• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (2)

Độ dài 2,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 23:31:53

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 5

Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)

Lời khuyên của Hiền triết: 3

“Xin thứ lỗi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?” quản gia đứng từ bên ngoài hỏi.

Trong khi hy vọng cuộc ‘trò chuyện nhảm nhí tệ hại’ của chúng tôi không lọt vào tai ông ta, chúng tôi thay đổi biểu cảm gương mặt và vờ như chúng tôi chỉ đang nói chuyện bình thường trước khi mở cửa ra.

“Tất nhiên rồi, chúng tôi đều đã chuẩn bị xong. Dinh thự có một bầu không khí thật tuyệt vời nên chúng tôi mải nói chuyện mà không để ý thời gian đã trôi qua lâu rồi.”

“Haha. Khung cảnh của dinh thự là điều mà Ngài ấy luôn thích nhất. Có vẻ mọi người đều đã thay đồ leo núi rồi. Để tôi dẫn đường mọi người đến đó.”

Ngày 1 sau khi đến dinh thự - việc đầu tiên trong danh sách của chúng tôi là đi leo núi.

***

Đó là một ngọn núi khá u ám. Là vì có quá nhiều loài cây lạ sao? Hay là tôi đang nhìn mọi thứ với suy nghĩ phiến diện?

Tất cả đều đáng ngờ. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, mọi người đều đang mải miết lén lút liếc nhìn và quan sát xung quanh.

Bởi vì chúng tôi căng thẳng quá, nên thể lực của chúng tôi nhanh chóng hao hụt và khi còn nửa đường nữa mới đến đỉnh núi, mọi người đã bắt đầu thấm mệt ngoại trừ anh Jinchul.

“Có vẻ chúng ta nên nghỉ một chút ở đây.”

Mọi người đồng ý với lời đề nghị của ông lão, người mà trông còn thảnh thơi hơn cả anh Jinchul, cứ như thể ông ta đang đi dạo trong công viên mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

“Nếu mọi người không có gì để làm trong lúc nghỉ ngơi, vậy thì mọi người có muốn nghe những câu chuyện về dinh thự không?

Rõ ràng là không có chuyện gì để làm, và chuyện về dinh thự có thể sẽ có những manh mối về cách để trốn thoát.

“Ôi trời! Tất nhiên rồi. Tôi đã luôn tò mò khi nghe được những chuyện về dinh thự của bác tôi. Ngay cả ngọn núi này cũng mang lại cảm giác khác thường. Có đúng là có điều gì đó đặc biệt như chúng tôi nghĩ không?”

“Haha. Đặc biệt… thay vì đặc biệt thì có một chút tranh chấp về quyền sở hữu vùng đất này.”

Bỗng dưng chuyện trở nên hết sức thực tế. Tôi đã đoán sẽ có vài chuyện siêu nhiên như một linh hồn báo thù đã qua đời 300 năm trước, vậy mà tự nhiên lại được nghe một câu chuyện của thế kỷ 21.

“Dinh thự và đa số vùng đất xung quanh trên thực tế đều thuộc về Ngài. Nhưng… không phải  lúc nào luật pháp cũng đơn giản. Nếu siết chặt thì một vài nơi theo lý thuyết không thuộc về Ngài.”

“Nếu chúng không phải của bác, vậy thì là của ai?”

“Chẳng hạn như vùng đất bắt đầu từ đỉnh núi đến phía bên kia thuộc về chính phủ. Khu vực gần nhà thờ hiện gần như đã bỏ hoang nhưng vẫn là của nhà thờ Công giáo. Ngoài ra, có một trang trại nhỏ gần rìa khu vườn, những miếu thờ không biết đã tồn tại bao lâu rồi… Có khá nhiều nơi nhập nhằng.”

“Vậy nếu chúng tôi đến những nơi đó thì có sao không?”

“Thật ra có lẽ sẽ không nghiêm trọng lắm. Như tôi đã nói, vùng đất trên thực tế thuộc về Ngài. Người sở hữu mảnh đất hợp pháp không hề quan tâm đến chúng chút nào, nên mọi người không cần lo lắng quá.”

Phía bên kia ngọn núi, nhà thờ, trang trại ở rìa khu vườn, và những đền thờ khác - những nơi đó không thuộc về dinh thự. Tôi khắc ghi điều đó. Dù tôi không biết nó có ý nghĩa gì… chắc chắn nó sẽ có liên quan gì đó thôi.

“Khung cảnh nhìn từ đỉnh núi thật sự rất hoành tráng. Cứ cách 2 hay 3 ngày là tôi lại đi lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh… cảm giác như bầu không khí u ám của thế giới này đã bị xua tan đi vậy.”

“Haha. Thể lực ông tốt thật. Chắc chắn không dễ dàng gì mà leo được đến đỉnh núi.”

“Tôi đến đó suốt vì sống cạnh bên, và giờ cũng khá dễ vì tôi đã quen rồi.”

Một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng bầu không khí khá căng thẳng.

Cứ như vậy, chúng tôi thở hổn hển leo được đến đỉnh núi. Khung cảnh nhìn từ đỉnh núi khá đẹp giống như lời quản gia đã nói.

Dù phong cảnh không hùng vĩ đến mức khiến người ta choáng ngợp nhưng vẫn rất dễ chịu và so với một ngọn núi cạnh nhà thì không tệ lắm.

Chúng tôi đang bắt đầu đi xuống núi thì quản gia hỏi về bữa ăn của chúng tôi.

“Mọi người thích bữa tối như thế nào? Nếu mọi người muốn thì chúng tôi có thể chuẩn bị những món chúng tôi có ở dinh thự. Nhưng vì là sinh viên nên có thể mọi người sẽ thích ăn uống ngoài trời như đi cắm trại hơn. Nếu vậy thì chúng tôi có thể chuẩn bị đồ ăn cạnh con suối.”

Chẳng cần phải bàn với nhau về chuyện đó làm gì.

Ngay sau khi nghe đề nghị của ông ta, tôi lập tức nghĩ rằng chỗ cắm trại sẽ là nơi tốt hơn để chúng tôi có thời gian riêng của mình và tránh xa ‘vị quản gia và người hầu’. Đương nhiên là chị Eunsol cũng có suy nghĩ tương tự.

“Ôi trời, vậy thì tuyệt quá. Ông quản gia, tôi nghĩ chúng tôi tự vui chơi thì sẽ thoải mái hơn. Nếu ông có thể chuẩn bị cạnh con suối thì tốt quá.”

“Sẽ như ý mọi người.”

Sau khi xuống núi và quay trở về dinh thự, việc đầu tiên chúng tôi làm là đi tìm Seungyub không thấy tăm hơi đâu. 

Đương nhiên là tôi biết cậu ấy có lẽ đang lẽo đẽo theo sau cô gái kia nhưng chúng tôi cần phải cẩn trọng. Ở một nơi như thế này thì cậu ấy có thể chết ở đâu đó mà không ai nhìn thấy.

May là việc tìm kiếm Seungyub khá là dễ dàng.

Chính xác là khi chúng tôi về đến dinh thự, cô gái mặc một bộ trang phục người hầu gái dễ thương không hợp với tuổi mình xuất hiện và chào đón chúng tôi, và cạnh cô ấy là Seungyub đang thở hồng hộc như sắp hết hơi.

Anh Jinchul có vẻ định mắng cậu ấy, nhưng chúng tôi đã quá mệt không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Nên thay vào đó, tất cả đều đi vào trong dinh thự để nghỉ ngơi.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng tôi đi đến chỗ cắm trại gần con suối.

May là đường đến dòng suối không trắc trở và khi chúng tôi đến, ở đó đã có một lò nướng lý tưởng để nướng thịt, cũng như đủ loại thịt bò, thịt heo và rau củ sơ chế sẵn.

Dù dinh thự có đáng sợ đến nhường nào thì con người thấy thư giãn trước đồ ăn là chuyện hiển nhiên mà! Bầu không khí dịu hẳn đi và biểu cảm của chúng tôi cũng vậy.

Anh Jinchul, người trông có vẻ sẽ mắng Seungyub một trận khi gặp lại cậu ấy, hình như không muốn phá hỏng bầu không khí nên đã kết thúc sau một vài câu và vài cái búng vào trán.

“Hah… ít ra thì có vẻ nơi này không để người ta nhịn đói. Thật sự quá được đấy chứ. Bọn chúng dồn chúng ta vào chỗ chết nhưng ít nhất vẫn cho chúng ta đồ ăn. Nếu bọn chúng không làm như vậy thì có lẽ chúng ta đã suy sụp hết rồi.”

Anh ấy nói thêm sau khi bước đến chỗ lò nướng và cầm kẹp gắp lên.

“Ồ quao. Thịt bò này đỉnh quá. Nhìn những lớp vân mỡ đó đi kìa! Và thịt heo trông cũng hấp dẫn nữa.”

“Này giống thịt cừu. Sau khi đến Hàn thì đây là lần đầu tiên tôi được ăn đấy. Lâu quá rồi.”

Sau một cuộc trò chuyện hòa hợp là một phiên tòa công khai.

“Vậy, Seungyub này. Cậu có nhìn thấy gì trong lúc đuổi theo Ahri cả một ngày không? Nói cho cậu biết, nếu cậu nói không nhìn thấy gì vì mải ngắm khuôn mặt của Ahri, hay Ahri xinh đẹp thế nào, thì hôm nay sẽ không có đồ ăn cho cậu đâu đấy.”

“Hử! Chị à, sao chị lại có thể nói như vậy được chứ? Em chỉ giúp đỡ cô ấy vì em nghĩ thân thiết với cô ấy là cách tốt nhất để quan sát dinh thự mà.”

Không ai tin lời cậu ấy nhưng chúng tôi không màng cãi vã vì điều đó.

“Được rồi, vậy cậu có nhìn thấy gì không.”

“Thay vì nhìn thấy… cảm giác nó là một dinh thự kỳ lạ. Có lẽ là, hai ý chính từ những gì em thấy hôm nay chăng? Đầu tiên là dinh thự rất lớn nhưng kỳ lạ là chỉ có hai người dọn dẹp chăm sóc nó.”

“Đúng là rất lạ. Không chỉ ngôi nhà to, mà vùng đất bao gồm cả khu vườn cũng rộng lớn nữa. Thật khác thường khi chỉ có hai người, một trong số đó là trẻ con, chăm lo một vùng đất lớn như vậy.”

“Với cả họ không cản em đi đến những chỗ khác trong dinh thự, nhưng họ lại ngăn em đến phòng ‘làm việc’. Chắc chắn trong đó có gì đó.”

“Vậy ra cậu không phải lo chơi mà không được gì ha. Không có người nào khác, và ngăn cản cậu đến phòng làm việc hử… Mọi người nghĩ sao?” anh Jinchul hỏi.

“Không chắc lắm… hiện tại tôi không thể nghĩ được gì hết. Tôi có nên thử xông vào phòng làm việc không? Dựa theo thiết lập thì tôi là đứa cháu yêu quý của ‘Ngài’ nên quản gia và người hầu có thể khó mà chống lại tôi, đúng chứ?”

“Nhưng việc đó nguy hiểm lắm cơ mà?”

“À, nếu mọi chuyện xấu đi thì những người còn lại có thể sống sót và hồi sinh tôi.”

Lời nói quá tàn nhẫn không thể coi đó là một câu đùa giỡn được và nó khiến mọi người im lặng.

“Thôi nào. Tất cả bị làm sao vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi sẽ dừng lại nếu chuyện trở nên nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta cứ ở yên không làm gì thì đối phương sẽ là người tấn công trước. Vậy nên không làm gì nghe có vẻ là lựa chọn an toàn nhất nhưng thật ra lại là chuyện nguy hiểm nhất. Đó là giả thuyết của tôi.”

Bộ chị ấy tự tin hơn vì có được một cơ thể trẻ trung hơn hay sao?

Dù gì thì chúng tôi cũng biết quá ít thông tin về dinh thự này để mà có thể đưa ra được kết luận.

Cuối cùng, bữa ăn của chúng tôi kết thúc mà không thu được gì ngoài những miếng thịt ngon.

Mặc dù đồ ăn ngon cực kỳ… nhưng buổi tụ tập lên kế hoạch của chúng tôi đã không có kết quả nào và ngay cả Seungyub, người trông vô lo vô nghĩ nhất nhóm, cũng trở nên u ám.

Quạ! Quạ!

Một tiếng kêu rùng rợn lọt vào tai chúng tôi.

Tiếng kêu vọng lại của lũ quạ đánh dấu hồi kết của cuộc thảo luận của chúng tôi và chúng tôi im lặng đứng lên quay trở về dinh thự.

***

- Elena.

Đêm đã khuya.

Đến cuối cùng, họ vẫn không thể đưa ra được một kế hoạch chắc chắn trong lúc ăn và cuộc trò chuyện ngắn sau đó. Không lâu sau, mọi người quay về phòng mình với vẻ mặt mệt mỏi phờ phạc.

Chuyện cần phải làm là gì? Thật luôn đấy, mọi thứ cứ lung tung lên hết.

Kể từ khi xảy ra chuyện ở Nga, cô đã cùng với gia đình rời đi và ổn định ở Hàn Quốc được sáu năm rồi.

Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra suốt khoảng thời gian đó.

Sống ở Hàn có ưu và nhược điểm nhưng ít ra thì đây vẫn là một quốc gia khá an toàn.

Cô chắc chắn không ngờ được là bản thân lại bị kéo vào chuyện như thế này…

Đó là điều cô đã nghĩ vào mỗi đêm, nhưng ở trong một dinh thự rùng rợn như vậy lại khiến những suy nghĩ u ám đó nảy sinh ra nhiều hơn.

Bịch, bịch.

Bịch, bịch.

Vào lúc đó.

Tim cô bắt đầu đập nhanh.

Tiếng bước chân.

Âm thanh không lớn lắm, nhưng không phải đã khuya rồi sao? Có lẽ nó không là gì khi ở trong một chốn an toàn nhưng nơi hiện tại cô đang ở có lẽ nằm trong số những nơi kinh dị nhất thế giới cơ mà.

Lặng lẽ - cô lấy con dao đã giữ lại sau bữa tối ra và giấu nó dưới tay áo.

Dù cho có xảy ra chuyện, miễn là cô gây đủ náo loạn trong lúc bị đánh trả lại thì sẽ có người đến giúp mà.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cô.

Chuẩn bị tinh thần để hét thật to nếu tình huống tồi tệ đi, Elena mở toang cửa ra.

“Ôi trời!”

Là một sự nhầm lẫn. Đối phương không phải là một con quái vật quái dị. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Elena nhẹ nhõm và thu con dao về.

“Đã trễ rồi mà? Có chuyện gì muốn nói sao?”

Không phải chuyện lớn gì. Dinh thự đáng sợ quá, và ở một mình giống như là một thử thách vậy.

Elena có thể hiểu được điều đó, bởi vì cô cũng đang trong trạng thái tương tự.

Vậy nên cô bắt đầu nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt để xoa dịu trái tim mình và thư giãn.

Bằng cách này, một đêm dài và đáng sợ có lẽ sẽ trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.

***

Ngày hôm sau.

Chúng tôi phát hiện thi thể của Elena.

Bình luận (0)Facebook