Chương 21: Phòng 102, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Dinh thự Kinh hoàng’ (7)
Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 22:30:45
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 7
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Ahri vẫn còn ngủ sâu dù chúng tôi đã quay về từ nhà thờ, nên tôi đặt cô ta xuống giường.
Vô số suy nghĩ phức tạp lấp đầy tâm trí tôi.
Hai người đã chết, một dinh thự đầy rẫy những hiện tượng quái gở, một cô gái có nhiều bí mật ẩn giấu.
Và quan trọng nhất, một con quỷ sẽ được hồi sinh sau khi được dâng đủ vật tế.
Tôi phải làm gì mới có thể thoát khỏi nơi này đây?
Không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề cùng một lúc được, nên hãy chọn lối đi đơn giản. Chúng tôi đã xác định được một lối thoát rõ ràng rồi, nên không cần phải lo về việc đó nữa, đúng chứ?
Đầu tiên, hãy tập trung vào con thuyền. Tôi sắp xếp suy nghĩ của mình và quyết định sẽ nói ra khi có bốn người chúng tôi vào buổi tối, rồi chúng tôi có thể ngay lập tức rời đi và dùng con thuyền khi thời tiết tốt hơn một chút.
Dù cái hồ nước có hơi nguy hiểm, nhưng tôi nhận định việc lái thuyền băng qua hồ nước để trốn thoát sẽ ít rủi ro hơn.
Và… dù có một chuyện khiến tôi bận tâm, nhưng có lẽ anh Jinchul có thể tự giải quyết được.
Một tiếng sau, cái kế hoạch đó của tôi đã sụp đổ theo một cách tồi tệ nhất.
“Khục… keek… khục…”
Một cục máu phọt ra khỏi miệng anh ấy và tiếng hét đau đớn của anh ấy vang vọng khắp dinh thự.
Cảnh tượng một người chết giờ đây đã trở nên quen thuộc với chúng tôi. Từ ngày thứ hai ở dinh thự cho đến ngày thứ ba - chỉ trong vòng hai ngày, chúng tôi đã có nạn nhân thứ ba, người đã nôn ra máu.
Sau khi tập trung lại, tôi đã định bàn về kế hoạch trốn thoát của mình. Trong lúc tôi đang im lặng sắp xếp lại ý sẽ nói thì Seungyub nhờ quản gia chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, còn Songee thì chuẩn bị bia và vài món đồ uống khác. Trong lúc đó, anh Jinchul trừng mắt nhìn quản gia để đề phòng ông ta tiếp cận hai người trong nhóm chúng tôi.
Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị và quyết định sẽ ăn một chút trước khi bàn bạc kế hoạch, nhưng một phút sau, anh Jinchul bắt đầu quằn quại dưới sàn nhà.
Tôi không thể hiểu nổi.
Thực ra là ngay từ đầu chúng tôi đã lo đồ ăn có vấn đề gì đó rồi. Chúng tôi đã tránh không ăn cùng một món để không phải chết hết một lượt.
Vậy nên chúng tôi mới bảo quản gia ăn thử đồ ăn trước, lấy cớ là nó vẫn chưa đủ đậm đà, và Seungyub thì đã uống nước ừng ực trước khi chúng tôi kịp nghĩ ra lý do gì.
Hai người họ không có vấn đề gì, vậy thì tại sao anh Jinchul lại thành thế này?
Một khung cảnh chết chóc mà tôi đã càng ngày càng trở nên quen thuộc. Dù không phải chuyện mới mẻ gì nhưng tôi không muốn lại nhìn thấy cảnh Songee khóc nức nở và Seungyub run lẩy bẩy nữa.
Nhưng mà… tôi vẫn muốn nắm tay anh ấy. Im lặng bước đến, tôi giữ lấy tay anh Jinchul trong khi anh ấy đang đau đớn nằm dưới sàn.
Anh ấy hướng đôi mắt run rẩy về phía tôi.
“Kain… khục, Kain… lẽ, lẽ ra tôi phải có ích hơn…”
Tôi quyết định an ủi anh Jinchul, việc mà tôi đã không thể làm với hai người đã ra đi trước anh ấy.
“Anh. Hãy gặp lại nhau ở bên ngoài.”
“Ah… huhu… Đúng vậy. Đây chẳng là cái thá gì, đúng chứ? Tôi sẽ gặp cậu bên ngoài, Kain.”
Cứ thế, 90% sức mạnh của nhóm chúng tôi đã biến mất.
Đứng sau khung cửa sổ trong căn phòng của tôi ở dinh thự, tôi nhìn ra bầu trời đêm. Bên ngoài trời vẫn còn mưa bão. Giữa thời tiết đó mà ánh trăng mờ ảo vẫn sáng rực và xuyên qua rèm cửa để tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng.
Tôi nên làm gì đây?
Người mà tôi có thể thảo luận kế hoạch cùng và sức mạnh đáng tin cậy của chúng tôi đã mất rồi.
Trừ tôi ra thì chúng tôi chỉ còn lại một cô gái đã cạn nước mắt sau hai ngày liên tiếp khóc lóc, và một cậu bé mù quáng chạy theo tình yêu như một cách giải thoát khỏi thực tại.
Giờ nhóm của chúng tôi đã không còn đủ sức mạnh nữa rồi, liệu thoát ra bằng con thuyền có phải là việc làm khôn ngoan không?
Thật lòng mà nói thì tôi không còn đủ tự tin là một mình tôi có thể ngăn chặn rủi ro nữa. Trong lúc tôi đang thức với tâm trí hỗn loạn thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tôi là mục tiêu tiếp theo sao?
Không chút do dự, tôi nhặt con dao bạc lên và đứng gần cánh cửa. Nếu bên ngoài đúng là người như tôi đã đoán, vậy tôi ra tay trước có thể sẽ giải quyết được vấn đề.
Nhưng người bước vào hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Ahri? Đã trễ rồi… mà quan trọng hơn là cô tỉnh lại từ khi nào?”
“Không. Ahri vẫn đang ngủ. Vậy nên ‘tôi’ mới có thể đến gặp anh.”
Trong một thoáng tim tôi như ngừng đập.
Đây không phải là Ahri mà chúng tôi đã gặp vào ngày đầu tiên. Cô ta là một ‘Ahri khác’ mà tôi đã nhìn thấy ở nhà thờ ngày hôm qua.
Sao cô ta có thể hiện ra ngay cả khi chúng tôi không còn ở nhà thờ nữa? Nhà thờ chỉ là một nơi giải phóng phong ấn của ‘Ahri khác’ sao?
“Cô thật ra…”
“Anh có muốn chơi trò thẻ bài không?”
Cô ta đang nói cái gì vậy?
“Bây giờ sao? Trước tiên cô có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?”
“Đó chính xác là lý do chúng ta cần phải chơi trò thẻ bài đấy.”
Một ‘Ahri khác’ đã tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo và thản nhiên nói với một giọng điệu thờ ơ.
Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ta lại ở đây, và những chuyện cô ta tự dưng muốn giải thích là gì?
Khi tôi nhìn cô ta với ánh mắt ngờ vực, ‘Ahri khác’ hỏi với thái độ đã biết rõ.
“Anh nghi ngờ tôi, đúng chứ?”
“Cô không nghĩ là nếu tôi không nghi ngờ thì đó mới là chuyện lạ sao?”
“Ngay từ đầu anh đã không có nhiều thông tin rồi đúng không? Bất kể thân phận của tôi là gì thì anh không nghĩ đến việc lấy được vài thông tin từ tôi trước sao?”
… Cô ta nói không sai.
Chúng tôi cùng ngồi trên giường, và tôi lắng nghe cô ta giải thích luật chơi.
Nói đơn giản là tôi phải dùng ‘Thẻ Tấn công’ để phá hủy ‘Thẻ Phòng thủ’ hoặc giảm HP của cô ta.
Ahri phải dùng ‘Thẻ Phòng thủ’ để chống chịu trong lúc rút thẻ từ bộ bài, và nếu rút được ‘Thẻ Hy sinh’ thì cô ta có thể loại bỏ nó.
Ahri sẽ thắng nếu cô ta tiêu diệt được sáu trong tám Thẻ Hy sinh, và tôi sẽ thắng nếu giảm HP của cô ta về 0 trước.
Chúng tôi đã chơi vài lượt.
Bằng việc giảm HP của Ahri và phá hủy Thẻ Phòng thủ của cô ta, tôi đã cố hết sức để đánh bại cô ta nhưng đó không phải là việc dễ dàng. Cô ta liên tục chặn lượt tấn công của tôi, và cuối cùng đã loại được sáu Thẻ Hy sinh và liên tục giành chiến thắng.
Tôi đã thua một trận và trận tiếp theo, và trận tiếp theo nữa. Tôi thầm nghĩ sau năm trận thua liên tiếp.
Ngay từ đầu luật chơi đã quá thiên vị cho Ahri rồi.
“Anh có nghĩ là tôi đã quá có lợi không?”
Cô ta đột nhiên đặt câu hỏi giống như đã đọc suy nghĩ của tôi nên tôi bối rối đáp lại.
“Không. Có, có lẽ chỉ là vì tôi vẫn chưa quen với trò chơi thôi?”
“Là cả hai. Anh không quen với luật chơi nhưng trò chơi cũng được thiết lập để tạo lợi thế cho tôi.”
Cô gái này, người đột nhiên bắt đầu một trò chơi thẻ bài kỳ lạ, đang hững hờ nói với tôi là trò chơi đã được định sẵn để trao cô ta cơ hội chiến thắng cao hơn.
Cô ta muốn tôi phản ứng lại như thế nào đây?
“Anh không quen thuộc với trò chơi, và anh cũng ở thế bất lợi vì luật chơi. Vậy thì anh nên làm gì?”
“Thì, tôi phải động não thêm?”
“Không phải đối thủ cũng sẽ nghĩ tương tự sao?”
Tôi không biết. Tôi không thể nghĩ ra phương án phản công nào hiệu quả cả.
“Sao anh không thay đổi chiến lược đi?” cô ta hỏi.
“Thay đổi chiến lược của tôi?”
“Cứ chấp nhận sự thật rằng đây không phải là trò chơi mà anh có thể giành chiến thắng với những kĩ năng hiện tại của mình.”
Cuối cùng - tôi cũng hiểu được ý cô gái này đang muốn nói với tôi là gì.
“Nhưng dù tôi có làm vậy… thì chỉ còn mình tôi. Mọi người sẽ chết nếu tôi thua, vậy thì làm sao tôi có thể chấp nhận thất bại được chứ?”
“Tại sao anh lại nghĩ không thắng đồng nghĩa với cái chết? Anh vẫn có thể sống sót với một trận hòa cơ mà.”
Tôi đáp lại cô ta. “Tôi biết cô muốn nói gì, và ngay từ đầu tôi đã hướng đến một trận hòa rồi. Mục đích duy nhất của tôi là trốn thoát, nhưng bây giờ tôi còn không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Con thuyền-”
“Đừng có chăm chăm vào con thuyền nữa. Hãy nghĩ lại về trò chơi thẻ bài đi. Để thắng, anh cần phải giảm HP của tôi. Nhưng có một cách dễ hơn để hòa nhau mà, đúng không?”
Một cách dễ hơn.
Lúc này tôi mới hiểu rõ ý mà cô ta đang muốn truyền đạt.
“Chơi thêm một trận nữa đi.”
Trong trận cuối cùng, tôi đã từ bỏ việc giảm HP của cô ta. Tôi cũng không phá hủy Thẻ Phòng thủ của cô ta nữa.
Thay vào đó, tôi phá hủy ‘Thẻ Hy sinh’ của cô ta. Điều kiện chiến thắng của Ahri chính là ‘bản thân’ cô ta loại bỏ sáu trong tám ‘Thẻ Hy sinh’.
Không cần phải lo đánh bại Ahri để ngăn cô ta giành chiến thắng. Tôi chỉ cần phá hủy từ ba Thẻ Hy sinh trở lên trước khi cô ta kịp loại bỏ chúng là được.
Sau trận cuối cùng, Ahri lần đầu tiên nở một nụ cười nhẹ và bước ra ngoài và tôi đã hiểu ra cách trốn thoát khác là gì.
Nhưng tin tưởng cô ta liệu có ổn không?
Nơi này đầy rẫy mánh khóe gian dối. Tôi phải đặt niềm tin vào điều gì đây?
Tôi rút ra một kết luận sau một hồi suy tư.
Tin tưởng chị Eunsol. Chị ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó trước khi chết, và Ahri đã biến đổi sau khi tôi làm theo những lời chị ấy đã để lại.
Vậy nên ở thời điểm hiện tại, tin tưởng ‘Ahri khác’ là hướng mà chị Eunsol đã định sẵn.
***
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 8
Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 102 (Căn phòng bị nguyền rủa - Dinh thự Kinh hoàng)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Buổi sáng ngày thứ tư sau khi đến dinh thự.
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi thấy cơn bão cuối cùng cũng đã bắt đầu tan dần. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi đang định thảo luận với anh chị nhưng rồi chợt nhớ ra là đã không còn ai để nói chuyện cùng nữa. Nói thật thì bàn bạc với Seungyub và Songee khá là vô ích.
Kể từ giây phút này trở đi, tôi phải chuẩn bị tinh thần hành động một mình.
Đi ra bên ngoài, tôi nhìn thấy quản gia đang quét dọn khu vườn.
“Cậu dậy sớm quá, cậu Kain.”
“Bởi vì cuối cùng thì mưa cũng đã bắt đầu tạnh dần rồi mà. Tôi đang cầu mong được thoát ra càng sớm càng tốt đây.”
“Mưa tạnh dần đúng là một chuyện tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là mực nước sẽ rút đi trong chốc lát. Chúng ta vẫn cần chờ một hai ngày nữa trước khi có thể sử dụng con thuyền.”
“Điều đó có lý nếu dùng con thuyền, nhưng có đường nào thông qua ngọn núi không? Với thời tiết như thế này thì tôi nghĩ có thể mặc áo mưa leo núi.”
“Hmm, nếu trời nắng thì leo núi là phương án khả thi, nhưng chúng ta đã có một trận bão kéo dài đến tận hôm qua và… ngọn núi bây giờ có lẽ trơn trượt lắm nên tôi không chắc liệu có thể leo núi được không. Leo núi trong lúc trời mưa, thật sự là một hành động rất nguy hiểm.”
“Tất nhiên leo núi khi trời mưa rất nguy hiểm, nhưng nói thật thì tôi nghĩ dinh thự này còn nguy hiểm hơn nhiều.”
“Thật buồn khi tôi không thể phủ nhận được gì. Nếu vậy thì tất cả hãy cùng đi lên núi xem thử có đường ra không?”
“Tôi nghĩ chỉ ông và tôi đi thôi, ông quản gia. Để tôi đi chuẩn bị.”
“Vậy tôi cũng sẽ đi chuẩn bị.”
Giờ cơn mưa đã bắt đầu nhỏ dần, quản gia và tôi quyết định đi xem xét ngọn núi thay vì hồ nước để tìm đường thoát ra.
Quay trở về phòng của mình, tôi mặc một bộ đồ thuận tiện cho việc leo núi nhất và nhét thêm một vài lớp khăn dày dưới quần áo.
Sau khi giấu con dao bạc vào trong người, tôi đi ra khỏi dinh thự.
Ngày hôm nay tôi có thể sẽ phải giết chết một người.