Chương 14: Thần Phẫu thuật
Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 23:00:52
Cảm giác mọi thứ mờ nhạt quá. Tôi vẫn còn sống chứ?
Mắt tôi không thể nhìn thấy gì hết, và cơ thể tôi cũng không cảm nhận được gì cả. Có lẽ đây là cảm giác hồn lìa khỏi xác chăng…
Đúng lúc đó, một giọng nói nhè nhẹ phát ra từ đâu đó.
“Cậu có nghe thấy tôi không? Hy vọng là cậu có, bởi vì cậu đã được chữa trị một nửa rồi. Cánh tay cậu đã gãy hết nhưng vấn đề chính không phải là nó. Dạ dày, gan và ruột cậu đều dập nát hết rồi.”
Cạch cạch cạch.
“Nói thật thì nếu có một bệnh nhân như thế này ở thế giới bên ngoài thì chúng tôi đã khâu đóng bụng lại rồi. Nếu có người chữa được cái này thì họ sẽ là thánh thần của nền y học chứ không còn là con người nữa. Vậy nên cậu có thể gọi tôi là thần phẫu thuật.”
“Đúng là tôi đã lao đầu vào học như điên từ khi còn nhỏ. Dù khá xấu hổ nhưng mà tôi là niềm tự hào của gia đình tôi đó. Tôi đậu vào trường y, và đạt điểm cao nhất! Cha tôi lúc nào cũng mải miết khoe khoang về tôi, và mẹ tôi là người khiến tất cả những bà mẹ khác trong làng ghen tị. Ahh… hy vọng cả hai người họ vẫn sống tốt.”
“Mà, tôi đã đạt được giấc mơ của mình rồi. Tôi đã trở thành một bác sĩ, và nhờ đó mà tôi vẫn sống được như vậy dù là kẻ thua cuộc, và còn đang trở thành thần phẫu thuật nữa.”
Roẹt. Rắc.
“Haha. Vậy mà tôi lại khoe khoang bản thân trong lúc này. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà… đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được người khác. Xin hãy hiểu cho nhé.”
“Không đau, đúng không? Nên vậy, bởi vì tôi đã cắt dây thần kinh của cậu rồi. Tình trạng này… nói thật thì nó không phải là một chấn thương mà con người có thể chữa được nên thực tế là tôi đang tái tạo lại cơ thể cậu.”
“Tôi không chắc cậu có thể nghe rõ tiếng tôi không. Nhưng thấy không có hạn chế cụ thể nào cấm tôi lải nhải như này nên có lẽ tâm trí cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”
“Được rồi, chúng ta đã hoàn thành 80% rồi.”
“Khi tỉnh lại cậu có thể cảm thấy hoang mang vì giọng của tôi rõ ràng và hằn sâu trong ký ức cậu. Nhưng đừng bất ngờ. Nó… là nhờ một mánh khóe nhỏ. Hah, cuối cùng tôi cũng bị hạn chế một chút rồi. Có vẻ cậu sắp sửa tỉnh dậy rồi.”
“Cái khách sạn này… đã hoạt động từ rất rất lâu rồi. Vô số người tham gia thử thách đã trải qua đủ bài kiểm tra, và một phần nhỏ đã đạt được vinh quang rực rỡ nhưng…”
“Hầu hết đã rơi xuống địa ngục và tôi là một người trong số họ. Cậu có thể nói là tôi đã trở thành một NPC. Nhưng vẫn may, vì ít ra tôi đã không trở thành người bị hiến tế hay vật thí nghiệm.”
“Tôi muốn yêu cầu một điều. Mánh khóe nhỏ này tất cả cũng là vì một điều tôi muốn nói đó. Sau này… nếu cậu có cơ hội đến Phòng Phục sinh, hoặc gặp được Đức Phật, thì xin đừng quên tôi.”
“Tôi là Kim Sanghyun. Tôi chắc chắn bản thân sẽ rất hữu ích. Tôi tự tin vào kỹ năng phẫu thuật của mình, và tôi cũng tự tin vào việc sử dụng đầu óc. Tôi cũng đã có rất nhiều trải nghiệm ở cái nơi địa ngục này rồi.”
“Ahh. Những hạn chế đang bắt đầu thiết lập rồi. Có lẽ cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi hy vọng cậu sẽ được vinh danh, và tôi thật lòng hy vọng cậu sẽ nhớ tên tôi, ‘Kim Sanghyun’.”
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 5
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng Nghỉ)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Tôi đã tỉnh lại.
Tôi bất giác hướng về màn hình trạng thái ngay khi mở mắt ra.
Ngày 5. Chúng tôi đến hồ bơi vào Ngày 3, vậy là nguyên một Ngày 4 đã vụt mất. Chắc tôi đã bất tỉnh suốt một ngày.
Chuyện đó khá bất ngờ, không phải vì cả một ngày đã trôi qua, mà là vi ‘chỉ mới có một ngày’ thôi.
Dù tôi không biết gì về y học, nhưng tôi vẫn nhớ tình trạng của bản thân gần như đã là một cái xác chết, nên làm sao tôi lại có thể tỉnh lại chỉ sau một ngày với những chấn thương như vậy được chứ?
Với lại tôi không cảm thấy đau ở đâu cả. Trên người tôi không có băng gạc và cũng không có vết mổ nữa.
Những lời đó.
Tôi mơ hồ nhớ lại những từ mà tôi đã nghe trong lúc ngủ.
Không ngoa khi nói anh ấy gần như đã là thần phẫu thuật. Tôi cũng khắc sâu cái tên ‘Kim Sanghyun’ vào tâm trí của mình. Dù sao thì anh ấy cũng là người đã cứu sống tôi.
‘Phòng Phục sinh’, ‘gặp Đức Phật’. ‘NPC’.
Tôi không hề hiểu ý nghĩa của bất cứ từ nào trong số đó. Nhưng rõ ràng anh ấy đã gọi bản thân là một ‘kẻ thua cuộc’ của khách sạn, và lý do anh ấy đưa ra thỉnh cầu như vậy… có lẽ là vì ở cái khách sạn này có một ‘cuộc đấu lại’ nào đó chăng.
Đương nhiên hiện tại thì nó không có ý nghĩa gì cả, và tôi vẫn không chắc Phòng Phục Sinh và Đức Phật là ám chỉ cái gì.
Trong lúc đang kiểm tra tình trạng bình thường đáng ngờ của cơ thể, tôi đứng lên nhìn đồng hồ và thấy đã là 7 giờ 40 phút. Bữa ăn bắt đầu lúc 7 giờ, nên bữa sáng vẫn chưa kết thúc.
Tôi tiến về phía phòng ăn để gặp mọi người.
“!!!”
“Cậu!”
“A-anh anh Kain!”
Ngay lập tức gây ra một trận náo động. Họ không thể giấu nổi vẻ bất ngờ trên gương mặt, và ngay sau đó là những lời to tiếng đầy lo lắng.
“Cậu, cái đồ ngốc này! Sao cậu lại dậy rồi? Đúng hơn là sao cậu lại tỉnh lại nhanh vậy!?”
“Đúng rồi đó. Nếu cậu đến đây để nói cho chúng tôi biết rằng mình vẫn ổn thì vậy là được rồi, cậu nên quay về nằm đi. Cậu cần phải hoàn toàn nghỉ ngơi cơ mà?”
Tôi bình tĩnh nói với họ là cơ thể tôi đang trong trạng thái tuyệt vời đến kinh ngạc.
“Cảm ơn đã lo cho tôi, nhưng tôi thật sự khỏe mà. Nhìn đi.”
Nhìn thấy tôi bất chợt nhào lộn và trồng cây chuối (lúc đó tất cả đều trợn tròn mắt), họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu thật sự ổn sao? Sao có thể được chứ? Tôi… đã nhìn thấy cánh tay cậu lủng lẳng như dây thun mà. Sao cái cánh tay đó lại có thể liền lại thành như thế này được?”
“Trước tiên hãy kể lại cho tôi chuyện đã xảy ra trước mắt mọi người đi.”
“Dù cậu có nói vậy thì,” anh Jinchul nói. ”Chúng tôi chỉ mới vừa mang cậu về Phòng 105 ngày hôm kia thôi mà. Thật ra, chúng tôi đã hơi lưỡng lự. Vì tất cả đều sẽ bị tách ra ngoại trừ trong giờ ăn, nên chúng tôi đã lo là cậu sẽ chết một mình bên trong đó. Nên có vài người đã nói cả bọn nên đợi đến giờ ăn mới đặt cậu nằm lên giường.”
Chị Eunsol mở miệng.
“Tôi đã phản đối. Dù có suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì tôi thấy cậu vẫn sẽ không trụ được đến giờ ăn. Nhưng cậu đã nói 105, 105 trước khi ngất đi nên tất cả đều tiến vào trong, nghĩ là sẽ có gì đó. Và đúng như dự đoán, khoảnh khắc chúng tôi đi vào, tất cả bị đưa đến những nơi khác nhau, và chúng tôi không thể nhìn thấy cậu, Kain à.”
“Ngay khi đến giờ ăn em đã đi đến phòng ngủ, nhưng anh không có ở đó. Mặc dù đáng lẽ chúng ta sẽ gặp được nhau trong lúc ăn.” Songee nói thêm.
“Vậy nên tôi mới nói là may mắn thay.” Lần này là Elena. “Nếu Kain đang nằm trên sàn thì đó sẽ là cảnh tượng kinh khủng nhất. Việc cậu biến mất khiến chúng tôi nghĩ rằng khách sạn đang làm chuyện gì đó theo cách riêng của nó rồi.”
“Và mới nãy anh đột nhiên bước ra từ phòng ngủ. Anh không có ở đó dù cho cả nhóm đã đến phòng ăn, nên chắc là anh đã hiện ra trong khoảng thời gian đó.”
Tất cả gần như nói cùng một lúc nên khá khó hiểu.
Nhưng chung quy lại thì nó không hề phức tạp đến vậy: họ mang tôi đến Phòng 105 vào Ngày 3 và tôi biến mất ngay khi họ bước vào phòng. Tôi mất tăm mất tích suốt một ngày trời và đột nhiên đến phòng ăn vào buổi sáng.
Ý chính là vậy.
Từ trưa Ngày 3 đến sáng Ngày 5.
Khoảng 40 tiếng chăng? Vị ‘bác sĩ’ có vẻ đã chữa trị cho tôi trong suốt khoảng thời gian đó.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng chia sẻ tất cả những gì tôi biết bao gồm chuyện tôi được Lời khuyên của Hiền triết bảo đến Phòng 105 trước khi mất ý thức, và những thông tin mà vị ‘bác sĩ’ đó bằng cách nào đó đã nhét vào đầu tôi trong lúc tôi hôn mê.
Phục sinh, Đức Phật, NPC và những chuyện khác.
“Thú vị đấy. Tất nhiên, ở nơi này có lẽ chẳng có thứ gì là không thú vị cả.”
“Phục sinh? Chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Dù cho bọn họ không phải Thánh Thần?”
“Thôi nào Elena. Sao trông cô lại ngạc nhiên vậy? Cô cũng biết trong Phòng 101 - à, chúng ta đã quyết định không nói về nó rồi nhỉ - nhưng mà không phải tất cả đều đã trải qua chuyện tương tự như chuyện hồi sinh ở nơi đó rồi mà?”
“Đúng vậy. Vậy là mọi thứ thật sự đều có thể hợp lý ở cái nơi này.”
“Kim Sanghyun hửm. Hiện tại tất cả hãy nhớ cái tên đó đi. Dù tôi không biết liệu khi nào thì cái tên đó sẽ liên quan đến chúng ta.” chị Eunsol nói.
“Anh Kain” Seungyub gọi tôi. “Thật ra thông báo của khách sạn đã thay đổi một chút trong lúc anh hôn mê.”
“Hửm?”
Chào mừng các vị khách quý đã đến với khách sạn Pioneer!
Vui lòng tham khảo một vài thông báo hướng dẫn. Có thể sẽ có các thông báo bổ sung và quý khách có thể nhìn thấy chúng ở bất kỳ màn hình nào trong khách sạn.
1.Khách sạn Pioneer luôn yêu quý những vị khách quý của chúng tôi. Tuy nhiên, bồi bàn ở khách sạn của chúng tôi rất nhút nhát và chỉ chăm chỉ làm việc khi không có ai nhìn thấy.
2.Một số chức năng của thang máy đã bị vô hiệu hóa, vậy nên xin hãy cân nhắc trước khi sử dụng.
3.Khách sạn luôn tôn trọng sự riêng tư của quý khách. Tuy nhiên, những bữa ăn thì nên chia sẻ với nhau, đúng chứ? Xin hãy luôn ghi nhớ giờ ăn.
4.Đôi khi sẽ có những vị khách đã ở sẵn trong những căn phòng chứa báu vật. Nếu có thể, xin hãy cùng nhau tiến vào. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mọi người miễn là có một người thoát ra được.
5.Sẽ có nhiều sự kiện đặc biệt được thêm vào khi các vị khách quý của chúng tôi thấy buồn chán. Những sự kiện là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn chán không phải sao?
“Chúng ta đã nhìn thấy đến dòng số 3. Số 1 nói là những bữa ăn sẽ được phục vụ khi chúng ta không nhìn. Số 2 nói là thang máy đã hỏng, Số 3 là lý do chúng ta không thể nhìn thấy nhau ngoại trừ giờ ăn, và Số 4 cũng rõ ràng. Nó có nghĩa là một người thoát khỏi ‘Căn phòng bị nguyền rủa’ thì tất cả sẽ sống sót đúng chứ? Và Số 5… có lẽ là…”
“Thì nó đang nói là chúng ta không được ngồi không. ‘Nếu quý vị ăn uống và không làm việc gì mà chỉ chơi bời, ‘trông quý vị có vẻ chán’ nên chúng tôi sẽ thả lũ quái vật ra như hai ngày trước.’ Đây là ý của bọn họ - một lời đe dọa.”
“Nhớ lại thì lũ quái vật đột nhiên xuất hiện vào Ngày 1 và Ngày 3. Hai ngày đó…”
Songee lắp bắp và chị Eunsol nói hết thay cho cô ấy.
“Đó là những ngày chúng ta không vào trong Căn phòng bị nguyền rủa.”
“Đúng vậy. Không có quái vật vào Ngày 2 khi chúng ta tiến vào trong Căn phòng bị nguyền rủa. Ah, hôm qua Ngày 4 không có gì xảy ra, nhưng có lẽ là vì…”
“Một người trong số các vị nửa sống nửa chết và đang trong quá trình hồi phục nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ bỏ qua cho các vị. Tôi cảm giác vậy đó.”
“Vậy giờ tôi đã khỏe mạnh lại rồi…”
“Một là hôm nay, hoặc trễ nhất là ngày mai, chúng ta phải bắt đầu ‘cuộc săn lùng kho báu’ đó. Nếu không, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Lần này vài con quái vật có thể sẽ hiện ra trên giường ngủ và băm vằm chúng ta.”
“Kain. Cậu có thể dùng khả năng của mình kiểm tra thông tin khách sạn không?”
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 5
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng Nghỉ)
Thông tin về tầng (!)
Phòng 101 (Căn phòng bị nguyền rủa - Một gia đình kỳ lạ)
Phòng 102 (???)
Phòng 103 (???)
Phòng 104 (???)
Phòng 105 (Phòng Nghỉ)
Phòng 106 (???)
Phòng 107 (???)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Tôi nói với họ là trừ Phòng 101 và Phòng 105 ra thì tất cả vẫn còn dấu chấm hỏi.
Phòng 101. Đến cả cái tên của căn phòng cũng là ‘Một gia đình kỳ lạ’.
Tôi cảm giác hình như tôi đã nhìn thấy nó ngay khi tôi tiến vào Phòng 101 rồi, nhưng quan trọng hơn là dù chỉ mới nhìn vào cái tên thôi mà đã khiến tôi nhớ lại mọi chuyện quái dị đến nhường nào.
Sau một khoảng lặng ngắn để mọi người tự suy ngẫm xong, chị Eunsol mở lời.
“Vậy, tiếp theo chúng ta nên đến Phòng 102. Nếu chúng ta đã định đi thì tôi nghĩ nên đi càng sớm càng tốt vì cái khách sạn này ghét nhìn thấy chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm qua nghỉ vì sự vắng mặt của Kain có thể là lòng khoan dung của khách sạn dành cho chúng ta rồi. Kain, cậu nghĩ cậu sẽ ổn không?”
Tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể.
Cơ thể tôi thật sự rất ổn. Thực ra cảm giác còn khỏe hơn ngày đầu tiên khi chúng tôi bất chợt đến khách sạn nữa.
Nếu chúng tôi nghỉ ngơi dù chỉ thêm một chút nữa thì chỉ có gặp nhiều quái vật hơn thôi.
“Tôi sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên ăn xong và tiến thẳng đến Phòng 102.”
Chúng tôi đã quyết định đem theo đồ đạc của mình và tiến đến Phòng 102 sau bữa ăn.
Phòng 102… tôi thật lòng hy vọng ít nhất thì nó cũng có thể cáng đáng được mà không phải như Phòng 101 địa ngục kia.