Chương 12: Nghỉ ngơi, Tầng hầm Khách sạn - ‘Hồ bơi sống’ (1)
Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:30:35
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 3
Vị trí hiện tại: Tầng hầm, Phòng bida
Lời khuyên của Hiền triết: 3
“Ý là, sao cậu lại không thể đánh thẳng cơ bida vậy hả? Tôi đã làm cho cậu xem rồi mà. Tay phải nắm chặt cây gậy, giữ phần đầu gần tay trái và cứ thế đánh thẳng ra thôi!”
“Anh à. Em đã nói là em chưa chơi bida trước đây rồi mà…”
“Sao một sinh viên đại học lại chưa bao giờ chơi bida trước đó chứ? Nghe cái cách cậu nói thì có vẻ như cậu cũng không chơi game hay gì hết đúng không? Vậy cậu làm cái gì?”
Bực mình quá. Ngoài bida và game ra thì thế giới này có rất nhiều chuyện để làm mà, vậy mà anh Jinchul cứ lải nhải hơn 20 phút về việc tôi không thể chơi bất kỳ cái nào.
May là Lời khuyên của Hiền triết không tụt xuống trong lúc chúng tôi khám phá quanh cơ sở vật chất dưới tầng hầm. Ngày đầu tiên khi chúng tôi ở trong thang máy định xuống tầng hầm, chắc chắn là nó đã nói điều gì đó như ‘Bây giờ đi xuống là việc nguy hiểm!’ nên sao hôm nay lại được?
Điểm khác biệt giữa ngày đầu tiên và hôm nay là gì?
Nhớ lại thì có lũ quái vật ở bàn lễ tân vào ngày đầu tiên. Bọn quái vật đó đã bốc hơi trước khi tôi kịp để ý và… có lẽ chúng ở dưới tầng hầm chăng? Vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi không biết về khách sạn.
Suy đoán ngày hôm qua của chị Eunsol về những tiện nghi đã đúng. Nhìn bên ngoài thì chúng giống hệt những căn phòng dành cho khách, và chắc chắn những nơi như sở thú và hồ bơi không thể nhét vào trong đó được, nhưng một khi mở cửa ra thì tất cả đều ở đó.
Đã quá muộn để chúng tôi ngạc nhiên vì những thứ như vậy rồi, nên tất cả đều bắt đầu đi chơi ở những nơi mình muốn đi.
Chị Eunsol đi đến một quầy bar để uống cocktail, Songee đến sở thú, Elena đến hồ bơi và Seungyub đến phòng game.
Mọi người đều có nơi để vui chơi ngoại trừ tôi. Tôi đang lang thang khắp nơi không biết phải làm gì thì bị anh Jinchul chộp lấy. Gần như tất cả đều có ở cái khách sạn này trừ một thứ - ngoài chúng tôi ra thì không có ai khác và bida thì là một trò chơi dành cho nhiều người chơi.
“Nhưng mà… cơ sở vật chất đều tốt và đầy đủ, nhưng chỉ có chúng ta nên tự chơi một mình thì có hơi kỳ kỳ.”
“Đúng vậy. Không chắc chị Eunsol có thích tận hưởng một mình ở quầy bar hay không. Sở thú chắc sẽ có động vật nên ổn nhưng mà liệu Seungyub có chuyện để làm ở phòng game sao?”
“Game cậu ấy chơi không cần bạn ở bên cạnh đâu, tôi nghĩ vậy đấy.”
“Tôi biết chứ. Ai lại không biết Liên minh Huyền thoại? Nhưng, tôi nghĩ là sẽ không có mạng. Điện thoại không hoạt động, và tôi không nghĩ họ sẽ để chúng ta liên lạc với bên ngoài.”
“Hmmm… đúng vậy. Cùng nhau làm gì đó thì vui hơn.”
Cạch~
Cây cơ của tôi vụt lên và đập vào cạnh bàn gần quả bida. Thấy vậy, anh Jinchul thả cây cơ của mình xuống và đứng lên.
“Ây, này, dừng lại đi. Chơi bida với một người còn không đánh trúng quả bida để làm gì cơ chứ? Cả tôi và cậu đều không thấy vui vẻ gì. Hãy đi gặp những người khác thôi.”
Ơn trời.
Vậy chúng tôi sẽ đến nơi nào đây? Có một nơi hiện lên ngay trong đầu tôi. Hãy siêu thành thật ở đây đi nào. Tôi chắc chắn 95% đàn ông trên thế giới này sẽ có suy nghĩ tương tự. Hồ bơi!
Từ nãy giờ tôi đã muốn quăng cây cơ chết tiệt này đi để đến hồ bơi rồi! Bất cứ ai, hoặc bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ như vậy thôi, ngay cả anh Jinchul nữa! Tôi chắc chắn 100%.
“Anh! Chúng ta đến hồ bơi nhé! Chúng ta cũng không định thử chơi game và chúng ta chưa từng uống cocktail trước đây. Và chắc chắn không phải là sở thú rồi.”
“Hồ bơi…? Nhưng mà tôi không có đồ bơi.”
“Elena đến đó mà không có đồ bơi và vẫn chưa quay trở về, nên anh không nghĩ là ở đó cũng sẽ có đồ bơi sao? Ngay cả phòng bida còn có cơ và tất cả mọi thứ, đúng không?”
“Không, ý là, đương nhiên trong phòng bida thì sẽ có cơ bida rồi… nhưng mà đồ bơi ở hồ bơi… bọn họ còn không có số đo của chúng ta mà đúng không?”
“Ành à, đó là ở khách sạn bình thường. Tất cả đồ ăn và đồ uống của chúng ta đều giống chính xác khẩu vị của chúng ta, vậy thì tại sao họ lại không biết được cỡ đồ bơi của chúng ta được?”
Lạ thật. Sao anh ấy lại có thể không muốn đến hồ bơi với tình hình như hiện nay chứ? Tôi cứ tưởng anh ấy cũng có suy nghĩ tương tự tôi khi nhìn cách anh ấy mỉm cười lúc nói chuyện với Elena mỗi ngày. Dù sao thì tôi cũng đã thuyết phục được anh ấy bởi vì đằng nào chúng tôi cũng không còn nơi nào khác để đi!
Chúng tôi ra khỏi phòng và nhìn thấy Seungyub và chị Eunsol đang ở phía bên kia hành lang.
“Mhmmm, mọi người cũng ở đây à.”
“Oh, vậy ra chị cũng thấy hơi kỳ khi ở một mình sao?”
“Ừ thì, tôi đang nghĩ là mình đang làm gì đây, ngồi uống cocktail một mình trong một quầy bar không có người pha chế nên đã đi ra ngoài. Và em ấy đã ở ngoài sẵn rồi.”
“Không có mạng… máy tính chạy rất nhanh nhưng phải làm gì với một cái máy tính không có mạng chứ…”
“Chúng tôi cũng đang định đến chỗ hai người, nhưng cả hai đều ra ngoài rồi. Chơi bida không vui sao?” chị Eunsol hỏi.
“Chị à, đừng nhắc đến nó nữa. Tên này còn không thể đánh trúng quả bida nữa là. Ehew, không biết cậu ta đã làm những gì nữa.”
“Ahahaha. Vậy chúng ta nên đi đâu đây?”
Chị Eunsol đáp lại câu hỏi của tôi.
“Để tôi đoán thử. Cậu định đi đến hồ bơi đúng không!”
Giật mình.
Thật ra thì chị ấy nói đúng nhưng bị nói thẳng trước mặt như vậy thì có hơi xấu hổ. Nhưng cả bốn người chúng tôi đều đã ra khỏi phòng và nói thật thì sở thú mà Songee đến có hơi ‘chán’, đúng không! Không còn lựa chọn nào khác ngoài hồ bơi cả!
Thấy tôi giật mình, chị ấy cười khúc khích và quay đi.
“Ah, dễ thương quá ~. Vậy thì cứ đến hồ bơi đi. Có rất nhiều tiện nghi nhưng lại không có nhiều nơi để đi.”
Chúng tôi cùng nhau đi đến hồ bơi.
“Nhân tiên…” Seungyub nói. “Em là người đầu tiên ra ngoài đúng không? Em đang đợi ở đây thì nghe thấy một âm thanh lạ lắm. Có ai nghe thấy không?”
“Tôi không nghe thấy. Là loại âm thanh gì?”
“Mọi người cũng biết là sẽ có tiếng ‘Ding!’ vang lên mỗi khi có thông báo mới trên màn hình của khách sạn đúng không. Em nghĩ là mình đã nghe thấy nó ở phía đằng xa, nhưng có lẽ không phải.”
“Kain? Có gì không?”
“Hmm, ‘lời khuyên’ không có gì thay đổi.”
“Vậy thì tôi nghĩ là vẫn ổn thôi. Nó luôn hiện lên mỗi khi có chuyện gì đó đúng chứ.”
Trong vụ với lũ khỉ ngày đầu tiên, tại cửa chính, thang máy và căn phòng bị nguyền rủa, Lời khuyên của Hiền triết đã luôn đưa ra cảnh báo kịp thời mỗi khi có nguy hiểm. Không có chuyện nó lại đột nhiên phản bội chúng tôi được.
Seungyub cười ngại, nói rằng có lẽ là nhầm lẫn thôi, và tất cả chúng tôi đều hướng đến phía hồ bơi.
***
Sự kiện bất ngờ hôm nay! ‘Hồ bơi Sống’ đã được mở!
***
Tôi nhanh chóng nhận ra lý do tại sao anh Jinchul, người đã lải nhải nguyên buổi sáng về chuyện chơi bida của tôi, lại chần chừ không đến hồ bơi rồi. Mặc dù lẽ ra anh ấy nên tự tin về hình thể của mình, dù cho ‘Elena’ đó đang bơi!
Người đàn ông này bơi dở đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Huuk, huuk, huuk.”
“Khục! Phù! Phèo, uaak!”
Đủ loại âm thanh vang lên khắp hồ bơi.
“Tôi khá chắc là hôm qua đã nghe thấy ai đó nói mình có thể bơi một chút mà.” chị Eunsol nói.
“Huk, huk, huk… đúng là, tôi đã học bơi lúc nhỏ mà.”
“Ý anh là khi anh bơi trong bụng mẹ sao?”
“Haha. Câu đùa đó hay đấy.”
Nhưng nghe không giống lời đùa. Với tôi thì có vẻ như chị Eunsol hoàn toàn nghiêm túc về lời bình luận của mình và tôi cũng có ý nghĩ tương tự.
Chuyện này… có thể sao? Chỉ cần hít một hơi thật sâu thì cơ thể con người sẽ tự động nổi lên trên mặt nước thôi. Dù cho có bơi dở đến đâu đi nữa thì đáng lẽ vẫn có thể tiến lên trước một chút chứ? Anh ấy đang cố gắng vùng vẫy hai chân một cách dữ dội nhưng không hiểu sao lại không thể duỗi thẳng chân ra được.
Tôi cứ nghĩ là chỉ cần hít một hơi thật sâu thì anh ấy sẽ nổi lên, vậy mà rõ ràng là anh ấy đang vặn vẹo để từ từ chìm xuống hơn. Thậm chí kỹ năng đáng kinh ngạc của anh ấy đã làm lu mờ kỹ thuật bơi lội xuất sắc như một chú cá heo của Elena (Tôi thật sự đang nói về kỹ thuật bơi của cô ấy đấy nhé!), khi chúng tôi tôi tựa người vào tường và nhìn anh Jinchul.
Một người đàn ông vạm vỡ cao tận 190 cm đang quằn quại trong khi từ từ chìm sâu xuống nước quả là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Nếu phải trả tiền để xem thì tôi cũng đồng ý nữa!
Vì tôi đã bị cằn nhằn nguyên buổi sáng vì không thể đánh trúng quả bida nên hình ảnh này còn đáng xem hơn nữa. Tất cả đều đang cười khúc khích thì Songee quay về.
“Ah! Mọi người đều ở đây à. Em đã đến phòng bida và quầy bar nhưng không có ai ở đó hết nên em cứ thắc mắc không biết mọi người đang ở đâu.”
“Songee, em cũng tham gia đi! Nếu em đi vào cái phòng có ký hiệu quần áo ở căn phòng thứ hai đó, đồ bơi của em sẽ tự hiện ra. Nếu không thấy thì có thể xoay một vòng rồi nó sẽ ở đó thôi.”
“Chúng ta thật sự đang ở một nơi khác thường nhỉ. Cứ nghe chị nói vậy một cách bình thản là biết.”
Đúng là họ đang thản nhiên nói về những thứ cực kỳ quái dị.
“Sở thú thế nào? Có rất nhiều loài động vật không? Voi chẳng hạn?” tôi hỏi.
“Ah, anh Kain. Sở thú…hmm. Em nghĩ chúng ta nên cùng nhau đến đó vào một ngày nào đó. Đó là một sở thú hơi kỳ lạ, không giống như những gì chúng ta đã nghĩ đâu.”
Anh Jinchul đã rời khỏi hồ bơi trước khi tôi kịp để ý, hỏi ngược lại.
“Một cái sở thú kỳ lạ? Mà ở cái khách sạn này thì có thứ gì bình thường đâu. Mỗi cái hồ bơi này là đã khác thường rồi. Phải lạ đến mức nào mà em mới nói như vậy? Đừng nói là họ nhốt con người lại vì cũng là động vật đấy nhé?”
“Không phải vậy, mà tất cả đều là những loài động vật mà em chưa từng nhìn thấy trước đây. Không phải hưu, cáo hay gì hết… Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chúng.”
“Có lẽ là em không biết thôi, Songee à? Trước đây tôi đã xem một bộ phim tài liệu nổi tiếng về sự sống trên Trái đất, và có một vài loài động vật cực kỳ thú vị đấy.”
“Có thể đúng với một số loài. Nhưng mà, mặc dù em chưa thấy nhiều vì sở thú rộng quá, em đã thấy hơn mười loài động vật nhưng em không hề biết chúng là gì cả.”
“Vậy thì… thay vì cùng đến đó, tôi nghĩ chúng ta nên tránh xa nơi đó ra thì hơn…”
“Có lẽ nên vậy chăng?”
Một sở thú kỳ lạ - tôi khắc nó vào ký ức của mình. Tôi có cảm giác là thảo cầm viên cũng sẽ tương tự.
Một sở thú chứa đầy những loài động vật chưa từng nhìn thấy trước đây. Họ có những loài động vật mà người bình thường không biết sao? Nếu là vậy thì sẽ thú vị lắm nhưng mà…
Lỡ chúng đều là loài động vật bình thường theo tiêu chuẩn của cái khách sạn này thì sao? Nếu chúng là động vật tồn tại ở nơi nào đó-
Ngay lúc một ý đáng ngại hiện ra trong suy nghĩ của tôi,
Một chuyện bất ngờ xảy đến.