• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 - Hè. (2)

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:37:19

.

.

.

"..."

"Có phải mọi người đang nói về thành phố, lúc nào cũng có mưa phải không?"

"Đúng đấy em!"

Suốt cả buổi sáng, Nainiae được Sera giảng giải và dạy về cách phục vụ, cô bé không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Sera giải thích về thành phố Rainfield.

"Tên của thành phố được đặt cũng vì lẽ đó. Bởi mưa suốt ngày không ngừng nghỉ, nên người ta gọi là Rainfield!"

Sáng, trưa, chiều, và thậm chí cả tối...

Không những thế, mà còn suốt cả bốn mùa...

Có một thành phố lúc nào cũng có mưa. ~ [note7422]

Rainfield chính là thành phố đó, và nó cũng khá gần với Solia.

"Lãnh thổ của nó tuy không được lớn như Solia, thế nhưng vẫn nằm trong số những thành phố nổi tiếng!"

Sera vừa giải thích vừa hà hơi, lau chùi một đồ trang trí bằng sứ bày ở ngoài hành lang.

"Đấy là một thành phố nơi mà mọi người, thường dân lẫn quý tộc, và thậm chí cả hoàng tộc nữa, đến để nghỉ mát. Nơi đó không có ánh mặt trời chói chang bởi vì trời lúc nào cũng mưa, nên thời tiết rất mát mẻ!"

Là một thành phố mưa ư?

Nainiae đoán chắc hẳn nó sẽ không nóng nực ngay cả khi hè đến, bởi vì ở Rainfield luôn mưa mà!

Nainiae vừa gật gù trong khi vừa lau chùi món đồ sứ giống hệt như Sera làm.

"Đó có thể là lý do vì sao mà thiếu chủ muốn đi đến Rainfield đến thế. Nó khá là nóng bức... khi để ông Ian phục vụ ngài ấy!"

Sera bổ sung thêm, giống như khi quảng trường trung tâm của Solia tưng bừng lễ hội thế nào trong suốt khoảng thời gian giải đấu kiếm diễn ra, Rainfield cũng trở nên sôi động tưng bừng lễ hội như thế trong suốt mùa hè.

"Một lễ hội thì..."

"Có rất nhiều đồ xinh đẹp ở đó. Ví dụ như họ sẽ bắn pháo hoa dọc lối đi ở thác nước!"

"Pháo hoa ở thác nước ư?"

"Hơi khó giải thích một chút... Bây giờ chị nên đặt nó thế nào nhỉ?

Đã lau chùi xong món đồ sứ, Sera đặt nó xuống và bắt đầu giải thích nhiều hơn về lối đi ở thác nước Rainfield.

"Những công trình ở Rainfield được xây dựng với sự đắn đo cân nhắc đến từ lượng mưa vô tận. Nhờ lựa chọn thiết kế này, mà mái nhà được thiết kế khá độc đáo. Có một đường dẫn nơi nước mưa rơi xuống rất đẹp giống như có thác nước chảy xuống từ mái nhà ấy!"

Sau khi nghe lời Sera vừa nói xong, trí tưởng tượng của Nainiae đã bay xa, nhưng sau đó cô ấy nghiêng đầu qua lại bởi vì không thể cảm nhận được gì nhiều lắm.

"Dù sao thì, đó là một con đường thực sự rất xinh đẹp. Còn về pháo hoa, thì đúng nghĩa là pháo hoa luôn."

"Thứ lỗi cho em! Chị Sera này... Chị vừa mới nói mưa là vô tận ở Rainfield phải không? Vậy thì làm thế nào mà đốt pháo hoa được vậy..."

Khi Nainiae chỉ ra điều mâu thuẫn trong đó, như thể Sera biết được Nainiae sẽ hỏi như vậy, cô vừa nhún vai giải thích.

"Rất lâu về trước, chị nghe được là có một nhà giả kim đã sáng chế ra một loại pháo hoa có thể chống ẩm ngay cả khi trời có mưa. Pháo hoa mà chị đang nói đến chính là loại pháo hoa này!"

Sera cầm lên món đồ sứ tiếp theo, nhếch mép lên với vẻ tự tin.

"Màn pháo hoa ở đấy đẹp đến ngỡ ngàng luôn á! Chị có thể tự tin nói rằng đấy là một trong những cảnh đẹp nhất mà chị từng chứng kiến trong đời!"

"Đẹp đến thế cơ ạ?"

"Những tia sáng và ánh lửa lấp lánh phía trên thác nước xinh đẹp nữa, chúng thật là... Tuyệt!!!... Mặc dù chị đến từ Solia, nhưng chị dám chắc chắn là chẳng có điều gì ở Solia có thể sánh được với khung cảnh đó đâu!"

Nhìn vào ánh nhìn lấp lánh của Sera, mắt của Nainiae cũng ánh lên sự tò mò.

~

*…oCo…*

~

"... Thôi được rồi! Ta sẽ chấp thuận!"

"Không phải năm nào cha cũng muốn con đi ra ngoài sao? Tại sao lần này lại cứ lưỡng lự vậy?"

Họ đang ở trong phòng làm việc của Stein.

Riley, người đang cò kè mặc cả với cha mình, quay mặt sang hướng khác và nở một nụ cười. 

Stein đáp:

"Điều ta quan tâm là con có thể mang về thứ gì đó giống như một cái huy chương danh dự khác nữa chẳng hạn!"

"Hahaha..."

Ánh nhìn chằm chặp của Stein tràn đầy sự mong đợi. Sau khi chú ý đến điều này, Riley ngừng cười ngay lập tức. 

Cậu lắc đầu và nói: "Không đời nào!" 

Với Stein, người vừa nhún vai đề cập đến chiếc huy chương, cậu đã cam đoan rằng việc đó sẽ không bao giờ tái diễn lần nữa. 

Riley sau đó nhanh chóng chuồn lẹ ra khỏi phòng làm việc của cha mình.

"Bây giờ mình đã có chấp thuận từ lão già rồi, mình sẽ thu dọn nhanh và khởi hành thôi chứ nhỉ?"

Sau khi có sự cho phép của Stein, Riley vừa co người lại trong khi vừa phe phẩy cái áo cho thóang khí.

"Ai dà! Nóng quá..."

Với vẻ mặt nhăn nhó, cậu nhớ về Andal - người bạn của mình, trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì những lời mà Adal đã nói trước đó.

Do Andal là một xích long, chỗ anh ta ở, khiến mùa hè của lãnh địa Iphelleta có thể nóng hơn một chút so với những nơi khác.

"Thế này mà một chút sao? Đúng là “miệng chó không thể mọc ngà voi” mà? Nếu mà cứ như thế này vào mỗi mùa hè, chắc mình phải tống cổ hắn ta đi!"

Mặc dù Riley đã nhận sự giúp đỡ từ Andal, nhưng mà cậu không thể nào chịu đựng nổi cái nóng của mùa hè như thế này được.

Đến cả những người hầu trong lâu đài cũng phải cong lưỡi lại vì cái nóng. Đến thời khắc này họ chỉ còn cách quỳ gối mà cầu xin Nainiae dùng ma pháp để làm mát. Chẳng cần thiết phải giải thích điều này lần hai. Sẽ chỉ tổn khiến miệng Riley đau mà thôi.

"Cậu chủ!"

"À, Ian đấy hả?"

Ian thưa Riley từ phía ngoài hành lang. Bàn tay nắm chặt, Ian hỏi Riley:

"Ngài ấy... có đồng ý không ạ? Ngài ấy đã không đồng ý, đúng chứ?"

"Có vẻ như ông đang mong cha ta sẽ chẳng chấp nhận chuyến đi này. Phải không?"

"Vâng! Thành thật mà nói, tôi hy vọng rằng ngài ấy sẽ không cho phép!" - Ian với ánh nhìn chân thành, trả lời Riley.

Khi nghe xong câu trả lời của Ian, Riley nhếch môi và nói:

"Thật không may, ông ấy đã đồng ý rồi!"

"Không thể nào!"

Tay của Ian, đang từ ở tư thế cầu nguyện, đã chuyển sang ôm lấy thái dương.

"Đầu tiên là, có phải sẽ rất kì lạ nếu cha tôi không chấp thuận, trong khi năm nào cũng đồng ý. Ông không nghĩ vậy à?"

Riley như đang cố khiêu khích, bắt đầu trêu đùa Ian.

Ian quả là một người đàn ông kì lạ thích đổ mồ hôi trong cái nóng. Nhưng lại không thích bị mưa làm ướt.

Ian chúa ghét mưa. Có thể coi mưa như kẻ thù của Ian vậy.

"Ian! Thế còn ông? Ông sẽ tiếp tục ở lại dinh thự năm nay phải không?"

"AAA!!!"

"Chà, nếu ông định ở lại, tôi có thể bảo Sera đi cùng.... Thật ra thì, không. Năm nay, tôi nghĩ là có khả năng chỉ cần Nainiae thôi là đủ rồi! Cũng sẽ thuận tiện nữa!"

Ian nhìn cậu. Rõ ràng ông ta đang phản đối như thể cậu đã làm gì sai trái với ông. Ánh nhìn chằm chằm cứ hướng về Riley.

Ian cư xử như một con chó khi bại trận vậy.

Có vẻ như kì nghỉ năm nay Ian không thể đi cùng với Riley được rồi.

"Cậu chủ định ở đấy bao lâu vậy?"

Ian bất lực hỏi Riley. Ông muốn biết đến khi nào thì Riley mới chịu quay trở về.

"Tôi cũng không rõ nữa!" - Riley nghiêng đầu qua lại trong khi đi về hướng thư phòng, nơi ít ra mát mẻ hơn, so với những nơi khác trong dinh thự.

"Tôi có khả năng là sẽ... ở đó đến hết hè chăng?"

"Hết hè?"

"Tại sao ư? Năm ngoái, tôi đã ở đó khoảng hai tháng ấy. Ông hông nhớ hả?"

"Hai tháng..."

"Còn năm nay thì không dám chắc. Tôi sẽ ở đấy bao lâu nữa..."

Sau khi nghe Riley lẩm bẩm, vẻ mặt của Ian càng trở nên trầm trọng. 

Dường như ông ấy sẽ hết khổ sở nếu đi cùng với Riley.

"Tôi mong rằng ông có thể chăm nom tốt cho mẹ tôi ở dinh thự, khi tôi đi xa. Ông sẽ ổn mà phải không?"

"Ưm..."

Nghe những gì Riley nói xong, Ian bắt đầu rên rỉ.

Đó là không có lí do gì để từ chối cả, nhất là đây là mong muốn của Riley.

"Thật ra, nếu tôi rời đi, ở lại chỉ có Sera là không đủ, đúng chứ? Đó là lý do vì sao năm nào tôi cũng làm như vậy!"

Những lời nói của Riley cho thấy cậu tin tưởng vào khả năng của Ian, ông hỏi lại một cách cẩn thận: "Cậu đã nói là hai tháng... đúng chứ?"

"À thì, còn tùy vào tình huống nữa chứ! Có thể là sớm hơn và cũng có thể là muộn hơn."

"Àiii!!!"

Ian thở dài ngao ngán đến nỗi đủ để khiến mặt đất sụt lún đến nơi rồi.

Và đấy là câu trả lời của cậu.

Riley vỗ vai Ian để cho thấy mình tin tưởng ông ấy đến nhường nào, khi giao cho ông nhiệm vụ này. 

Cậu cười toác miệng, và Ian cũng cười như thể muốn nói rằng ông sẽ làm việc hết mình.

~

…oCo…

~

Sáng hôm sau.

Một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị và đang đợi ở ngoài cổng dinh thự Iphelleta. 

Chuẩn bị khởi hành.

"Em đã thiết lập cổng kết nối lên gương của phu nhân Iris rồi. Anh có thể thường xuyên nói chuyện với phu nhân nhờ vào ma thuật, nên anh đừng quá lo lắng!"

Sau khi giải thích về ma thuật giao tiếp với Iris, Nainiae sử dụng vòng tay bằng da của Astroa và mở không gian lưu trữ. 

Vâng lời Sera, Nainiae đã kiểm tra kĩ càng các món đồ bên trong không gian. Chúng là những món đồ cần thiết cho chuyến đi. 

Sau khi kiểm tra xong, Nainiae nhìn về phía Riley. Như muốn nói rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất.

"Tất cả đã sẵn sàng rồi ạ!"

"Vậy thì, chúng ta khởi hành thôi!"

Iris, Ian và Sera đã ở đó để tiễn họ lên đường. Có lẽ là do trời vẫn còn rất sớm. Nên chỉ có duy nhất ba người ra tiễn họ.

"Đến nước này rồi thì tôi chỉ mong cậu chủ thượng lộ bình an!"

Ian đã chẳng còn hơi đâu sức phản đối thêm nữa. Bởi vì cậu chủ đã nhờ vả ông. Do đó, Ian chỉ còn biết sụt sịt mũi tiễn đưa họ.

Riley lên xe ngựa trước.

Sera thì vỗ nhẹ lên vai Nainiae và nói với cô bé trước khi chuẩn bị ngồi lái xe.

"Nainiae này! Em chỉ cần làm theo như những gì được dạy là tốt rồi!"

"Vâng!"

Sau khi được Sera căn dặn, Nainiae cười một cách sảng khoái và ngồi lên vị trí lái xe.

Trong khi Iris đang quan sát cảnh này, như thể chợt nhớ đến điều gì đó, Iris gọi Nainiae lại.

"À! Nainiae! Đợi đã!"

"...?"

Iris đang cầm thứ gì đó. Bà nhẹ nhàng bước về phía Nainiae và đưa cho cô thứ gì đó được bọc bằng vải.

"Cái gì vậy ạ?"

Thứ bên trong túi vải hình như mỏng mỏng và lại còn cưng cứng.

Nainiae tự hỏi không biết bên trong là cái gì, với dấu hỏi trên đầu, cô bé nhìn Iris và nghiêng đầu tò mò.

"Ta không biết con có thích nó không, nhưng ta đã làm nó, mong rằng con sẽ chăm sóc tốt cho Riley!"

Bà Iris lấy tay che miệng và mỉm cười khi nói.

"Đó là thứ mà Riley đã dùng trước đây! Ta đã sửa nó lại một chút! Không biết có hợp với con không nữa!"

"Là đồ mà cậu chủ đã từng dùng ạ?"

Nainiae nghía qua món quà khiến cô tò mò, và nhìn Riley ở trong xe đang háo hức chờ đợi khởi hành. 

Nainiae quyết định sẽ mở món quà sau. Cô cúi đầu tở biết ơn với Iris.

"Cảm ơn, phu nhân Iris. Nhờ có món quà của người, con sẽ làm việc thật chăm chỉ hơn nữa và chắc chắn phục vụ cậu chủ chu đáo ạ!"

"Thế thì! Ta chỉ còn cách trông đợi ở con vậy, Nainiae!" - Iris lùi vài bước rời xa chiếc xe ngựa.

Dường như mọi thứ đã sẵn sàng để xuất phát, Nainiae vẫy tay chào với ba người và bắt đầu di chuyển xe.

"Để xem nào! Theo bản đồ... nếu đi không ngừng nghỉ thì sẽ tốn mất bốn ngày đường... Nhưng nếu nghỉ ngơi thì sẽ mất khoảng một tuần..."

Nainiae sử dụng thuật điều khiển bằng tâm trí đơn giản để khiến tấm bản đồ trôi nổi bên cạnh cô, trong khi đang lái xe ngựa.

Nhìn bản đồ, cô ấy kiểm tra lại khoảng cách và hướng đi lần nữa.

"... Này!"

Trong khi Nainiae đang lái xe, Riley ló đầu qua cửa. Với đầu về phía ghế lái, Riley bắt đầu nói với cô.

"Vâng, thưa cậu chủ?"

Nainiae đang nhìn qua lại đường phía trước và tấm bản đồ, đáp lời một cách nhanh chóng.

"Cô thực sự dùng cách này để lái xe ngựa sao? Chúng ta sao không dùng Teleportation Magic (Phép dịch chuyển) nhỉ?"

Khi Riley hỏi đến thuật dịch chuyển, Nainiae đáp lại với giọng nói đầy cay đắng.

"Cậu chủ à, thật không may là, thuật dịch chuyển là phép ở cấp độ Seven Circles, nên em không thể sử dụng được… 

… Với lại, dù cho có là phù thủy Seven Circles đi chăng nữa, thì cũng khó để phối hợp chính xác cùng với một vật thể, chưa kể Rainfield còn ở rất xa nữa… 

… Nếu mà có gì sai lầm thì cơ thể và các chi còn lại có thể bị tách rời ra, nên..."

"Vậy hả?"

Cô ấy nói rất có lý. Riley dù sao vẫn là người chả am hiểu gì nhiều về ma thuật cả, cậu gãi má vài lần và nói:

"Trong trường hợp này, không còn cách nào khác! Giờ chỉ còn một cơ hội! Do chỉ có mỗi hai người chúng ta..."

"Cơ hội...?"

Nainiae nghiêng đầu nhìn Riley. Cậu tiếp tục nhếch miệng.

"Như thấy đấy, trời đột ngột trở nên nóng hơn ngay khi chuyển tháng tất cả đều do cái gã thúi vô lại kia gây ra. Hắn cần phải chịu trách nhiệm cho việc này!"

"...?"

"Rời khỏi đây thôi!"

Nainiae với vẻ bối rối, theo lệnh của Riley lái xe ngựa sang trái.

"Thứ lỗi cho em, nhưng mà cậu chủ này... Dù sao thì..."

Lối này...

Nó rất quen thuộc với cô. 

Đó chính là con đường mà cô đã đi vài ngày trước đó. 

Những cành cây này chính là do cô cắt bằng Wind Magic, đang trôi qua rất nhanh. 

Riley cười ranh mãnh và nói:

"Xem nào, cậu sẽ làm được gì cho người bạn này đây?"

Trans: Hanyu Fan.

Editor: Try Hard.

Hanyu Fan (Vũ Phương Thảo) là Trans của bộ The Lazy Dragon (Taidana Dragon Wa Hatarakimono) và The Lazy King (Daraku No Ou). Nếu ai có xem qua hai truyện này chắc hẳn sẽ biết em nó nha!

Ngoài ra, dạo này mình bận chiến đấu với Deadline. Còn các Trans khác, đứa bận ôn thi, đứa ốm (bệnh) và một vài đứa khác thì lo chỉnh sửa lỗi ở những chương trước nha! 

Nên Trans + Editor sẽ dùng “Ẩn Thân Chi Thuật”, còn truyện thì chuyển sang tiến độ “Siêu Rùa Bò” nha!

Nói nhỏ nè: Đừng triệu hồi, không có tác dụng đâu nha!

Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!

~ The Lazy Editor Try Hard nha! ~

“Lễ rồi Boom đi Trans ơi!”

“Boom Trans ơi!”

“Boom đi!”

“Boom!”

“…”

Giải phóng mấy chục năm rồi mà chúng nó vẫn cứ đòi Boom là thế mèo nào nhỉ? 

“Sắp có Boom rồi nha! Trong mơ ý!”

Bình luận (0)Facebook