• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Phòng 101, Căn phòng bị nguyền rủa - 'Một gia đình kỳ lạ' (4)

Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:30:31

Hộc, hộc, hộc…

Eunsol thở hổn hển. Đang xảy ra chuyện gì? Tại sao anh trai lại làm như vậy?

Đúng là anh chị em khó mà giữ được mối quan hệ tốt đẹp, và cha của họ còn hay kích động các con của ông ta tranh đấu với nhau, nên mối quan hệ của cô với anh hai đã dần trở nên xấu đi.

Nhưng mà… cô cứ nghĩ là mình đã tạo dựng được chút niềm tin trong lúc họ cùng nhau ‘đối phó’ với cha.

Không phải mục tiêu tiếp theo của họ là đối phó với anh cả, người có quyết định lớn nhất trong số các anh chị em, và đứa em gái Heeyoon đang ngày càng trở nên chướng mắt sao?

Có vẻ như anh hai của cô đã có một suy nghĩ khác. Thay vào đó, anh ta đã quyết định ‘đối phó’ với cô trước.

À… là sai lầm. Đáng lẽ cô nên đối phó với anh hai ngay mới phải.

Thay vì căm hận anh ta, cô lại thất vọng với bản thân vì không thể hành động trước trong khi cô dần dần mất đi ý thức của mình.

Quý vị đã thất bại!

Của cải vô tận của giới giàu có đôi khi lại là mầm mống của một bi kịch. Có lẽ đó là lý do quý vị nên cảnh giác đến tận giây phút cuối cùng chăng?

Sau khi đã cùng anh trai đối phó người cha của mình như tình tiết trong một bộ phim truyền hình, lẽ ra quý vị phải lo lắng đến tình cảnh của bản thân.

Quý vị đã không thể thoát khỏi lời nguyền, quý vị cũng không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền. Đúng là không may. 

Nhưng, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đồng đội của quý vị.           

***

***

***

***

Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn. 

Lee Eunsol cảm thấy ý thức đã lắng đọng của mình dần dần trồi lên…

***

Một cơn đau tột độ không thể tưởng tượng nổi khiến toàn thân cô run rẩy. Đang xảy ra chuyện gì?

Som đang ăn cánh tay phải, còn Happy gần như đã ăn trụi cánh tay bên trái của cô, chỉ còn lại xương.

Trong lúc hai con chó ăn tay cô thì ba con mèo và con vẹt đang đợi đến lượt.

Thậm chí một cái mỏ đã bắt đầu chọt vào mắt trái của cô.

Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. Đáng sợ quá. Đau quá. 

Có ai không. Làm ơn hãy chấm dứt cơn ác mộng này đi.

Quý vị đã thất bại!

Động vật dễ thương đến mức nào?

Sau khi mềm lòng vì đôi mắt trong suốt của chú chó Golden lông vàng, dáng vẻ thanh lịch của mèo rừng Na Uy và cái mào uy nghiêm của vẹt Cockatoo, quý vị có thể thư giãn.

Nhưng xin đừng quên! Rằng hơi thở hoang dã sẽ vẫn luôn ẩn trong một con dã thú…

Sự lãng quên đôi khi phải trả giá bằng nỗi đau tột cùng.

Quý vị đã không thể thoát khỏi lời nguyền, quý vị cũng không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền. Đúng là không may. 

Nhưng, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đồng đội của quý vị.           

***

***

***

***

Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn. 

Yu Songee cảm thấy ý thức đã lắng đọng của mình dần dần trồi lên…

***

Máu trào ra khỏi miệng cô. À… ngày này đã đến.

Trà nhiễm phóng xạ. Nó thường được nhắc đến trên như một trò cười trên những diễn đàn của người Hàn, nhưng có ai đã từng lo sợ bản thân sẽ là người uống phải thứ đó chưa? Chắc chắn đó không phải chuyện có thể lấy ra làm trò đùa được.

Cô không trách người Hàn, bởi vì có đôi lúc cô cũng đã cười nhạo về những điều mà người Hàn coi trọng.

Điều quan trọng hơn là thứ trà này đã đến được trên bàn nhà cô qua con đường nào? Cha mẹ cô đều đã ngã xuống sàn.

Khi kẻ như Sa hoàng mới lên nắm quyền ở quê nhà của cô, gia đình cô đã phải tìm nơi tị nạn và những khoảng thời gian hạnh phúc của họ đã chấm dứt nhưng…

Không phải mọi người trong gia đình vẫn yêu thương nhau sao?

Quay lại, cô nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, thỏa mãn và sự giải thoát của chị gái cô - có vẻ chị ta muốn được tự do dù cho điều đó phải đánh đổi bằng việc giết chết gia đình mình.

Đúng là ngu xuẩn. Sau khi đã giết chết cha mẹ và tôi thì làm sao tên Sa hoàng tàn bạo đó lại có thể tha cho chị được cơ chứ?

Nghĩ như vậy, mắt cô dần dần khép lại.

Cô cảm thấy trống rỗng. Sau một khoảng thời gian dài lang thang ở nước ngoài, họ định cư ở Hàn Quốc và cứ nghĩ cuộc sống đã gần ổn định rồi, nhưng kết quả lại thành ra như thế này…

Quý vị đã thất bại!

Khi một Sa hoàng lên nắm quyền ở đất nước của quý vị, phe đối lập chỉ còn một lựa chọn duy nhất là xin tị nạn. Nhưng con đường lưu vong khổ sở không chỉ chứa đầy rẫy những khó khăn về mặt thể chất. Một thành viên trong gia đình quý vị có thể đã kiệt sức trong quá trình này! Quý vị có bao giờ nghĩ rằng người đã chán cảnh tị nạn đó có thể bán đứng cả nhà như thế nào chưa?

Quý vị đã bỏ qua những hành động kỳ lạ của chị gái trong vài ngày qua sao? Bất cẩn là kẻ thù lớn nhất của quý vị.

Quý vị đã không thể thoát khỏi lời nguyền, quý vị cũng không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền. Đúng là không may. 

Nhưng, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đồng đội của quý vị.           

***

***

***

***

Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn. 

Elena Ivanova cảm thấy ý thức đã lắng đọng của mình dần dần trồi lên…

***

Cốc cốc cốc!

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

A, phiền quá. Yasuo của mình sắp solo kill rồi mà! Vì tiếng gõ cửa đó mà tôi bị giết chết! Dù trước đó tôi đã chết hai lần nhưng không cần phải quá lo lắng, bởi vì cầm yasuo chết một hai lần là để phát triển mà. Nếu không phải vì tiếng gõ cửa đó thì tôi đã solo kill và gánh team trận này rồi…

Mẹ đúng là không giúp được gì mà.

“Mẹ à! Con đã nói là đừng gõ cửa khi con đang chơi game rồi mà!!!”

“Seungyub à… xin lỗi. Mẹ không biết con lại đang tập trung đến vậy. Nhưng mà vẫn phải nên ăn chút gì đó chứ đúng không? Con đã không ăn sáng rồi nên bữa trưa con nên…”

“Mẹ. Nếu khi nãy mẹ không xen vào thì đáng lẽ đây là trận cuối cùng rồi. Làm ơn đừng có làm phiền con nữa. Con sắp lên rank kim cương rồi, sao mẹ lúc nào cũng vậy chứ?”

“Mẹ sẽ đặt ít đồ ăn trước cửa phòng. Nhớ ăn trưa đó.”

Bữa trưa bữa trưa bữa trưa chết tiệt! Tôi không hiểu sao mẹ cứ khăng khăng với việc đó dù cho bỏ ăn một bữa có chết được đâu.

Tôi đang dần cảm thấy bực bội thì bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói.

777! Vận may của bạn hôm nay rất lớn.

Là tôi nghe nhầm sao? Tôi giảm nhỏ tiếng game Liên Minh Huyền Thoại lại.

Cuối cùng tôi cũng thắng một trận sau ba trận thua liên tiếp. Tự nhận xét bản thân thế này thì hơi kỳ nhưng mà tôi thật sự nghĩ bản thân có ý chí mạnh mẽ.

Giá mà tôi có những đồng đội thật sự. Không hiểu sao trận nào trong team tôi cũng có bot.

Đi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy cái đĩa mà mẹ đã đặt hai tiếng trước.

Cái thứ trên đĩa là gì? Đó là đồ ăn sao? Hay là một con chuột chết?

Sao cũng được! Tôi lắc đầu và quên nó đi. Không thể nào là một con chuột chết được, và đó là món gì không quan trọng bởi vì tôi cũng không định ăn nó. 

Lên rank kim cương càng sớm càng tốt còn quan trọng hơn nhiều!

Trong lúc đi xuống phòng khách, tôi nhớ lại trận vừa nãy. Chắc chắn là yone của tôi đã canh đúng lúc. Chỉ cần mấy người trong team tôi phản ứng kịp và đến giúp thì đã thắng dễ hơn rồi, nhưng không hiểu sao cả bốn người đều không thể làm được.

Đúng là ăn hại mà.

Đó là lý do những kẻ đó cứ ở mãi ở rank bạch kim. Chịu thôi, bởi vì họ ở một trình độ khác với tôi, người sẽ sớm lên rank mà.

Cha đã về trong lúc tôi đang nghĩ ngợi. Lại là một người phiền phức nữa.

“Seungyub. Cha nghe mẹ con nói là con lại bỏ bữa trưa nữa. Chúng ta đi ra ngoài ăn tối nhé? Có một nhà hàng thịt mới mở cạnh tiệm SaengSeng. Họ phục vụ heo tươi sống, ăn ngon lắm.”

Heo sống? Ông ấy đang nói cái gì vậy? Ai lại đi ăn thịt heo sống? Mà chắc không quan trọng gì. Ông ấy là kiểu người ngày nào cũng sẽ nói những lời kỳ lạ mà, và chắc là ông ấy đã nghe được mấy chuyện cười dị dị ở đâu đó rồi.

“Cha. Con sẽ nấu mỳ sau, và nhiêu đó là đủ rồi. Con đã nói với cha đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời con rồi đúng không? Con không có thời gian để đi ra ngoài ăn uống hay gì đâu. Trong lúc đó thì thà con chơi thêm một ván còn hơn.”

“Không được. Con trai à, đằng nào con cũng phải ăn mà, đúng không? Bởi vì trong lúc ăn thì không thể chơi game được nên hãy ra ngoài ăn món gì đó ngon đi. Cha cũng có chuyện muốn nói với con.”

“Hah! Ai nói trong lúc chơi game thì không thể ăn được? Trong LOL có một tướng mèo này có thể chơi trong lúc ăn mì. Mà con sẽ tự lo nên cha cứ lo việc của mình đi!”

Rầm!

***

Khi Seungyub vào phòng sau khi đóng mạnh cửa, cha mẹ của cậu đồng loạt thở dài. Dù cuộc sống vẫn luôn khó khăn nhưng việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ theo đúng như ý họ muốn cả.

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn là con trai của họ và cặp vợ chồng đã quyết định sẽ làm mọi cách để kéo cậu ra khỏi nhà vào ngày mai.

Ngày hôm đó, Seungyub đã nâng số đầu tiên của tỉ lệ thắng lên con số 2 với tướng mèo, nhưng lại thêm một acc khác đã bị cấm sau khi cậu ăn xong mì.

Khó hiểu thật. Cậu chỉ đang cố chơi game trong lúc đang ăn thôi mà, sao lại có thể bị cấm được chứ?

Đâu phải là cậu không chơi đâu, và chắc chắn cậu đã mua và bán một vài món đồ nữa mà. Ai đó đi tố cáo việc này thì đúng là kỳ lạ mà.

Đương nhiên đó không phải là chuyện gì to tát, bởi vì có hơn 17 cái acc khác đang đợi cậu.

Vào một ngày đẹp trời, có thể chỉ mất ba ngày để lên rank kim cương, nên không cần phải lo lắng đến một hai lệnh cấm vĩnh viễn làm gì.

Cứ như vậy, một ngày hiệu quả lại kết thúc.

Bình luận (0)Facebook