Chương 11: Nghỉ ngơi, Tầng hầm khách sạn
Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:30:33
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 2
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Hành lang
Lời khuyên của Hiền triết: 0
Trừ một người, những người còn lại đều thẫn thờ.
Anh Jinchul nằm dài trên mặt đất lẩm bẩm gì đó như ‘Huhu, huhu’ trong khi chị Eunsol thì ngồi ở bàn đồ uống, nốc liền mười tách cà phê.
Songee thì đang co người ngồi cạnh chậu cây như ngày hôm qua, thút thít, ‘Happy… Som…’ cùng một loạt từ ngữ đáng sợ trong khi đó Elena thì đang có rúm cạnh chị Eunsol.
Còn tôi… tôi đang thẫn thờ đi loanh quanh.
Đó là gì - chúng tôi đã trải qua chuyện gì?
Tôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về gia đình đã phát điên của mình.
Thật ra tôi không nên gọi ‘chúng’ là người nhà của tôi. Những con quái vật giả mạo người nhà tôi và đầu độc tâm trí tôi.
Tôi đã coi những chuyện vô lý đó là bình thường, và đến cuối cùng, trần truồng nằm trên mặt đất giữa trời mùa đông và chết cóng.
Những người khác có lẽ cũng đã trải qua những chuyện tương tự. Chúng tôi không hề muốn hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì chút nào cả. Không chỉ là vì tôi không tò mò, mà vì tôi cũng không có ý định sẽ kể cho họ những chuyện đã xảy ra.
Và-
Người tỉnh táo duy nhất trong nhóm đã quay trở lại.
“Ừm, khoảng ba mươi phút nữa là tới bữa trưa. Không phải chúng ta nên quay về phòng 105 sao?”
“...”
Cả năm người chúng tôi đều im lặng.
Nên tôi phải cố mở miệng.
“Ừ… Chúng ta nên ăn gì đó. Và, Seungyub à, cảm ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Khi tôi bắt đầu nói cảm ơn, những người đang bần thần cũng cất lời.
“Ây da… Xấu hổ quá khi mà trước khi đi vào tôi cứ khoe khoang là sẽ bảo vệ mọi người. Không ngờ là sẽ gặp chuyện quái dị như vậy. Seungyub, không, anh hùng Seungyub. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu thì…”
“Đúng đó. Nếu không có Seungyub thì đó đã là kết cục bi thảm của tất cả mọi người rồi. Cảm ơn cậu rất rất nhiều.” Elena nói.
Sau khi nhận lời cảm ơn của mọi người, Seungyub đỏ mặt lắc tay.
“Không không không! Em cũng không biết tình huống đó là như thế nào… và nói thật thì em còn không biết tại sao đó lại được coi là một cuộc trốn thoát thành công nữa. Em chỉ lo chạy thôi, và bụp, nó đột nhiên hiện ra, nên là… ahaha. Mọi người không cần phải như vậy đâu.”
Đây là lần đầu tiên cậu ấy được nhiều người khen ngợi cùng một lúc sao? Có vẻ cậu bé cấp hai khó mà kiềm chế được nụ cười nở trên môi minh.
Mà đúng là may mắn mà.
Cậu học sinh cấp hai năng động của chúng tôi vẫn an toàn và cười tươi đã khiến bầu không khí u ám xung quanh chúng tôi dịu đi đôi chút.
Tất cả đều cầm đồ đạc của mình và đứng lên.
“Được rồi! Hãy cùng tuyên dương Seungyub ba lần rồi đi ăn thôi. Cuộc sống là gì hả? Cuối cùng thì chúng ta sống là để ăn mà. Nên là hãy hô: Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Nhé.”
“Hoan hô!!! Hoan hô!!! Hoan hô!!!”
Một nửa là vì để bày tỏ chúng tôi biết ơn Seungyub nhiều thế nào, và nửa còn lại là để gạt những ký ức ám ảnh qua một bên. Chúng tôi cổ vũ cho cậu bé với khuôn mặt đã đỏ bừng như trái dâu trước khi quay lại phòng 105.
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 2
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 105 (Phòng nghỉ)
Lời khuyên của Hiền triết: 0
Mười phút nữa là tới giờ ăn, tôi rửa mặt trong nhà vệ sinh để ổn định tinh thần và thay quần áo trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình trạng thái.
Cả Ngày và Lời khuyên của Hiền triết vẫn như cũ.
Không phải tôi đã dành hơn một ngày bên trong cái chốn như địa ngục ấy sao?
Đi thảo cầm viên vào buổi sáng, ghé qua nhà hàng vịt, đến khu nghỉ dưỡng, ở lại một đêm và chết trong lúc trượt tuyết.
Tôi đã ngủ một đêm nên là Ngày 3, không phải sao?
Khi đó tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nhớ lại thì dòng thời gian trong cơn ác mộng đó khác xa so với bình thường.
Không chỉ mọi người đều đã phát điên, mà thời gian để di chuyển giữa các địa điểm cũng không có, và trời đã sáng khi tôi nhắm mắt một lần rồi mở mắt ra.
Tôi cứ tưởng là vì tôi cũng đã phát điên, nhưng giờ suy nghĩ lại thì tất cả đều là những việc kỳ lạ.
Có thể nó không lâu đến như vậy ở thế giới thật. Dù tôi không kiểm tra giờ nhưng chúng tôi tiến thẳng đến Phòng 101 sau bữa sáng, nên muộn nhất cũng chỉ tầm 9 giờ sáng.
Và tất cả đều rời khỏi vào lúc 11 giờ 20 phút.
Mới đầu tôi cứ nghĩ là 11 giờ 20 phút của ngày hôm sau nhưng…
Giờ nhìn lại thì có vẻ như chúng tôi chỉ đi vào vào buổi sáng, và đi ra trước buổi trưa thôi.
Một cơn ác mộng kinh hoàng đủ để đánh gục không chỉ tôi mà còn một người đàn ông mạnh mẽ như anh Jinchul… chỉ diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Cái khách sạn này còn chứa bao nhiêu điều đáng sợ đây?
Tôi cần phải nghỉ ngơi.
Tinh thần tôi đã vụn vỡ quá nhiều rồi, không thể chỉ đơn giản coi đó là ‘hai giờ vất vả’ được.
“Hãy nghỉ ngơi đi.”
Đó là lời anh Jinchul đã nói ngay sau khi tôi đến phòng ăn.
“Đúng vậy, hôm nay… không, ngày mai cũng nghỉ luôn đi. Nhưng trước tiên hãy ăn một bữa trưa thật ngon. Ít ra thì họ luôn có những món ăn ngon. Đó là một chuyện tốt. Nếu họ để chúng ta đì thì tôi còn biết ơn hơn 100 lần nữa.”
“Chuyện này quá… ah. Hức… quá…”
“Dừng lại! Songee. Đủ rồi! Mọi người hãy hứa với tôi! Chúng ta sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra bên trong căn phòng đó, và chúng ta sẽ không nhắc đến nó nữa. Chỉ là chúng ta gặp một cơn ác mộng trong vài ngày thôi. Tất cả mọi người, hãy cúi đầu xuống và nhìn lại mình đi. Có gì thay đổi không? Không, đúng chứ? Chúng ta đều khỏe mạnh, đúng không? Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hãy quên nó đi. Kết thúc rồi.”
“Chị giỏi hơn tôi nhiều… Hãy làm vậy đi. Nhắc đến chuyện tồi tệ trước mặt đồ ăn không phải là chuyện tốt lành gì mà.” anh Jinchul thêm vào.
“Đúng vậy. Tất cả chúng ta nên thư giãn và ăn chút gì đó. Và, chỉ để mọi người biết thôi, có thể chỉ mới hai tiếng trôi qua thay vì một vài ngày.”
Chị Eunsol hỏi sau khi nghe tôi nói vậy.
“Ể? Đã vài ngày trôi qua cùng với anh hai tôi rồi… À không, đừng để ý chuyện đó, nhưng mà tôi đã trải qua vài ngày trong đó rồi mà?”
“Không” anh Jinchul đáp lại. “Tôi nghĩ có lẽ Kain nói đúng. Tôi… đã nghĩ về nó, nhưng toàn bộ diễn biến có hơi lệch. Nếu chị nghĩ lại, à thật ra đừng nghĩ, nhưng tôi chắc chắn dòng thời gian rất kỳ lạ. Kain, cậu nói vậy là dựa trên màn hình trạng thái của cậu đúng không?”
“Đúng vậy. Nó vẫn ở Ngày 2, và lời khuyên cũng chưa đầy lại.”
“Ehew… vậy ý cậu là tôi làm tất cả những chuyện đó chỉ trong hai tiếng thôi sao. Thôi được rồi, kết thúc chủ đề này ở đây đi.”
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, chúng tôi im lặng thưởng thức đồ ăn.
Nói thật thì mặc dù tình hình như vậy nhưng đồ ăn lại rất ngon miệng. Một muỗng cơm đầy, vài miếng thịt heo xào cay, chút dầu mè và một miếng trứng chiên.
Một muỗng đầy như vậy có thể xóa mờ khoảng một phần ba cơn ác mộng ngày hôm nay. Đúng thật con người sống là để ăn mà.
“Này, trông cậu ăn ngon quá nhỉ. Ahh! Tôi cũng đang định ăn chút thịt heo xào cay đấy.”
“Ôi. Tôi mải gắp vì có nhiều đồ ăn quá. Xin lỗi.”
“Không, không. Đừng để ý. Tôi chỉ nói vậy thôi. Món sườn non đây cũng ngon lắm.”
Bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút khi chúng tôi thưởng thức những món ăn ngon. Trong lúc mọi người dần dần bình tĩnh lại, Elena mở lời.
“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít nhất là hôm nay với ngày mai nữa đúng không? Hôm qua tôi có nhìn thấy rất nhiều chỗ thú vị dưới tầng hầm. Nếu hôm nay chúng ta nghỉ, vậy thì xuống đó nhé?”
“Hmm. Nghe ổn đấy, nhưng đột nhiên lũ quái vật nhảy ra không phải chuyện gì lạ ở cái khách sạn này nữa đúng không? Chúng ta đã bàn với nhau ngày đầu tiên rồi, tôi nghĩ đi xung quanh khi cái thứ cảnh báo hay gì đó của Kain không còn thì nguy hiểm lắm.”
“Anh, anh không còn lại lời khuyên nào sao?” Seungyub hỏi.
“Ừm. Vẫn là Ngày 2, và con số 0. Chắc tôi đã dùng hết cả ba trong căn phòng đó rồi…”
“Cứ theo lời anh Jinchul nói đi. Đi loanh quanh mà không có năng lực của Kain thì quá bất an. Hôm nay cứ ăn trưa, và tự nghỉ ngơi ở Phòng 105.” chị Eunsol nói.
Vì không còn ‘Lời khuyên của Hiền triết’, hãy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thay vì đi khám phá cái khách sạn nguy hiểm này, và đi xem xét các tiện nghi ở tầng hầm vào ngày mai - đó là kết luận chúng tôi đã đưa ra.
“Với lại, hồ bơi và phòng gym thì tôi có thể hiểu được nhưng mà… ‘sở thú’ sao? ‘Thảo cầm viên’? Mấy nơi này thường có ở khách sạn sao? Một khu cắm trại? Còn có cả một công viên giải trí nữa. Chị Eunsol, có vẻ chị đã đến những nơi như thế này nhiều rồi. Trước đây chị có thấy cái khách sạn nào như vậy chưa?”
“Thì.. tôi cũng nghĩ sở thú và thảo cầm viên khá vô lý. Và còn khu cắm trại và công viên giải trí, thay vì nói là vô lý thì thực tế nó không thể tồn tại dưới tầng hầm được đúng không? Mà, tôi nghĩ cũng không lạ ở một cái khách sạn mà khi mở cửa phòng dành cho khách ra lại dẫn đến một thế giới khác. Chắc là nó sẽ giống như một cánh cửa bình thường và có một vài công viên hay thứ gì đó bên trong chăng?”
Một giọng nói có chút háo hức vang lên.
“Hồ bơi! Mọi thứ trong cái khách sạn này đều khá sang trọng và hợp thời, nên mọi người có nghĩ là hồ bơi cũng sẽ rất tuyệt không? Nhưng tôi không có đem theo đồ bơi. Phải làm sao đây?”
“Haha, ngày mai đến đó thì chúng ta sẽ tìm cách thôi. Tôi đoán là cô thích bơi lắm đúng không cô Elena?”
“Tôi đã bơi từ khi còn nhỏ rồi. Trông anh có vẻ cũng giỏi tất cả những việc cần dùng đến cơ thể đấy anh Jinchul.” Elena đáp lại.
“À thì… tôi có thể bơi vài kiểu cơ bản.”
“Em muốn đi thử sở thú! Em nghĩ bên trong sẽ có một vài loài thú vị.”
Bầu không khí đặc biệt hào hứng so với việc cái khách sạn này hỗn loạn đến mức nào. Có vẻ tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, và có một giọng nói cất lên cảnh báo họ.
“Được rồi, được rồi. Mọi người hào hứng như vậy cũng vui. Nhưng nếu cái khách sạn này cũng yêu thích chúng ta thay vì giấu quái vật khắp nơi thì còn tuyệt nữa.”
Đến lúc tôi nhận ra thì-
Tôi cảm thấy những chuyện đau buồn và nỗi đau khủng khiếp đã không còn hiện lên trên khuôn mặt của mọi người nữa. Có thể họ đang ép bản thân nói những chuyện vui vẻ để rửa sạch những trải nghiệm đau thương của mình.
Tôi cũng cảm thấy những ký ức khủng khiếp đó dần mờ nhạt đi.
Sau đó không có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tôi nằm lăn lộn trên giường và nghỉ ngơi, ăn tối với một cuộc trò chuyện vui vẻ nữa, lại nằm lăn qua lăn lại trên giường và ngủ thiếp đi.
Nếu cứ như vậy thì có lẽ khách sạn này cũng đáng sống đấy chứ.