Chương 13: Nghỉ ngơi, Tầng hầm Khách sạn - ‘Hồ bơi sống’ Fin
Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 22:45:24
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 3
Vị trí hiện tại: Tầng hầm, Hồ bơi
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Rung
Rung
Sàn nhà đột nhiên rung lắc. Tôi đã giẫm phải thứ gì đó sao? Tôi đang nghĩ vậy thì những tiếng la hét và chửi thề vang khắp hồ bơi.
“Kyaaaaaaah!”
“Đây là cái đéo gì thế này! Cái quái gì đây. Uaahhh!”
Những thứ quái dị ‘xuất hiện’ - những cái môi đột nhiên trồi lên từ sàn nhà, tường và trần nhà. Những cái môi to tướng như bị cắt ra từ một người khổng lồ mở ra.
Từ những cái môi đó phóng ra một cái lưỡi dày bằng cánh tay. Những ‘cái lưỡi’ tự dài ra và ngắn lại mà không có giới hạn nào, khiến tôi tự hỏi đến mức này thì có còn là lưỡi nữa không.
À, lưỡi ếch cũng như vậy khi chúng ăn ruồi mà.
Vấn đề duy nhất đó là ‘chúng tôi là những con ruồi’.
Rầm!
Cả người tôi đột nhiên ngã sang một bên.
Khi tôi hốt hoảng nhìn xuống chân phải thì thấy một cái lưỡi nhô ra khỏi mặt đất đang quấn quanh mắt cá chân tôi. Tôi giật mình, vùng vẫy chân và thậm chí còn cố dùng tay xé cái lưỡi tởm lợm đó ra nhưng không được gì.
Cứ như có một sợi dây thừng dày quấn chặt quanh chân tôi vậy, tôi không thể di chuyển được chút nào cả!
Bbiiiiiiiiiiiiikkk!
Một tiếng gào chắc chắn không phải phát ra từ miệng của con người vọng vào tai tôi.
Lần này là cái gì nữa đây?
Tôi quay về hướng phát ra âm thanh và nhìn thấy những ‘cái môi’ đang quằn quại đau đớn nên có thể đã phát ra một tiếng hét. Quả nhiên, anh Jinchul ở một đẳng cấp khác với chúng tôi. Có vẻ như anh ấy vừa xé rách một cái lưỡi nên những cái môi mới la hét.
Có vẻ con quái vật đó cũng cảm thấy đau như lưỡi của một người bình thường.
Anh ấy dùng tay không xé toạc hai cái lưỡi nữa với sức mạnh phi thường của anh ấy, cứ như thể nó chỉ là một sợi dây mỏng, và những cái lưỡi không đuổi theo anh ấy nữa.
Nên anh Jinchul vội chạy đến chỗ những người khác, và chị Eunsol, Seungyub và tôi đều được giải thoát trong vòng chưa đầy một phút.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu thôi.
“Á, hộc, huaak, khục khục. Làm ơn. Làm ơn, uaak!!!”
Hai người đang ở dưới nước khi chuyện xảy ra, Elena và Songee, đã không thể thoát khỏi. Tiến lại gần hồ bơi, tôi nhìn vào trong và không nói nổi nên lời.
Môi. Một cái môi khổng lồ. Cái môi đó quá kinh khủng rồi.
Nó nằm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với những cái môi đã trồi ra từ tường và sàn nhà của hồ bơi.
Đến mức này thì nó giống miệng của một con cá voi, và lưỡi trong cái miệng đó cũng dày hơn những cái khác rất nhiều. Những cái lưỡi khác như cánh tay, còn cái này dày như chân người vậy.
Thêm nữa là lần này có hai cái lưỡi thay vì một.
Trước khi tôi kịp làm gì thì anh Jinchul đã chạy đến.
Anh ấy có thể giải quyết được nó. Những ngày qua, tôi đã liên tục được chứng kiến sức mạnh lố bịch của anh ấy mà.
Dù cho cái lưỡi có dày như chân người đi nữa… thì một người đủ mạnh để đập vỡ bê tông vẫn có thể giải quyết nó.
Tôi đang nghĩ như vậy, nhưng chuyện diễn ra lại khác với những dự đoán tích cực của tôi.
“Ukk. Sao cái miệng này lại to vậy chứ! Kain!!! Lại đây kéo với tôi đi!”
Tôi vô thức chạy đến. Anh Jinchul đang cố hết sức kéo Elena với một tay và Songee với tay còn lại, nhưng phải thả một tay ra và tôi thì điên cuồng chạy đến phía Songee để kéo em ấy ra.
Trong lúc tôi chạy đến chỗ em ấy, trong đầu tôi nhảy ra một hoài nghi.
Dù cho cái lưỡi có mạnh đến mấy thì cuối cùng nó cũng chỉ là một cái lưỡi thôi, nó không cứng bằng kim loại được.
Đến tôi còn thấy nó mềm nữa, nên anh Jinchul đủ khỏe để bẻ gãy cái lưỡi với sức mạnh của anh ấy không phải sao? Tôi đã nhìn thấy anh ấy xé đứt những cái lưỡi nhỏ như những sợi dây thừng đã mục chỉ trong một hai giây, vậy nên tôi đã nghĩ là cái lưỡi to cũng sẽ không khó đến vậy nhưng mà…
Lúc tôi bắt đầu kéo Songee, tôi mới nhận ra vấn đề là gì.
Songee và Elena đã cố ra khỏi hồ bơi ngay khi có chuyện kỳ lạ xảy ra nhưng đã quá trễ, và hầu như cả người họ vẫn còn chìm dưới nước. Tất nhiên, những cái lưỡi quấn quanh mắt cá chân để kéo họ xuống cũng chìm trong nước.
Làm sao anh Jinchul, người còn không thể giữ thăng bằng dưới nước, có thể lặn sâu xuống và xé những cái lưỡi đó đi được chứ!
Thật ra nếu anh ấy có bơi giỏi thì chuyện đó còn khó nữa là.
Dù có mạnh đến mấy, khi ở dưới nước mà không có thứ gì chống đỡ cơ thể thì vẫn khó để có thể dùng sức mạnh hiệu quả, trừ khi có thể đi ngược lại các định luật vật lý.
Songee và tôi dần dần bị kéo sâu xuống hồ bơi.
Rắcccc!
Cái miệng ở đáy hồ mở ra. Nước cuộn xoáy trong lúc bị hút vào cái miệng lớn đó và tôi cảm thấy áp lực không thể chịu đựng nổi đang ngày càng mạnh hơn.
Ahh…cái miệng đó! Nhìn cái miệng đó đi! Có vô số cái răng hình thù kinh khủng lóe sáng bên trong cái miệng đang mở toạc.
Nếu bị cuốn vào đó thì chắc chắn sẽ không phải là một cái chết đẹp. Chết cóng ở trong Phòng 101 còn khá nhân từ so với việc chết ở trong cái miệng đó.
Khi nó mở miệng ra, tiếng la hét và tiếng khóc của Songee vang to hơn gấp hai lần, đến mức tôi cứ tưởng là mình sẽ bị điếc mất.
Keng~
Đúng lúc đó một vật kim loại rơi ngay cạnh chỗ tôi.
Một con dao bạc.
Là con dao dùng làm đồ trang trí mà chúng tôi đã tìm thấy ở hành lang buổi sáng trước khi tiến vào Phòng 101. Dù thậm chí còn không có cơ hội để sử dụng nó trong Phòng 101, tôi vẫn luôn giữ nó bên người.
Tôi giữ nó vì nhìn nó hào nhoáng và đắt tiền quá, với lại cũng vì tôi vẫn nhớ cảnh Seungyub và anh Jinchul dùng nó để chơi đùa. Cái tác phẩm nghệ thuật đó có giá ít nhất hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu won lại bị quăng lung tung như một món đồ chơi.
Tôi có thể nghe thấy Seungyub đang hét to từ đằng xa.
Chắc cậu ấy đã lấy con dao từ đồ của tôi và ném về phía tôi.
Tôi hiểu ý định của cậu ấy là gì, nên tôi nhặt con dao lên và dùng hết sức bình sinh đâm vào cái lưỡi.
Cái lưỡi này có thể mạnh nhưng không phải cứng như kim loại, nên chắc chắn nó không thể cản một con dao được.
Phập~
Đúng như đã dự đoán, con dao đâm xuyên qua cái lưỡi.
Cảm giác như tôi đang cắt phần thịt nạc vậy. Một mùi hôi thối khủng khiếp khiến người ta buồn nôn bốc lên cùng với máu trào ra.
BBBBBBBBIIIIIIIIIIKKKKKKK!!!!!!!!!!
Một tiếng hét quái dị to đến mức khiến hai tai đang ù của tôi nghe lại được vang khắp hồ bơi, át đi mọi âm thanh khác.
Và cuối cùng Songee và tôi đã được tự do.
“Anh, anh ơi. Cảm, cảm - khụ khụ. Ý em là.”
“Nói sau đi, hít thở đã.”
“Hai người cũng nên để chuyện đó sau đi. Lại đây đâm cái lưỡi này đi!!!”
Khi tôi không suy nghĩ gì mà chạy đến đâm cái lưỡi đang quấn quanh mắt cá chân của Elena, một tiếng gầm vang lên bên tai tôi.
Cúi người xuống ngay!
Tự nhiên cái này nói g-
Trước khi tôi kịp suy nghĩ xong, tôi đã bay trên trời.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác lơ lửng trên không như vậy.
Tầm nhìn của tôi đột nhiên cao hơn và cơ thể tôi bay lên khoảng bảy tám mét như chim trước khi đập vào tường.
“Ahhhhkkk!! Haa, đêêêêệt! Uaaaaakkk!”
Có lẽ toàn bộ người tôi đã dập nát hết rồi.
Từ đầu đến chân có cảm giác như ai đó đã lấy búa đập lên người. Tôi muộn màng nhận ra cái lưỡi điên khùng đó đã lao vút như tên lửa và hất văng tôi đi.
À, vậy ra đó là lý do tôi nhận được cảnh báo cúi người xuống sao.
Nhưng tôi có thể làm được gì khác sao?
Tại sao nó lại không báo trước cho tôi? Khi tôi nhìn thấy cái thông báo đó thì đã quá muộn rồi…
Đó là lúc tôi hiểu được nguyên tắc của ‘cảnh báo nguy hiểm’ đó.
Lời khuyên của Hiền triết chỉ được kích hoạt khi có một mối nguy hiểm sắp xảy ra trong vài giây tới. Lý do Lời khuyên của Hiền triết không hoạt động ngay cả khi chúng tôi đi loanh quanh khắp khách sạn và thậm chí khi chúng tôi tiến vào hồ bơi thật ra rất đơn giản.
Là bởi vì khi đó cái miệng vẫn chưa thành hình.
Với lại cảnh báo vẫn không xuất hiện ngay sau khi cái miệng đó xuất hiện, mà đợi đến lúc cái lưỡi đó sắp giết chết tôi!
Cuối cùng tôi cũng nhận ra Lời khuyên này có nhiều điểm yếu hơn tôi nghĩ.
Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Đây có thể là giây phút cuối cùng của tôi.
Tình trạng cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.
Có lẽ đây là cảm giác khi bị xe tải cán qua người. Nó rất, rất rất đau. Đau đến mức tôi không thể ngất đi luôn.
Và ở một bên góc mắt tôi nhìn thấy có một chất lỏng màu đỏ đang được xịt ra.
Thứ đó là gì? Dù tình trạng của tôi như vậy nhưng tôi vẫn tò mò. Chị Eunsol đang lắc một cái bình kỳ lạ để xịt ra một đống sương, và lạ kỳ thay đám sương đó có hiệu quả như phép thuật vậy.
Những cái lưỡi không chỉ sợ hãi bỏ chạy sau khi dính thứ được xịt ra mà chúng còn đổ rạp xuống một bên và run rẩy. Cái lưỡi lớn cũng không khác gì.
Sau khi chị Eunsol dùng hết sức xịt hết thứ trong cái bình về phía cái lưỡi lớn, hai cái lưỡi - một cái đã hất văng tôi và một cái đang giữ chặt Elena - rụng xuống và run rẩy cứ như thể sức mạnh kinh tởm của chúng chỉ là một ảo giác.
Chị Eunsol có thứ thuốc thần tiên nào vậy chứ? Sao chị ấy có thể vô hiệu hóa con quái vật đó dễ dàng vậy?
Những cái môi đó - khép lại.
Cơn lốc xoáy trong hồ bơi đã kết thúc.
Khi tình hình hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống, tôi nhẹ nhõm và ý thức của tôi mờ đi.
***
“Chị, chị, chị ơi. Anh ơi, anh ơi, anh. Chúng ta phải làm gì đây? Anh Kain không tỉnh lại nữa rồi! Anh Kain? Anh ơi?”
“Songee, em đang khiến tôi mất tập trung đấy nên là làm ơn hãy đứng yên đi. Jinchul, anh có học võ đúng không? Anh có biết sơ cứu các thứ không?”
“Tôi đang làm đây. Nhưng tay của cậu ấy… tay của cậu ấy đã bị dập nát hết rồi. Tất cả là nhờ cánh tay cậu ấy đã chịu phần lớn lực tác động nên cậu ấy vẫn còn sống. Nếu bụng cậu ấy chịu cú đó thì cậu ấy đã chết rồi.”
“Tay cậu ấy… tôi không phải bác sĩ nhưng mà rõ ràng cánh tay cậu ấy không phải là vấn đề duy nhất đúng không? Cậu ấy đã bay đi… tôi đã nhìn thấy Kain bay 10 mét đó!”
“Tôi cũng nhìn thấy. Giờ chắc nội tạng của cậu ấy đã bét nhè hết rồi. Cái này, chuyện này… tôi không thể làm được gì cả, chúng ta cần bác sĩ. Cái khách sạn khốn nạn chết tiệt kia, bọn tôi cần một bác sĩ!!! Có nghe thấy không hả!!!”
“Chị, chị ơi… chúng ta mua gì đó trong chỗ chợ của chị đi? Chị có thuốc thần hay gì đó không?”
“Những thứ họ bán trên chợ đều khá bình thường. Súng còn không có thì lấy đâu ra thứ như thuốc thần được chứ? Mà nếu có thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Tôi đã mua bình xịt hơi cay và cái băng gạc này, và đó đã là ba món trong một tuần rồi.”
Những tiếng nói chuyện. Ồn đến mức khiến tôi mơ màng tỉnh lại.
Hiểu rồi, vậy nguồn gốc của thứ thuốc thần tiên đó là xịt hơi cay à. Công bằng mà nói thì đó là một cái lưỡi. Nếu cái lưỡi có thể chịu được hơi cay thì mới là chuyện lạ đó.
Không còn câu hỏi cái lưỡi đó mạnh yếu thế nào nữa, mà hơn tất cả, đó là chị ấy quá tuyệt khi có thể nghĩ đến xịt hơi cay giữa lúc hỗn loạn đó.
Tôi cảm giác có thứ gì đó dính trên tay mình, và mọi người thì đang náo loạn hết cả lên.
Một cô gái đang khóc kế bên tôi. Dù cô ấy không cần phải khóc lóc nhiều đến vậy.
Một thiếu nữ đứng im run rẩy, như thể sắp mất trí. Nhìn thấy một người đẹp như vậy lo lắng cho tôi thì có lẽ cuộc đời của tôi cũng không quá vô ích.
Có một cậu nhóc đang chạy. Tại sao cậu ấy lại chạy? Trông như cậu ấy làm mà không hiểu lý do tại sao phải làm vậy.
Và… có một thông báo nhấp nháy ở một góc mắt tôi.
Quay trở về Phòng 105 ngay.
Phòng 105. Phòng Nghỉ.
‘Nghỉ’ còn có nhiều ý nghĩa hơn là phục vụ đồ ăn thức uống và cung cấp một cái giường nữa sao?
Nghĩ về những trò chơi tôi chơi lúc nhỏ, đúng thật ‘quán trọ’ là nơi hồi đầy HP và Mana sau một giấc ngủ mà.
Cố gắng dùng hết năng lượng còn sót lại trong người, tôi thốt ra được vài từ.
“105. Phòng 105.”
Tôi chỉ có thể làm vậy thôi.