Chương 23: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (9)
Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 22:31:42
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 8
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 0
Tôi đã phạm sai lầm - một lỗi lầm tương tự như trước đó.
Nếu tôi có một con dao găm, thì đối phương cũng có thể mang theo một lưỡi dao.
Nếu tôi có một đòn bí mật, vậy thì đối phương cũng có thể có thứ tương tự.
Ông ta thả cái xiên đi trong lúc quằn quại vì cơn đau do bình xịt gây ra nên tôi cứ nghĩ là ông ta không còn vũ khí gì nữa.
Tôi đã quá kiệt sức rồi. Căng thẳng tột độ, leo núi giữa trời mưa và một trận chiến khốc liệt. Trong lúc tôi đang cạn kiệt sức lực mà chầm chậm đi về phía ông ta, tên linh mục đã nén đau.
Ngay lúc tôi ở gần ông ta, một con dao làm bếp đột nhiên bay ra từ thắt lưng ông ta và đâm phập vào đùi tôi.
May là tôi đang mặc một cái áo mưa dày và tên linh mục cũng đã kiệt sức nên kết quả là con dao làm bếp không đâm sâu được mà rơi xuống đất.
“Hộc… hộc… thật luôn đó, linh mục, ông ở trên chiến trường suốt mười năm hay sao vậy hả…?
Có vẻ tên linh mục cũng đã thấm mệt, và ông ta lặng lẽ bước đến chỗ tôi.
Ah… cơ thể tôi không muốn nhúc nhích nữa. Tôi cần phải di chuyển và tránh ông ta nhưng mà…
Sức lực từ đầu đến chân tôi thật sự đã hoàn toàn bị rút cạn rồi.
Tên linh mục dùng tay bóp cổ tôi. Tôi nghe thấy tiếng chuông văng vẳng từ xa như vọng xuống từ thiên đường.
Khoan đã, tiếng chuông sao?
Tên linh mục nhìn chằm chằm vào khoảng không. Ánh mắt của ông ta lang thang vô định.
Và đó là lúc một ‘người khác’ xuất hiện.
Cũng giống như chuyện đã xảy ra với Ahri. Khi đó cũng là ‘chuông’, và có vẻ lần này cũng tương tự.
Dù cơ thể ông ta vẫn giống y như cũ, ông ta lại là một người hoàn toàn khác. Ông già trước mặt tôi không còn là người quản gia điềm tĩnh nhưng cũng không phải tên linh mục với nỗi căm giận bị đè nén…
Đây là ‘một người mà tôi lần đầu tiên gặp’.
Ông ta có một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây - nhìn như ông ta vừa trêu tức vừa coi thường tôi vậy. Dù là ý gì thì đó vẫn là một nét mặt ranh mãnh mà cả quản gia lẫn linh mục sẽ không bao giờ có.
“Cậu đã phạm sai lầm rồi, đúng không? Mệt đến mức không nói nổi nữa sao? Hah, thiệt tình. Bọn trẻ ngày nay yếu ớt quá. Nếu cậu vẫn còn lại nhiều đồng đội đáng tin cậy thì có lẽ cậu có thể yên tâm mà nhắm mắt nhưng… thật ra cậu chỉ có thể dựa vào chính mình khi ở trong căn phòng này của khách sạn đúng chứ? Mà, nói chung cũng không tệ lắm. Thể lực của cậu kém kinh khủng, nhưng đầu óc cậu khá tốt.”
‘Khách sạn’.
Ông già trước mặt tôi mới vừa thốt ra từ ‘khách sạn’ mà không phải là dinh thự.
Ông già này…
Ông ta biết tình cảnh của chúng tôi chỉ là một màn kịch bên trong Phòng 102 của khách sạn. Tôi đang nhìn ông ta với đôi mắt mở to thì ông ta cười khì khì và gõ nhẹ vào đầu tôi.
Đó là một cử chỉ rất thân thiện. Ông ta không định giết tôi sao.
“Cậu đã định tự tay giết ba vật hiến tế trước khi ‘Ngài’ ra tay đúng không? Không tệ, và cậu cũng có quyết tâm nhưng mà cậu vẫn còn yếu quá. Cậu cần phải mạnh hơn. Tôi có hơi lo nhưng mà chắc là cậu sẽ trốn thoát được thôi. Chúng tôi cũng không thể làm được gì khác. Chúng tôi bắt đầu với tư cách là ‘người trong dinh thự’ và chúng tôi không thể thoát khỏi dinh thự bằng sức mạnh của mình được. Tôi sẽ tin tưởng cậu và đi trước. Hãy gặp lại nhau ở bên ngoài.”
Sau khi nói như vậy, người không phải là quản gia lẫn tên linh mục rời khỏi chỗ tôi đang đứng rồi… tiến đến gần vách đá và không chút do dự mà lao xuống.
***
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 8
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 0
Tầm nhìn trước mắt tôi mờ đi.
Tôi chậm chạp đi xuống núi với tất cả sức lực của mình. Leo núi giữa trời mưa bão, một trận chiến sinh tử và một vết dao đâm…
Tôi thật sự không cảm nhận được chút sức lực nào còn sót lại trong cơ thể tôi nữa.
Không biết là tôi đang đi xuống núi hay là trọng lực đang kéo tôi xuống nữa, nhưng đằng nào tôi cũng đang nửa đi nửa lăn xuống núi thì một người từ phía xa lọt vào tầm mắt tôi.
Một thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đen dài đến eo. Nhìn thấy Ahri đang tiến lại chỗ mình, tôi cố thốt ra một câu.
“Cô đã rung chuông đúng không? Cảm ơn.”
“Tôi có cảm giác là một mình anh sẽ không thể làm được.”
“Cái chuông đó là thứ quái gì vậy hả? Ban đầu tôi nghĩ đó là công cụ dinh thự cung cấp cho chúng tôi để chế ngự sức mạnh của quỷ dữ nhưng mà… càng ngày càng có cảm giác như vẫn còn nhiều chuyện ẩn giấu đằng sau nữa.”
“Cái chuông giống như anh đã nghĩ. Tôi sẽ chỉ tiết lộ cho anh một điều là ông và tôi có một cách để tỉnh táo trở lại.”
“Thức tỉnh khỏi vai diễn mà khách sạn đã thiết lập… chuyện đó có thể sao?”
“Cứ tin vào những gì anh cần làm. Anh biết mình phải làm gì mà đúng chứ?”
“Vấn đề không phải là tôi có biết hay không. Mà là tôi không thể làm được. Tôi còn không nhấc nổi một ngón tay lên nữa đây này.”
Ngay sau khi tôi nói câu đó, Ahri đưa tôi một cái bình nhỏ.
“Uống đi. Cái này sẽ giúp anh hồi phục cái thể lực kém cỏi và ít nhất cũng có thể đứng thẳng được.”
Nó có vị lạ quá.
Màu đỏ sẫm, và có mùi tanh thoang thoảng.
Đừng nói đây là…
Tôi chỉ nghĩ được những thứ tởm lợm nên tôi vội dừng ý nghĩ đó lại.
Cảm giác kỳ lạ quá.
Một luồng nhiệt nóng dâng lên. Thứ chất lỏng chảy xuống họng tôi bắt đầu thấm vào cơ thể và hơi nóng tỏa ra từ cổ họng và sưởi ấm khắp người tôi.
Dù tôi vẫn không thấy tỉnh táo lắm, nhưng tôi vẫn có đủ sức để đứng thẳng dậy như Ahri đã nói.
Đứng lên, tôi vận động người cho ấm thì cô ấy tiến lại gần.
“Ah~ Cái dinh thự chết tiệt này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.”
“Cô… cô và linh mục, hay tôi phải gọi là người đóng vai ‘linh mục’ - hai người là ai?”
“Anh sẽ tự biết sau khi rời khỏi nơi này thôi. Và không phải anh đã lờ mờ đoán được rồi sao? Đừng có lãng phí thời gian nữa mà hãy tiến hành việc anh cần phải làm đi.”
Nhìn cô gái xinh đẹp như tiên này, tôi bực bội nghĩ thầm.
Đây thực sự là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi sao?
Quản gia hay linh mục, Ahri và tôi. Lựa chọn tốt nhất dành cho ba người chúng tôi là tự sát trước khi bị quỷ dữ nuốt chửng sao?
Tôi đang lưỡng lự suy nghĩ thì Ahri tiến lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có vẻ như anh vẫn không thể đưa ra lựa chọn dù đã tiến xa đến mức này. Để tôi giúp anh.”
Khi đôi mắt đỏ sẫm đột nhiên tiến sát đến nỗi mũi của chúng tôi chạm nhau, tôi rất ngại n g un g.
XOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNGXOAYVÒNG
AhhTôiNhìnThấyTayMìnhTựVươnRaVàBaoQuanhCổĐứaTrẻ.HãyVòngQuanhCổNóNhưMộtChiếcKhănChoàngẤmÁpVàBẻGãyCáiCổĐóĐểNóRaĐiThanhThảnNào
Bíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppp
—---------------------
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 8
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 0
Sau khi đã hồi phục sức lực được phần nào, tôi xoay xở xuống được chân núi và tiến về phía dinh thự.
Cái dinh thự tởm lợm này thật sự sắp chấm dứt rồi.
Mưa gần như đã tạnh hẳn rồi. Tôi bước chậm về phía trước và nhìn thấy bức tượng kỳ quái gần cổng chính mà chúng tôi đã chứng kiến vào ngày đầu tiên. Cạnh bức tượng là một gương mặt quen thuộc.
“Anh ơi! Anh có sao không?”
“Tôi vẫn ổn. Ít ra vẫn còn sống.”
Bầu không khí im lặng bao trùm hai chúng tôi. Cả hai đều biết chuyện gì sắp sửa diễn ra nên thật nực cười khi cứ tiếp tục màn kịch này.
Songee đưa tay ra vuốt ve trái tim của bức tượng.
“Khi nhìn thấy bức tượng này thì anh có suy nghĩ gì?”
“Tôi nghĩ sở thích của người sưu tập tệ quá. Nhìn nó còn xấu hơn con khủng long mà tôi nặn bằng đất sét khi còn học tiểu học nữa.”
“Ặc, hihihi. À, xin lỗi nhé. Em lại nghĩ nó có nét hấp dẫn nguyên thủy.”
“Đủ rồi. Seungyub đâu?”
“Ahri và ông quản gia ở đâu?”
“Ở chỗ nào đó trên núi.”
“Khục, khục, aahh buồn cười quá, đúng chứ? Tất cả mọi người đều đã chết và chỉ còn lại những kẻ giết người. Ta không thể ngờ khoảnh khắc mà ta mong chờ bấy lâu lại thành ra như thế này. Ai mà nghĩ lại có kẻ bị hiến tế điên rồ tự mình đi giết chết những vật hiến tế khác cơ chứ.”
“Giết người sao? Nghe cho rõ đây. Ông mới là kẻ sát nhân còn tôi là nạn nhân. Là Ngài đúng không? Tôi không biết ông nhập vào cơ thể Songee như thế nào, nhưng câm miệng lại đi được không hả.”
“Đúng là một đứa trẻ láo xược. Ngươi đã khiến mọi chuyện trở nên khá thú vị nên ta sẽ tha cho ngươi.”
“Ngưng nói nhảm nhí đi. Tôi đã chán ngấy chuyện này lắm rồi.”
“Ừ, ừ. Cả hai ta đều cần phải nhìn thấy kết cục của chuyện này. Nhưng mà… để ta hỏi ngươi một câu. Tại sao ngươi lại không tự sát?”
“Không phải việc của ông, tên quái dị!”
Trong chớp mắt, cả hai chúng tôi đều phóng về phía mục tiêu của mình. Tôi thầm nghĩ trong lúc chạy về phía nhà thờ.
Chuông Nhà thờ
Sau khi nhìn thấy từ ‘chuông’ mà chị ấy đã để lại, tôi hỏi ông quản gia và đây là những lời ông ta nói với tôi.
Ông ta nói cái chuông chỉ nằm ở tháp chuông thôi - không có ai rung nó nữa, và nó thuộc về nhà thờ, nên họ chỉ quyết định phớt lờ nó đi.
Vô lý. ‘Ngài’ căm ghét tiếng chuông không chỉ đơn giản là vì ông ta không thích âm thanh mà nó phát ra.
Rõ ràng một sức mạnh siêu nhiên nào đó ẩn giấu trong cái chuông đã nghiền nát sức mạnh của ‘Ngài’.
Liệu kẻ có ý đồ muốn hồi sinh quỷ dữ lại có thể phớt lờ thứ có thể là yếu điểm của mình chỉ vì một vài ‘vấn đề pháp lý’ sao?
Không đời nào.
Nếu là vậy thì có lẽ Ngài và tùy tùng của ông ta ngay từ đầu đã không thể đến gần cái chuông rồi?
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Songee đang chạm vào những bức tượng có ở dinh thự và chúng bắt đầu sống lại.
À, vậy ra đó là những ‘Thẻ Hy sinh’ đã xuất hiện trong trò chơi thẻ bài của Ahri sao.
Lần đầu tiên tôi biết ơn những cơn mưa và giông bão mấy ngày nay. Dù chuyện này không nằm trong dự tính của tôi, nhưng mặt đất đã ngập nước và bùn đất nhão nhẹt. Mỗi bước chân của những bức tượng đều bị ngập sâu trong đống bùn lầy và chúng không thể dễ dàng đuổi theo tôi được.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy rồi chạy và chẳng mấy chốc đã đến được chỗ nhà thờ.
Nhưng tôi vẫn chưa thể mất cảnh giác được.
Tên quản gia, người hầu của Ngài, cũng có thể vào trong nhà thờ. Quan trọng là chỗ của cái chuông chứ không phải là nhà thờ.
Sau khi leo lên thang và chạm được vào cái chuông, tôi cuối cùng mới có thể bình tâm lại.
Giây phút này, vai trò của tôi trong cái kế hoạch này đã hoàn tất.
Không lâu sau đó, Ngài xuất hiện cùng với những bức tượng sau lưng.
“Ngươi định cầm cự với cái chuông đó sao?”
“Nếu không muốn như vậy thì sao ông không tiến lại gần đây đi?”
“Đúng là thứ láo xược. Được rồi, ta thừa nhận. Ta vẫn không thể chạm vào thứ thánh vật đó nhưng… vậy thì sao chứ? Ta chỉ cần bám theo bên cạnh ngươi để ngươi không thể ngủ hay ăn uống gì được.”
“Xin thứ lỗi.”
Nghe thấy câu nói của tôi, Ngài nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Nhớ lại thì, Ngài, ông đã làm đủ chuyện tàn ác trên đời nhưng ông vẫn lớn tuổi hơn tôi, và ở một nước theo tư tưởng đạo đức của Khổng tử thì ít nhất tôi vẫn phải trả lời câu hỏi của ông.”
“Câu hỏi gì?”
“Ông đã hỏi tôi đúng không? Tại sao tôi lại không tự sát. Không phải là tôi muốn sống sót hay gì, và tôi cũng không cố đánh bại ông. Ngài à, tôi chỉ là… đang chờ đợi thời điểm thích hợp để chết thôi.”
“Thời điểm thích hợp để chết, hừ. Đây là một câu đố sao? Sao người lại-”
GRÀAAAAAAAOOOOO
Một tiếng gầm như sấm rền làm rung chuyển cả trời đất. Từ hố sâu thăm thẳm của dinh thự, tôi đã nghe thấy tiếng gào của kẻ không thể chào đời.
Tôi biết cuối cùng cũng đã đến lúc.
Tôi siết chặt con dao găm.
Chuyện này không hề dễ dàng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần để tự tử khi giây phút đã định nhưng… thật sự không dễ đâu.
Nhắm chặt mắt, tôi tự nhủ - đây không phải là cái chết của mày. Mày chỉ ngủ một giấc ngủ sâu nhưng sẽ ngắn thôi và mày sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này và lại được nhìn thấy đồng đội của mày.
Con dao găm cắm sâu vào cổ tôi. Và một cơn đau dữ dội ập đến trong tích tắc. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cảm giác đau đớn này sẽ sớm qua đi.
Đó là cái chết thứ hai của tôi kể từ sau khi đến khách sạn.