉ vẫy tay và nhìn quanh để trả lời câu hỏi của tôi.
“Cháu có thấy ai quanh đây không?”
“Cháu có thể thấy vài bảo vệ ở đó, nhưng không ai gần đây cả.”
“Cháu thấy đấy, ta đã tới đài ABS vài lần rồi, và ta biết mọi người sẽ không đến nơi cụ thể này của tầng 1, trừ khi có sự kiện đặc biệt gì đó. Nên là trước khi ta bị lời nguyền cuốn lấy, ta đặt kế hoạch rằng ‘mình chắc chắn sẽ tới đây’. Nhờ đó mà thật sự ta đã tới đây kể cả khi bị lời nguyền ảnh hưởng, và rồi lúc sau thì tỉnh lại.”
…
Mình hiểu rồi.
Đây là phương pháp ông Mooksung đã dùng để tới đài truyền hình.
1, Khi tỉnh táo, đặt kế hoạch cho rằng mình sẽ tới đài truyền hình.
2, Cố tình để bản thân bị lời nguyền ám.
3, Như kế hoạch đã đề ra, dịch chuyển tới một nơi không có người ở đài truyền hình.
3, Không có ai ở gần nên mọi người sẽ tỉnh lại sau một lúc.
Đó quả là một chuỗi quy trình đầy sáng tạo, sau khi đã cân nhắc mọi chi tiết của phòng này.
Như ông ấy cũng nói, đó là một thứ ông ấy chỉ nghĩ ra với tư cách là đặc vụ của Cục Quản Trị, người mà thường xuyên phải đối phó với sự kiện siêu nhiên.
Đúng vậy…
Nếu là như vậy thì kể cả Ahri, người không thể rời nơi xuất phát, cũng như người không thể giữ tỉnh táo sau khi tiếp xúc với gia đình, tất cả bọn họ đều có thể tới đài truyền hình.
“Được rồi. Cháu có một câu hỏi nữa. Chúng ta không có người thân cạnh bên, và nhân viên đài truyền hình thì không ở quanh, vậy thì tại sao hệ thống không báo rằng chúng ta đã trốn thoát?”
“Đó là bằng chứng cho thấy chúng ta đã đến nơi cần đến.”
!
Chúng tôi đang đứng ở một góc khuất tầng 1, nơi mà không có ai lại gần để lời nguyền phát tác.
Sẽ là bình thường nếu chúng tôi bị đẩy ra khỏi phòng cùng thông báo trốn thoát, nhưng hiện tại chưa có gì xảy ra.
Cảm thấy có thay đổi, tôi kiểm tra cửa sổ hệ thống.
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Phòng 101 (Phòng Nguyền Rủa – Gia Đình Kì Lạ)
Phòng Nguyền Rủa – □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Phòng Nguyền Rủa – Truyền Thông Chỉnh Sửa Thường Thức
…
Gia Đình Kì Lạ, hay chính xác hơn, Truyền Thông Chỉnh Sửa Thường Thức.
Chúng tôi đang đi đúng hướng, và đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo.
Như vậy thì sẽ là bình thường nếu đây không phải là nỗ lực trốn thoát.
Khi nhìn lại, gia đình chỉ lạ nạn nhân thứ cấp của lời nguyền. Chúng tôi đang tiến gần các nạn nhân sơ cấp của lời nguyền, và ‘Căn nguyên lời nguyền’, nên rõ ràng không thể coi đây là trốn thoát.
“Có vẻ cháu đã hiểu rõ tình hình. Chúng ta nên bắt đầu khám phá đi. Ta đã lên kế hoạch trong lúc chờ mọi người tới, nên là hiện giờ cứ theo ta. Cứ cho bản thân là đặc vụ của Cục, tới đây để điều tra đài truyền hình. Không được để ai lại gần ta, thế thì chúng ta có thể tìm bất cứ đâu. Hiểu chưa?”
“Vâng.”
“Đi thôi.”
Đương nhiên là tôi sẽ dẫn đầu.
Không giống tôi thì ông bác không có bộ lọc. Ông bác giữ được minh mẫn vì chúng tôi đứng ở một góc khuất tầng 1, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Khi chúng tôi vào đài truyền hình thì khắp nơi sẽ toàn là những ‘người bị nguyền’.
Việc của tôi là làm tank, ngăn không cho ai lại gần.
Đó là khi ông bác đưa tôi gì đó.
“Gì đây ạ?”
“Đó là phù hiệu đặc vụ. Bảo vệ ở đây sẽ nhận ra nó thôi.”
Nó là một tấm phù hiệu làm từ một loại gỗ nào đó, và khắc ở phía dưới là dòng chữ ‘Đặc vụ’.
Tôi vài tháng trước sẽ không thể ngờ mình sẽ có ngày đóng giả làm đặc vụ của Cục Quản Trị. Nó làm tôi thấy hơi kì lạ.
Đằng nào thì, chúng tôi đã tiến hành khám phá đài truyền hình.
***
Tôi học được ‘Cách hành xử như một Đặc Vụ thuộc Cục Quản Trị’, rất đơn giản và dễ hiểu.
Cấp 1: Chỉ cần đưa phù hiệu và tỏ ra bí ẩn.
“Cậu kia! Khu vực này chỉ dành cho nhân viên-”
- Pụp!
“Cậu đang – Chờ đã! Anh là người thuộc Cục Quản Trị à? Cho phép tôi hỏi anh làm gì ở đây được không?”
“…”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi tối thiểu cũng cần một lí do ạ”
“…”
“Nếu nó là một nhiệm vụ cơ mật, thì một lời giải thích cơ bản là đủ.”
Cấp 2: Liên tục yêu cầu đối phương chịu trách nhiệm.
“Anh có thẩm quyền chịu trách nhiệm không?”
“Không, ý tôi không phải vậy thưa đồng chí. Nhưng mà ít nhất tôi cũng cần lí do để-”
“Nếu mà anh tiếp tục cản trở người thi hành công vụ, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu anh chịu trách nhiệm.”
“Tôi không có ý cản trở thưa đồng chí. Chúng tôi chỉ cần ghi lại gì đó khi cho người qua thôi ạ.”
Cấp 3: Thẳng thừng đe dọa bọn họ
“Anh đã làm lãng phí 1 phút của tôi rồi đấy. Cho tôi xem thẻ nhân viên của anh. Để xem anh là cốp to cỡ nào.”
“Hả? Ý anh là gì vậy? Thẻ nhân viên? Tại sao -”
“Ồ, anh có thẻ tên à? Anh Cha Seung Mook từ bộ phận bảo vệ, đúng chưa? Tôi đã nhớ tên của anh. Khi tôi về Tổng Cục tôi sẽ-”
“Mời anh qua ạ. T-Tôi rất xin lỗi vì hành vi của mình”
Có tác dụng rồi.
…
Tôi chỉ cần trực tiếp đi vào thôi.
Chúng tôi đang đi thì ông bác vỗ vai tôi.
“Xuất sắc, xuất sắc. Đó là một màn lợi dụng chức vụ thẩm quyền mà chỉ đặc vụ lão làng 10 năm kinh nghiệm mới có. Cháu có tài đấy – cả bác cũng chỉ vừa mới học được thôi. Lần đầu bác nổi da gà khi nghe ai đó đọc tên người khác đấy.
Cực kì ngạc nhiên và đáng sợ! Chắc tay nhân viên đó đang nghĩ , mình sẽ làm gì với cái tên của hắn? Hắn chắc đang tưởng tượng ra đủ thứ!”
“…”
“Khi mà mình rời khỏi Khách Sạn thì cân nhắc tìm việc ở Cục Quản Trị nhé.”
Tôi thề với lòng rằng mình sẽ không bao giờ liên lụy tới bất cứ thứ gì trong mớ bòng bong này nữa sau khi trốn thoát khỏi Khách Sạn.
***
Trên đường tới đó, một ‘tab giao tiếp’ xuất hiện trong đầu tôi. Đã một thời gian kể từ khi tôi thấy nó.
Kim Mooksung: Nghe thấy giọng ta không?
Han Kain: Lâu rồi mình mới dùng cái này nhỉ?
Kim Mooksung: Tiết kiệm chữ. May mà có tác dụng.
Han Kain: Chắc vì đã tới gần rồi.
“Ta nói chuyện đi. Đang đứng ngay cạnh nhau nên chúng ta nên tiết kiệm chữ”
“Vâng”
“Thật ra, ta cũng đã thử gọi mọi người.”
“Nhưng cháu không nhận được gì cả.”
“Có thể là do mọi người ở xa nhau quá. Ta nghĩ rằng có giới hạn về khoảng cách, và ta đã đúng.”
Khi đó thì…
Một ai đó đang lại gần, và tôi ngay lập tức đứng chắn trước mặt ông bác.
“Ai đó? Chỉ có người có thẩm quyền -”
Tôi lập tức lấy phù hiệu ra và lườm lại.
Sau khi thấy phù hiệu, tay nhân viên lùi lại với vẻ mặt bối rối.
“Tránh ra,” Tôi nói.
“X-xin lỗi ạ. Vậy ra anh là người thuộc Cục Quản Trị. Anh tới đây có việc gì ạ?”
“Đừng để tôi phải nhắc lại.”
“…”
Khi tôi mở đôi mắt nhíu chặt rồi lườm lại thì tên nhân viên đang nói chuyện, cùng ba nhân viên khác đang quan sát chúng tôi gần bên lùi lại với vẻ mặt sợ sệt, rồi tách thành một lối đi.
Kể cả ở thế giới hỗn loạn này thì thẻ đặc vụ của Cục vẫn có quyền lực như cũ.
Đó là một cuộc đối thoại ngắn, nhưng tôi vẫn bị một cơn đau đầu mạnh dù đã bật bộ lọc. Tôi tự hỏi liệu ông Mooksung có ổn không.
Chúng tôi đang đi vòng quanh tầng 1 trong khoảng 10 phút khi một tin nhắn xuất hiện trong tab giao tiếp.
Kim Mooksung: Nhà vệ sinh
Tại sao lại là nhà vệ sinh chứ? Và tại sao ông bác lại dùng năng lực khi chúng ta ở ngay cạnh bên?
Tôi không chắc nhưng chúng tôi vẫn cứ đi tới nhà vệ sinh, và tôi hiểu ra tại sao ông bác phải dùng năng lực ngay khi vào bên trong.
“Huệ! Khặc! Ọe!”
Ngay sau khi vào nhà vệ sinh, ông bác bắt đầu nôn mửa trong toilet. Có vẻ như ông bác định nôn hết ruột gan ra ngoài, thậm chí còn xen lẫn chút máu.
“Bác ổn chứ?”
“Trông ta có ổn không?”
“Có phải vì lời nguyền không ạ?”
Bác ấy đáp lại sau khi mất chút thời gian ổn định tinh thần.
“Cháu làm ta ngạc nhiên vì còn nói chuyện được đấy. Ta thật sự ghen tị với cái bộ lọc đó. Kể cả khi ta đứng đằng sau cháu, thì não ta sắp chảy hết ra, còn ruột gan thì đảo lộn. Cháu thấy sao?”
“Cháu chỉ đau đầu một tí.”
“Phi thường. Cực kì phi thường. Thật tiếc là năng lực của ta không hữu ích thế…”
Tôi đứng đó và vỗ vai ông.
Thế này không dễ đâu. Tôi cũng đau đầu một lúc rồi, nhưng tình hình nghiêm trọng với ông Mooksung hơn nhiều, người không sở hữu bộ lọc như tôi.
Tôi phải tiếp tục một mình à?
Đó là khi một vật lạnh lẽo đặt vào túi tôi.
“Bác?”
“Cháu cầm khẩu súng này đi. Cháu biết cách sử dụng mà phải không? Ta nghĩ cháu phải tiếp tục một mình rồi.”
“…”
“Ta xin lỗi; ta không thể đi xa hơn. Nếu ta tình cờ để bị nhiễm lời nguyền thì có khi ta còn tấn công cháu nữa cơ. Cứ để ta ngồi lại nhà vệ sinh này một mình đi.”
“Chuyện này sẽ khó kể cả khi mọi người có thể tới đây. Có vẻ chỉ có Songee, Ahri và cháu có thể đi tiếp.”
“Có thể có phương án khác. Chúng ta có thể thảo luận ở ngoài.”
Tôi rời nhà vệ sinh.
Từ đây, tôi đơn thương độc mã rồi. Tôi phải đi đâu tiếp?
Tôi phải lên tầng trên à?