• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Phòng 101, Căn phòng bị nguyền rủa - 'Một gia đình kỳ lạ' (5) Fin

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:30:32

Một buổi sáng ồn ào.

“Ah! Cái đéo gì. Con phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Con không đi! Mẹ bị điếc à?”

“Seungyub à. Mẹ không nói con ngừng chơi game… hôm qua mẹ đã đọc được một bài báo. Con nói con muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại đúng không? Có vẻ như đa số kiếm được tiền ở nước ngoài, và Châu Âu với Châu Mỹ trả nhiều nhất. Sau này con đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì việc học tiếng Anh từ đầu sẽ khó khăn biết nhường nào? Mẹ chỉ muốn con học tiếng Anh khi con còn rảnh thôi.”

“Con đã nói là con sẽ không đến mấy trung tâm ngoại ngữ đó rồi mà.”

“Con nghe mẹ lần này đi mà. Trung tâm đó rất nổi tiếng trong việc đóng đinh từ vựng tiếng Anh. Hãy cứ đi học ở đó hai tháng nhé.”

“Đóng đinh từ vựng tiếng Anh?”

“Ừm. Các giáo viên ở đó rất giỏi với việc đóng đinh từ vựng tiếng Anh lên da. Seungyub à, con thông minh nên mẹ nghĩ hai tháng là đủ để con nhớ được những từ vựng cơ bản rồi.”  

Hôm nay tôi đã nghe thấy rất nhiều từ ngữ quái dị. Đóng đinh từ vựng tiếng Anh lên da? Chắc là một cách diễn đạt độc đáo để nói về hiệu quả của việc nhồi từ vựng tiếng Anh vào đầu.

Tất nhiên, dù họ có đóng đinh hay nhồi nhét từ vựng thì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả.

Vì không muốn nói chuyện với mẹ nữa nên tôi đóng cửa lại và quay vào phòng.

Hôm nay tôi lại bỏ bữa trưa.

Nhưng tôi không hối hận, vì tôi sắp lên kim cương rồi, rank mơ ước của tôi!

Hiện tại chỉ có hai đứa trong nhóm chat Liên minh của Trường Trung học cơ sở Shindong là hơn rank tôi thôi.

Khoảng năm giờ chiều, cha về nhà sau khi đã hoàn thành công việc của ông ấy.

Rầm rầm rầm rầm.

“Seungyub! Thằng kia! Mở cửa đi ra ngoài ngay!”

Tôi có thể nghe thấy giọng điệu giận dữ của cha ở phía bên kia cánh cửa. Thật tình, tôi không hiểu sao lúc nào cha cũng thích la mắng tôi.

Nhưng mà tôi vẫn đi ra ngoài vì không muốn lại bị ăn đập vào đầu nữa.

“Cái gì.”

“Cha đã nghe mẹ con nói rồi. Con sẽ không học trung tâm ngoại ngữ Inco mà cha mẹ đã tìm hiểu cho con sao? Và tại sao con lại bỏ bữa trưa và ở suốt trong phòng nữa vậy hả? Cha… không hiểu nổi!”

Ah, phiền phức quá. Có phải tôi đòi hỏi cha mẹ thứ gì lớn lao hay đắt đỏ đâu. Tôi chỉ đang tập luyện Liên minh để đạt được ước mơ của tôi thôi mà, nên tại sao họ cứ quấy rầy tôi?

Tôi không thể nào hiểu nổi mấy người lạc hậu này muốn gì ở tôi nữa.

“Tuyển thủ này, tuyển thủ kia. Mỗi khi nghe con nói những từ đó là cha lại bực mình. Con nghĩ cha là đồ ngu hả? Cha đã tự đi tìm hiểu. Một tuyển thủ nổi tiếng đã nói trên stream rằng điểm hay thứ hạng gì đó ít nhất phải được bậc thầy mới có thể thành tuyển thủ được. Sao đây? Bạch kim? Với số điểm như vậy thì con còn không thể làm người dự bị nữa là.”

“Con nói là nếu cha không làm phiền con suốt thì con đã lên kim cương rồi mà!!!”

“Cái thằng nhãi này! Mày thử nói lại xem!!!”

Cả hai chúng tôi hét vào mặt nhau, rồi sau đó im lặng. Cả cha và tôi đều biết ngoài việc la hét thì chúng tôi sẽ không làm gì khác nên tôi không sợ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi đã lớn tiếng với cha, nên tôi im lặng cúi đầu.

Sau một hai phút, ông ấy nói tiếp với giọng nhẹ nhàng hơn.

“Seungyub… cha không có ý quấy rầy con hay gì đâu. Hãy học chút tiếng Anh, và tập thể dục - không phải những điều đó cũng tốt cho con sao? Cha đã tìm hiểu vì con muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Con có biết khi con giỏi tiếng Anh thì tìm việc sẽ dễ dàng đến nhường nào không? Và những trận đấu đó, tất cả đều cần thể lực đúng chứ? Những người chơi tiêu chuẩn cao có vẻ tập trung rất nhiều vào bốn đến năm trận đấu một ngày. Dĩ nhiên là việc đó sẽ rất tốn sức. Cha đã tìm được một nơi tốt, nên hãy cùng đi xem thử nhé.”

Ông ấy sẽ lại lớn tiếng nếu tôi nói không, nên tôi mặc đại một cái hoodie và ra ngoài cùng ông ấy trong khi coi đây là một buổi đi dạo.

Sao tôi lại gặp những chuyện khó chịu vào một ngày cuối tuần hiếm hoi vậy chứ? Chắc chắn cuối tuần này là tôi sẽ lên kim cương rồi mà! Nói thật thì lẽ ra tôi đã lên kim cương từ vài tuần trước nếu cha mẹ ngừng làm phiền tôi suốt ngày rồi.

Tôi đang đi dạo với cha thì ông ấy lại đề cập đến đấm bốc.

“Gần đây có một phòng tập đấm bốc rất tốt. Con trai à, con biết không, khi còn nhỏ cha cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở trường vì những đứa bạn học xấu tính. Nhưng sau tất cả, một người đàn ông là gì? Sức mạnh. Nếu con học đấm bốc khoảng hai ba tháng, mọi người sẽ không coi thường con nữa! Với lại con sẽ rèn luyện sức bền của mình, con có thể tập trung chơi game được nhiều hơn và hiệu quả hơn. Nhìn đi. Chúng ta đã đến rồi này.”

Thở dài, tôi nhìn về phía cha đang chỉ và trở nên hoang mang.

Tiếng la hét, tiếng kêu khóc và máu bắn tung tóe. Chuyện quái gì thế này?

Một người đàn ông cao to đang đánh đập bọn trẻ như thể định giết chết chúng, những đứa tầm tuổi tôi thì nước mắt đầm đìa chạy trốn. Người đàn ông điên cuồng dính đầy máu trên người đang đuổi theo bọn trẻ trong lúc nhai thứ gì đó mà tôi không dám tưởng tượng, và sau khi nhìn thấy cha, anh ta tiến về phía chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Hah! Chỉ cần ở đây thôi là tâm trạng cha đã tốt lên rồi. Đó là đấm bốc đấy con. Trông cực kỳ nam tính đúng không? Trẻ con nên mất một vài cái răng ở nơi như vậy, và gãy một vài cái xương nữa. Đó là cách để trở thành một người đàn ông đấy!”

“Hahaha, anh đây biết rõ quá. Bọn trẻ ngày nay tâm lý quá yếu ớt và trống rỗng, nhưng tất cả đều sẽ được sửa chữa sau một tháng ở phòng tập của chúng tôi thôi! Một tâm trí khỏe mạnh thì cần có một cơ thể mạnh khỏe đúng chứ? Răng bị gãy thì có thể trồng lại, và xương gãy sẽ nhanh lành lại với trẻ con thôi mà. Điều quan trọng ở đây là trái tim chúng đã được sửa chữa.”

“Ây da. Thầy nói hay lắm. Seungyub, con đã nghe-”

Tôi chạy một mạch mà không quay đầu lại.

Cả ngày nay tôi đã nghĩ cha mẹ tôi có vấn đề gì đó, nhưng chỉ đến lúc này tôi mới chắc chắn. Chuyện gì thế này? Họ vẫn luôn hơi lạc hậu, nhưng mà…

Hôm nay họ rất rất kỳ lạ. Thay vì lạc hậu, họ như những người mất trí hơn. Cha mẹ tôi thật sự đã phát điên mất rồi.

Ngay khi về nhà, tôi đã nhìn thấy mẹ.

“Seungyub! Sao rồi? Cha con nói là nơi đó rất tuyệt vời! Mẹ đã làm bữa tối cho con rồi. Đây là món ngon-”

Tôi không nghe bà ấy nói chuyện nữa. Không để ý đến những lời tiếp theo của bà ấy, tôi về phòng mình và khóa cửa lại. Nghe thấy những tiếng hét quái gở phát ra từ ‘bữa tối’ mà bà ấy đã chuẩn bị, tôi không muốn ra khỏi phòng mình nữa.

Thịch thịch thịch thịch.

Có người đang gõ cửa sao? Tôi nghĩ, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực tôi.

Đang xảy ra chuyện gì thế này?

Trốn sau cánh cửa, tôi run rẩy khoảng ba mươi phút thì đột nhiên những ký ức kỳ lạ hiện ra trong đầu tôi.

Những người lạ mặt, một ông chú với thân hình cực kỳ to lớn, một chị gái như thiên thần, một chị dễ thương như sóc chuột, một anh đẹp trai nhưng kỳ lạ luôn nhìn chằm chằm vào khoảng không, và một bà cô đáng sợ như giáo viên.

Họ là ai? Khuôn mặt họ quá rõ ràng không thể nào chỉ là tưởng tượng được.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ.

Buổi sáng, là sáng ngày hôm qua sao? Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở trong một tòa nhà đáng sợ. Chạy trốn khỏi lũ quái vật khỉ, tôi đã được chú cao to giúp đỡ. Rồi sau đó, chúng tôi đi theo anh trai kỳ lạ và…

Tôi nghĩ là chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Phải không? Nó cũng cảm giác như là tôi đang ở trong ảo ảnh, chìm trong vô vàn suy nghĩ vậy. Kỳ lạ và đáng sợ quá.

Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. 

Lần này không phải là tiếng tim của tôi. Rõ ràng đó là tiếng gõ cửa. Cha mẹ tôi không gõ cửa một cách bất lịch sự như vậy, và chỉ sau khi nghĩ như vậy tôi mới tỉnh ra.

Đây không phải nhà của tôi. Họ không phải là cha mẹ tôi.

Mở cửa sổ, tôi xé toạc tấm lưới chắn muỗi.

Tầng ba - quá cao không thể nhảy xuống được. Nhưng nghĩ đến việc tôi có thể chết bởi cái ‘thứ’ ở bên ngoài đó nếu tôi do dự quá lâu, tim tôi như ngừng đập bất cứ lúc nào.

May là cạnh đó có một chiếc xe hơi. Nếu tôi nhảy chuẩn thì có thể rơi trúng cái xe đó.

“Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub Seungyub.”

Chúng đã không còn che giấu cơn điên loạn của mình nữa rồi!

Tôi bất giác nhảy xuống và rơi trúng chiếc xe. Cảm giác như toàn thân đã vỡ vụn và tôi vô thức hét lên một tiếng.

Tôi đã nhìn thấy Đội trưởng Mỹ nhảy xuống chục tầng và chạy đi ngay sau đó, nhưng đúng là không phải tôi cũng sẽ giống như vậy.

Nước mắt trào ra. Đáng sợ quá. Nơi này là đâu? Những người đó là ai?

Đau quá, nhưng tôi vẫn chạy không ngừng nghỉ. Và đến một lúc-

Mọi thứ mờ đi. Như thể chỉ có mình tôi trong bóng tối đen kịt…

Quý vị đã trốn thoát thành công!

Độ tuổi đáng sợ nhất thế giới: Năm hai Trung học cơ sở! Bằng việc hoàn toàn cắt đứt mọi tiếp xúc và giao tiếp với cha mẹ kỳ lạ và đắm chìm trong Summoner’s Rift, quý vị đã có thể ngăn chặn mức độ ô nhiễm và cuối cùng cũng đã phát hiện ra những điểm kỳ lạ của cha mẹ.

Quả nhiên, sự điên cuồng giả mạo của một gia đình kỳ lạ chẳng là gì so với cơn thịnh nộ đích thực của một học sinh cấp hai cứng đầu.

Quý vị đã thoát khỏi lời nguyền, nhưng quý vị cảm thấy nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền vẫn còn tồn tại.

Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn.

Bình luận (0)Facebook