Chương 19: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (5)
Độ dài 2,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 22:00:32
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 6
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
“Chị ơơơơiiii! Hức, hức…”
“Chị! Chị vẫn ổn chứ? Chị có nhìn rõ tôi không?!”
Những tiếng than khóc, gào thét vang vọng dinh thự và làm tai tôi ù đi, khiến tôi cũng không thể bình tĩnh được. Songee lại khóc lóc giống như lúc sáng, cứ như có lỗ thoát nước trên mắt cô ấy vậy, nhưng những người khác cũng không đỡ hơn là bao.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Khoảng hai tiếng trước, chúng tôi không hề ngờ được chuyện này sẽ xảy ra khi chị ấy tự đi vào trong phòng làm việc. Mặc kệ dinh thự có rùng rợn đến mấy, chúng tôi vẫn lén nhìn vào trong khi chị ấy đi vào và… nhìn thấy căn phòng trông sạch sẽ và thoải mái đến nhường nào.
Vậy nên chúng tôi đã hứa là sẽ bàn với chị ấy về những thứ chị ấy đã phát hiện được sau khi rời khỏi phòng làm việc.
Đã gần nửa đêm nhưng hình như chị ấy không có ý định sẽ ra khỏi phòng. Chúng tôi lo lắng vì những chuyện đã xảy ra với Elena nên đã liên tục đứng ngoài gọi tên chị ấy.
“Tôi đang bận!”
“Sẽ mất một lúc nữa!”
“Mọi người cứ đi ngủ trước đi. Để ngày mai rồi nói.”
Cứ như vậy, chúng tôi nhận được phản hồi là chị ấy đang bận và chị ấy bực bội nói chúng tôi đừng làm phiền chị ấy nữa.
Cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc và quyết định sẽ bàn với nhau vào ngày mai bởi vì đã khuya quá rồi.
Với lại anh Jinchul và tôi đã kiệt sức sau khi đi giữa trời mưa bão đến tận chỗ nhà thờ rồi. Vậy nên hai người lớn mệt mỏi và Seungyub trẻ tuổi đều quay về của mình, chỉ có mình Songee là ở lại để đợi chị ấy. Và khoảng một tiếng sau…
Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp dinh thự…
Vì không ai ngủ sâu nên tất cả đều vội vàng chạy ra khỏi phòng. Songee vừa đỡ chị ấy vừa khóc thét lên, và anh Jinchul thì đang lắc lắc người chị ấy cứ như đang cố làm chị ấy ngất đi nhanh hơn.
Một cái dùi nhọn - hoặc một cái xiên.
Một vật trông thật kinh khủng đâm xuyên qua cổ chị ấy. Máu phun ra như suối và dinh thự chìm trong những tiếng la hét.
Ahri không biết từ đâu chạy đến, thấp thỏm không biết phải làm gì và quản gia thì đang cố quấn băng gạc quanh cổ chị ấy.
Nhưng những người có mặt ở đây đều biết việc đó vô dụng thế nào.
Trên đời này liệu có người nào có thể sống sót với một cái lỗ to cỡ ngón tay trên cổ không? Chị ấy vẫn còn sống vì cái xiên đâm sượt qua động mạch, nhưng rõ ràng chỉ là kéo dài thêm thời gian mà thôi.
Đúng lúc đó, chị ấy nâng tay lên và chỉ vào ‘tôi’.
Thực hiện một cử động rõ ràng như vậy với một cái lỗ trên cổ khó khăn biết nhường nào? Tôi vội chạy đến chỗ chị ấy trong lúc cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong họng.
Chị ấy đã không còn đủ sức để thốt nên lời, thậm chí còn không thể quay đầu nhìn tôi nữa.
Tất cả những gì chị ấy có thể làm… là nắm chặt tay tôi.
Dường như đó là tất cả sức lực còn lại của chị ấy và chưa đến ba phút sau, người chị ấy đã mềm nhũn.
Dinh thự tràn ngập tiếng than khóc.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dinh thự này và cái khách sạn này còn ẩn chứa bao nhiêu cơn ác mộng và bi kịch nữa đây?
Bỏ mọi người lại phía sau, tôi quay trở về phòng của mình.
Trái tim tôi như đã đóng băng.
Tôi muốn khóc to như Songee. Tôi muốn tức giận như anh Jinchul. Tôi muốn run rẩy trốn tránh như Seungyub.
Nhưng tôi không thể.
Rõ ràng là những người khác đều không tỉnh táo, nên nếu đến tôi cũng mải khóc lóc, la hét và lẩn trốn…
Vậy thì ai sẽ là người sống sót đến tận giây phút cuối cùng và lật ngược bi kịch này thành câu chuyện có một cái kết có hậu đây?
Chắc vì vậy nên chị ấy mới nắm tay tôi vào những giây phút cuối cùng.
Ngồi trên giường, tôi mở tay ra.
Bên trong là một mảnh giấy nhỏ. Trên đó không ghi nhiều chữ lắm.
Két
[s seongdang [note66105], người hầu, chuông]
Chữ ‘s’ bị dư ra đó là lỗi khi chị ấy viết từ ‘nhà thờ’ sao?
Két
Dù sao thì ít ra tôi cũng hiểu được hai từ trong số đó. Chúng tôi đã đến dinh thự, và chỉ có một người hầu ở dinh thự này. Nhưng từ ‘chuông’ này nghĩa là sao?
Kíííít
Nếu chị ấy định để lại một lời nhắn như thế này thì viết chi tiết hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Nhưng nhìn nét chữ lộn xộn như vậy thì có lẽ chị ấy đã vội viết những dòng này.
Đầu tiên, có vẻ tôi phải giải mã được từ ‘chuông’ này có nghĩa gì.
Và để chuẩn bị tinh thần cho một ngày mai bận bù đầu…
Tôi phải đi ngủ.
Elena chết lúc sáng. Chị Eunsol chết vào buổi tối.
Cái gương vẫn tiếp tục đọ mắt với tôi, cái đồng hồ đã ngập trong đống máu đỏ hơn 10 phút rồi; những con búp bê nghiêng đầu mỗi khi nhìn thấy có người đi ngang qua và những cái tách tự động di chuyển. Đúng là một căn dinh thự điên rồ mà.
Rắắắc! Suuuuỵt!
Dù là vậy nhưng-
Tôi vẫn phải sống sót đến tận giây phút cuối cùng; để rời khỏi cái dinh thự này cùng với mọi người; để giữ sức cho việc tìm kiếm và sinh tồn vào ngày mai…
Tôi cần phải đi ngủ.
Hehehehehehehehehehehehehehehehe
“Vậy nên câm miệng lại đi bọn khốn nạn!!!”
Tôi lấy con dao bạc nhét trong túi ra đâm xuống khe hở dưới giường. Dù tôi không cảm nhận được có cái gì chạm vào lưỡi dao, nhưng tôi nghe có tiếng thứ gì đó luồn ra ngoài.
Thứ dưới gầm giường tôi là gì và nó đã đi đâu… là việc mà tôi còn không thèm thắc mắc chút nào.
***
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 7
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
“Nói thẳng ra đi! Nghĩ tôi là đồ ngu hả? Ai cũng nghi ngờ cô kể từ ngày hôm qua vì cái điệu cười của cô rồi!!!”
“Ugh… Anh à, làm ơn dừng lại đi. Ahri không biết gì hết mà.”
Tôi tỉnh dậy vì một tiếng rống vang vọng khắp dinh thự.
Lần này là chuyện gì nữa đây? Dinh thự này không bao giờ yên tĩnh được mà.
Tôi vội chạy ra phòng khách, thậm chí còn chưa kịp rửa mặt cho đàng hoàng nữa, và nhìn thấy anh Jinchul với gương mặt đỏ bừng bừng đang hét vào mặt Ahri. Điều buồn cười là Ahri trông vẫn bình thản còn Seungyub thì đang thút thít cạnh cô ấy.
Bộ Seungyub đang tự mình đóng phim Romeo và Juliet hay gì?
Mặc kệ tình cảm của Seungyub, rõ ràng là chúng tôi cần phải giải quyết đống hỗn độn này ngay tức khắc.
“Anh. Hãy bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì vậy?”
Trong lòng tôi có hơi lo lắng là anh Jinchul đang tức giận bừng bừng có thể sẽ rống vào mặt tôi như một con gấu. Nói thật thì cảnh tượng đó khá đáng sợ…
May là anh Jinchul vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đồng đội của mình.
“Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi không có tự nhiên mà hét vào mặt đứa nhỏ này đâu. Cậu nghĩ tôi muốn la mắng một đứa con nít sao? Tôi chỉ định phàn nàn với lão già quái gở kia thôi, nhưng mà tự dưng ông ta biến đi đâu mất rồi!”
“Ông không biến mất. Tôi đã nói rồi mà. Anh không bao giờ có thể thấy ông ấy vào buổi sáng vì ông ấy còn phải quét dọn dinh thự và khu vườn nữa.”
“Cái gì? Quét dọn khu vườn trong lúc trời mưa bão như này á? Con nhóc này, nhóc đang coi thường người lớ-”
“Ông anh không cảm thấy tôi coi thường ông anh là vì ông anh là một thằng ngu hả? Cá là có 10 năm nữa ông anh cũng không thoát khỏi được.”
Gì đây?
Mới vừa nãy Ahri như một người hoàn toàn khác vậy. Tất nhiên cô ấy có thể bực mình vì bị mắng vì một chuyện theo lý không có liên quan đến mình nhưng mà… cô ấy vẫn luôn nói những lời gay gắt như thế này sao?
Cách nói chuyện và ngay cả giọng điệu của cô ấy đều hoàn toàn khác so với thường ngày.
Đến cả anh Jinchul cũng sửng sốt và đơ ra thay vì tức giận vì những lời của cô ấy.
Lạch cạch
“Xin thứ lỗi. Tôi sợ cơn bão nên đã cố tìm đường thoát ra nhưng mà… có vẻ như tôi đã làm mọi người lo lắng rồi.”
Quản gia quay trở lại quá đúng lúc và khiến bầu không khí trở nên cực kỳ khó xử.
Ngay cả anh Jinchul, người đang định phàn nàn với ‘lão già’, cũng không khỏi bối rối khi bị bắt gặp đang hét vào mặt đứa cháu gái của ông lão.
“Và, Ahri. Nhanh xin lỗi các vị khách đi. Tôi cũng xin thứ lỗi. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ và chắc đã không không chế được cảm xúc mà nổi nóng. Xin mọi người hãy hiểu cho.”
Liệu trên đời này có bao nhiêu người trước đó la mắng cháu gái ngay trước mặt người ông, rồi sau lại có thể nói ‘Tôi không thể bỏ qua chuyện này được’ khi nghe giải thích rằng đứa trẻ đó chỉ hơi kích động? Anh Jinchul không phải người mặt dày đến như vậy.
“Không… tôi không cố ý tức giận với đứa trẻ hay gì đâu. Chỉ là uhh… tình hình, ừm…”
Cảm giác như cuộc đối thoại sẽ không có hồi kết vậy. Bởi ngay từ đầu nói chuyện này đã không được ích lợi gì nên tôi chen vào.
“Chắc là mọi người hơi kích động vì những chuyện xảy ra ở dinh thự thôi. Hãy dừng lại ở đây đi. Vậy, ông quản gia, ông đã tìm thấy đường ra chưa? Và tôi nhớ là hôm qua ông đã nhắc đến việc sửa con thuyền.”
“Không may là tôi không thể tìm được lối thoát nào cả, và tôi nghĩ chúng ta cần phải sửa chữa con thuyền như kế hoạch đã bàn trước đây. Tôi có thể nhờ cậu giúp đỡ được không? Tôi đã chuẩn bị sẵn những dụng cụ cần thiết rồi.”
“Được rồi. Để tôi đi thay đồ và-” anh Jinchul đang định nói tiếp thì tôi ngắt lời anh ấy.
“Tôi nghĩ anh nên ở lại đây.”
Anh Jinchul quay qua nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang còn tôi thi hất cằm về phía Seungyub. Ý tôi là chúng ta không thể bỏ Seungyub lại một mình ở một dinh thự nguy hiểm và may là anh ấy đã hiểu ý của tôi và gật đầu.
Đương nhiên tôi có lo lắng khi để Seungyub ở lại một mình nhưng…
Quan trọng hơn là tôi không nghĩ ông anh này sẽ có thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi đi cùng với quản gia.
Với lại, nếu được thì tôi cũng muốn ‘một mình’ nghe được một điều từ ông quản gia.
“Tôi rất xấu hổ vì để những chuyện kinh khủng cứ xảy ra liên tục. Cậu Kain, cậu có thể giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống như thế này, nên chắc hẳn cậu đã rèn luyện tinh thần rất kỷ luật.”
“À, không đến mức rèn luyện tinh thần gì đâu. Cả ngày tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể sống sót, và đó là cách tôi gạt những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên.”
“Đó chính là rèn luyện tinh thần đấy chứ còn gì nữa.”
Ông ta đang nói vòng vo để chỉ trích anh Jinchul vì đã không thể kiểm soát được cảm xúc sao? Tôi không quan tâm đến trận chiến căng thẳng giữa ông quản gia với anh ấy lắm nên tôi tập trung vào câu hỏi mình.
“Ông quản gia, ở dinh thự này có thứ gì liên quan đến một ‘cái chuông’ không?”
“Chuông? Hmm… không biết cậu đã nghe được ở đâu?”
Tôi có nên nói thật không? Không, nói dối thì tốt hơn.
“À, hình như tôi đã nghe được tiếng chuông trong lúc đang ngủ. Có lẽ là do những thứ ma quái cứ lượn lờ khắp danh thự…”
“Tiếng chuông… tôi không nghe thấy, nhưng đúng là dinh thự đã từng có vấn đề với một cái chuông.”
“Ông có thể nói rõ hơn được không?”
“Nhà thờ mà hôm qua cậu đã đến - thật ra ở đó có một cái chuông khá lớn. Tiếng chuông vang lên mỗi sáng và tối đã từng là nét đặc trưng của vùng đất chúng tôi. Nhưng… đột nhiên, Ngài lại ghét cay ghét đắng âm thanh đó. Ngài ấy đã từng ôm đầu đau đớn mỗi khi tiếng chuông vang lên vào mỗi buổi sáng và tối.”
“Hmm. Có phải đó là lý do khiến mối quan hệ giữa dinh thự và nhà thờ dần xấu đi không?”
“Vâng, đúng là vậy. Ngài muốn mua lại nhà thờ để đuổi mọi người đi vì cái chuông đó nhưng… tôi mù mờ và không biết nhiều về việc kiện tụng lắm, nhưng mà vụ xung đột khi đó đã không diễn ra như ý Ngài ấy muốn. Nhưng mà cuối cùng thì nhà thờ cũng đã dần bị bỏ hoang và không còn ai rung chuông nữa… nên cậu có thể nói là Ngài đã đạt được ý nguyện của mình.”
“Cái chuông đó vẫn còn trong nhà thờ sao?”
“Tất nhiên rồi. Cái chuông thuộc về nhà thờ và khi không còn ai rung chuông thì Ngài cũng không thèm động vào nó nữa. Nếu cậu leo thang lên đến đỉnh nhà thờ, ở đó sẽ có một tháp chuông nhỏ, và tôi nghĩ cái chuông vẫn còn ở đó.”
Tôi phát hiện ra được hai chuyện.
Ngài căm ghét tiếng chuông. Cái chuông vẫn còn ở trên tầng cao nhất của nhà thờ.
Tôi vắt óc suy nghĩ và kết hợp những mảnh thông tin mới vừa phát hiện được với những điều đã biết trước đó, và khi tỉnh lại thì tôi đã đến nhà thờ.