• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134: Đối thoại.

Độ dài 2,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:40:05

"..."

Theo chỉ dẫn của Heliona, Riley chuẩn bị cùng Nainiae đi về phía Tây.

Tuy nhiên, Stein đột ngột cho gọi cậu, vì vậy Riley đã ghé qua văn phòng của ông. 

“… Con nghe nói cha muốn gặp con.” 

Riley mở cửa văn phòng và bước chân vào.

Ánh mắt Riley gặp Lloyd, người đang được Stein dạy bảo để kế nghiệp ông. 

Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào Lloyd.

"Ah, ra anh đang ở đây."

Nhận thấy Riley bước vào văn phòng, Stein, người đang dạy Lloyd những điều khác nhau, gật đầu. 

Lloyd lùi lại một bước và nói,

“Vậy thì, con xin phép đi trước.”

“Được rồi. Về nhiệm vụ cha giao cho con vừa nãy, chỉ cần hôm nay con hết mực hoàn thành là tốt rồi. Nếu trì hoãn, công việc có thể bị ùng ứ"

"Vâng, thưa cha!"

Stein đưa tay ra hiệu, Lloyd cúi đầu xuống và rời khỏi văn phòng. 

Trên đường đi ra ngoài, Lloyd liếc nhìn khuôn mặt của Riley.

"Có gì dính trên mặt của em à?"

"Không. Anh chỉ muốn nhìn mặt em lần nữa… chúc em có chuyến đi an toàn. Chỉ vậy thôi."

“… Ý anh là sao, chuyến đi an toàn?”

“Anh cả đã không còn ở đây nữa, vì vậy… Nên nói thế nào nhỉ, có chút trống vắng ở đây? Không, không có gì. Hãy quên nó đi ”.

Riley không hiểu Lloyd đang cố nói gì. 

Cậu nghiêng đầu. 

Tuy nhiên, Lloyd rời văn phòng mà không giải thích gì thêm.

"Vậy, Riley."

Stein dùng tay trái đè lên bàn để đứng lên. Ông chỉ vào chiếc ghế sofa để ra hiệu Riley ngồi xuống.

"Ngồi đi”

Nghe vậy Riley ngồi xuống, cậu nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài. 

Che giấu cảm giác khó chịu của mình, cậu lên tiếng.

"Chuyện gì vậy, thưa cha?"

Sau khi Riley ngồi xuống, Stein cũng ngồi trên ghế sofa trong khi đối mặt với con trai mình. 

Giữa Stein và Riley có một cái bàn, và ông đặt một phong thư ở đó.

"Đây là cái gì?"

"Dành cho con."

"Cho con?"

Riley nghiêng đầu khi nhìn phong thư. 

Cậu kiểm tra vẻ mặt của Stein và cầm chiếc nó lên.

Phong thư khá mỏng. Tuy nhiên, cảm giác bề ngoài cho thấy nó được làm từ một loại vật liệu cao cấp. Do đó chắc chắn nó được gửi từ một người có chức vị rất cao.

“Ừm…”

Riley kiểm tra mặt trước và mặt sau của phong thư. Cậu dời mắt khỏi nó và nhìn Stein.

"Cái này có thực sự dành cho con không?"

Stein chỉ gật đầu xác nhận.

"Từ ai?"

Riley nghĩ đến vài người có thể gửi một bức thư như thế này cho cậu.

Cậu cẩn thận mở phong bì.

Bên trong phong bì là một mảnh giấy phẳng hoàn hảo khác, về chất lượng thì nó cũng rất sang trọng.

'Một lời mời?'

Đầu tờ giấy có viết chữ ‘mời’. Riley khẽ run lông mày khi đọc phần còn lại của nội dung bức thư.

Rất vui được làm quen với cậu. Lời mời này là để mời Thiếu gia Riley của Nhà Iphalleta đến dự tiệc cuối năm tại Nhà Công Tước Philisneon. Mời cậu đến dự tiệc và cạn một ly rượu tại dinh thự. Về ngày và địa điểm…

Riley đã đọc đến đó và đặt lá thư xuống như thể cậu không cần phải đọc nốt phần còn lại.

"… Con không đi."

Như thể biết Riley sẽ nói điều đó, Stein lấy lòng bàn tay che mắt và thở dài mà không phát ra âm thanh nào.

"Lý do của con là gì?"

“Việc này thật là phiền phức. Ngay cả khi con đi đến đó, nơi đó sẽ chỉ toàn là những lời bàn tán. Tại sao lại nhất thiết phải là con…"

Stein cũng nghĩ như vậy.

Riley nổi tiếng với nhiều tin đồn thất thiệt về cậu nhờ danh hiệu Lazy-Sword. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người như cậu đi dự tiệc do Công Tước tổ chức?

Nếu may mắn Riley sẽ chỉ thoáng qua như món khai vị trong những cuộc bàn tán của giới quý tộc. Tệ nhất là cậu có thể bị sỉ nhục ngay tại bữa tiệc nếu đến đó. Đây là lý do tại sao Stein cũng không muốn Riley đi.

"Cha, có khi nào?"

Stein đột nhiên ngậm chặt miệng. Nhận thấy điều này, một dự cảm xấu thoáng qua suy nghĩ Riley. Cậu nhăn mặt và hỏi trong sự ngờ vực:

“Không chỉ có như vậy, phải không?”

“…”

Bất chấp câu hỏi, Stein vẫn không lên tiếng. Riley đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Con không đi."

"Riley."

"… Ngay từ đầu!"

Riley đột nhiên tức giận và hét lên. Những chồng giấy chất đống ở văn phòng phấp phới bay theo cơn gió lùa qua cửa sổ.

“Ngay từ đầu, cuộc xem mắt cách đây vài hôm cũng… quá đột ngột mà không hề có bất kỳ lời báo trước nào, cha không nghĩ tới sao?”

‘Phiền phức quá.’

‘Mình không muốn làm điều đó.’

Riley luôn nói những điều như thế hoặc biến mất khỏi những thời điểm quan trọng như là cậu đang chơi một trò trốn tìm. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thể hiện sự bực tức của mình như thế này trước đây.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Riley, Stein nhìn chằm chằm vào con trai mình.

"… Cha"

“…”

Dường như Riley đọc được ánh mắt của cha đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cũng không nói được lời nào dời ánh mắt đi chỗ khác trong im lặng.

'Chết tiệt. Lại một lần nữa…'

Một lần nữa…

Riley nhận ra mình đột nhiên nổi giận không lý do, cậu nắm chặt tay mình.

"Riley."

Stein nhìn Riley và gọi con trai mình bằng một giọng trầm.

"Ta sẽ hỏi con điều này, với tư cách là cha của con."

“…”

Riley bằng cách nào đó sợ giọng nói nghiêm túc của cha mình. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt cha. 

Stein nói tiếp.

"Tại sao con lại giấu nó đi?"

"Ý cha là giấu cái gì?"

“Tốt hơn hết con đừng giả vờ nữa. Cha đã nghe từ Iris, Ian và thậm chí cả Sera rất nhiều điều. "

Stein nói rằng ông đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức.

Riley như hóa đá và không muốn mở miệng. Nhận thấy điều này, Stein đã đứng dậy giống như Riley. Sau đó ông cầm lên một thanh kiếm đang để ở góc văn phòng.

Thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ.

"Rút kiếm ra!"

Không thể nói không, Riley rút kiếm, cầm nó và nhìn Stein.

"Hồi đó, nó còn xa hơn thế này, phải không?"

Có vẻ như Stein sắp làm điều gì đó. Ông cầm vỏ kiếm trên tay và bước đi vài bước. Stein thủ thế như thể ông sắp ném vỏ kiếm. Cho tới thời điểm này, Riley trên mặt hơi hơi nhăn lại.

"Có phải như thế này không?"

Stein đã tạo ra một tư thế rất khó, và ông ném vỏ kiếm đi.

Hướng ném là…

Về phía thanh kiếm mà Riley đang cầm.

“…?”

Riley ngờ vực khi nhìn vỏ kiếm bay về phía mình. Cậu nhìn vỏ kiếm đâm vào thanh kiếm và bị bật ra. Riley giờ đã hiểu Stein đang cố gắng làm gì.

"Việc này không dễ dàng gì."

Stein lẩm bẩm khi nhìn vào vỏ kiếm rơi trên sàn.

"Mặc dù lần trước nó đã diễn ra rất suôn sẻ."

Stein đang nói về thanh kiếm mà Ryan chuẩn bị vung ở hành lang của dinh thự trong ngày công bố quyền kế vị.

"Riley, có phải con đã làm điều đó không?"

“…”

"Tại sao con lại giấu đi những kĩ năng của mình?"

Dù được ông hỏi lại, Riley vẫn không dễ dàng mở miệng.

"Cha sẽ hỏi lại."

Riley không có dấu hiệu mở miệng. Stein tiến một bước về phía cậu và hỏi lại.

"Tại sao con lại che giấu nó đi?"

Ông đang hỏi về việc Riley che giấu kỹ năng của mình.

Tại sao?

Lý do gì?

Sau khi nghe câu hỏi, Riley cảm thấy nội tâm thật khổ sở khi nghĩ về câu trả lời. Cuối cùng, cậu đã tìm ra được lý do.

Đó là quá khứ của cậu, kiếp trước của cậu.

Riley không muốn lặp lại những gì đã xảy ra trong tiền kiếp của mình. Vì vậy, cậu đã sống một cuộc sống buông thả mà không cần bộc lộ những kỹ năng của bản thân.

"Quá khứ…"

Riley dự định đề cập đến tiền kiếp của mình như là một phần của câu trả lời. Tuy nhiên, miệng cậu trở nên cứng đờ.

Tình hình cũng giống như khi Nainiae hỏi.

Khi nghĩ về quá khứ của mình và cố gắng nói về những gì đã xảy ra hồi ấy, Riley bỗng nhiên khó thở. Ngoài ra, cậu cảm thấy rất muốn phun ra những lời nguyền rủa đối với con người trước kia của mình.

‘Anh không nghe thấy à? Nó phải là anh, anh có hiểu không? Tại sao anh lại quỳ xuống? Đứng dậy đi! Anh có nghe thấy không? Những đứa trẻ sắp chết kìa! Đứng dậy đi! Tôi bảo anh hãy đứng dậy!'

‘Nếu ngay từ đầu anh không ở đây thì đã không xảy ra chuyện này.’

‘Anh đã hứa là sẽ bảo vệ họ, phải không? Hãy thở sâu và đứng lên nào!'

‘Anh hùng? Thay vì là anh hùng, tao nghĩ mày là một thảm họa sống mới đúng!’

‘Xin đừng chết. Hãy sống sót. '

'Biến đi! Chúng tôi… Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu cứu chúng tôi!’

 ‘Miễn là tôi ở bên anh, tôi không quan tâm điều gì xảy ra với thế giới ...’

‘Những đứa trẻ đã chết vì mày.’

Những giọng nói từ kiếp trước vẫn hằn sâu trong đầu cậu. Riley co ro người lại khi nghĩ về chúng. 

Trong khi con trai đang đứng như vậy, Stein tiến thêm một bước và gọi Riley.

"Riley."

Vì Riley đang cúi đầu, Stein không hề nhìn thấy ánh mắt của cậu. 

Với vẻ mặt đầy tự hào, Stein nhìn vào huy chương danh dự mà Riley nhận được từ Lâu đài Solia vào mùa Xuân năm ngoái. 

Stein nói,

“Tấm huy chương mà con nhận được cũng không phải là thứ có được đơn thuần là do may mắn.”

Nghe vậy, Riley cũng nhìn vào tấm huy chương được treo trên tường văn phòng. Cậu thì thầm,

“… Huy chương?”

"Đúng rồi. Huy chương mà con đã mang về nhà.”

"Cái... mà con đã mang về nhà?"

Riley nhíu mày khi nhìn vào tấm huy chương. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Stein đã thử gọi tên con trai mình.

"Riley?"

“…”

Không có bất kỳ phản ứng nào, Riley chỉ nhìn chằm chằm vào huy chương trên tường. Với vẻ mặt khó hiểu, cậu quay lại nhìn Stein.

“Ý của cha là con đã nhận được nó? Đó là… ”

“…?”

Riley nhíu mày và hỏi ngược lại. 

Stein cũng mở miệng với một dấu hỏi trên mặt.

“Con đang nói gì vậy? Đó chẳng phải là tấm huy chương mà con đã mang về nhà cùng với Nainiae phải không?"

“…?”

"Riley?"

Riley chỉ đứng đó trong im lặng như thể cậu không nói được lời nào. Stein cũng nhíu mày.

"Khi con đưa Nainaie về nhà?"

Riley tỏ ra bối rối không thể trả lời câu hỏi của Stein.

"Con gặp Nainiae như thế nào?"

Cô ấy là người giúp việc đang phục vụ cậu lúc này.

Cô ấy có những vết sẹo trên mặt. Ngoài ra, cô ấy bị thiếu mất hai ngón tay trên bàn tay phải của mình. Cô đã bị làm vật thí nghiệm tại Tháp Ma Thuật. Gần đây, cô đã trở thành bệnh nhân và cũng là học trò của Andal, bạn của cậu.

Dù rất cố gắng nhưng Riley cũng không thể nhớ mình đã gặp cô gái tên Nainaie như thế nào.

'Làm thế nào?'

Riley cố gắng nhớ lại kí ức của mình. Nhưng cậu chỉ nghe thấy giọng nói từ kiếp trước.

‘Chúng tôi tin tưởng cậu. Nếu đó là cậu, thì điều đó là hoàn toàn có thể. '

‘Tụi tao đang đổ lỗi cho mày. Nếu mày không ở đây… '

Có vẻ như Riley đang cảm thấy kí ức của mình như bong bóng xà phòng?

Đầu cậu đau dữ dội. Cậu đặt tay lên phần kê tay của ghế sofa trong giây lát. Trên mặt toát mồ hôi lạnh. Riley cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Ký ức của anh thật mờ nhạt.

“Không sao đâu. Ngay cả khi họ chết vì cậu. '

'Không. Tôi…'

‘Bạn là một anh hùng dũng cảm, phải không?’

'Đúng rồi. Việc này là không thể tránh khỏi. "

‘Bởi vì tôi đã sống sót.’

‘Hãy cố lên. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu. '

Riley không biết phải làm gì vì những tiếng nói trong đầu. 

Stein cẩn thận đưa tay về phía Riley.

"Riley... Chuyện gì vậy?"

Riley muộn màng nhận ra một bàn tay đang đưa về phía mình. Cậu hất tay Stein ra bằng đầu bàn tay của mình và hét lên,

“… Tôi không giết họ!!”

Do sự giận dữ, hoặc có lẽ là do mặc cảm tội lỗi… Cùng với những giọt mồ hôi lạnh, Riley đang rơi nước mắt. Cậu nhìn lên đối mặt với cha mình và tự hỏi ông vừa làm gì.

“… ?!”

"Riley?"

“Tôi không hề giết…”

Riley lại lẩm bẩm. Những giọng nói lại vang lên trong tai Riley.

‘Ngay bây giờ, số hai.’

‘Thiếu chủ Riley. Làm ơn, tôi cầu xin cậu. Ngay cả khi cậu định giết tôi… Con gái của tôi… Ít nhất hãy tha mạng cho Oluli.’

‘Giới hạn là khoảng bốn phút ... Không, năm phút?’

‘Đứa trẻ này chắc chắn đã làm một điều khủng khiếp, nhưng nó không phải lúc nào cũng xấu. Cô ấy thực sự tốt bụng! Tất cả chỉ có vậy, chỉ có vậy!"

"Đúng như tôi nghĩ."

‘… Uuuuu.’

'… Ah.'

'Kết thúc…'

Mặc dù ký ức của cậu trở nên mờ nhạt, nhưng giọng nói bên tai cậu lại vô cùng sắc nét và rõ ràng. 

Riley ôm đầu.

Có cảm giác như ký ức của cậu về kiếp trước và cuộc sống hiện tại đang trộn lẫn vào nhau một cách đầy hỗn loạn.

"Riley, con có bị thương ở đâu không?"

Tình trạng của Riley không chỉ có vẻ tồi tệ. Nó trông cực kì nghiêm trọng. 

Lo lắng, Stein nhìn vào mắt Riley.

Đôi mắt của cậu đang run lên.

Trong quá khứ, Riley đã nói những điều ngu ngốc như ‘thật phiền quá’ hay ‘Con buồn ngủ’, nhưng mắt cậu chưa bao giờ run rẩy như thế.

“Cha, con xin lỗi. Tình trạng của con hiện giờ có chút… ”

Riley vừa quay vừa ôm đầu. Stein định mở rộng cánh tay và gọi con trai mình, nhưng ông lại đặt tay xuống.

“…”

“Con nghĩ… mình cần nghỉ ngơi một chút.”

Stein luôn chú ý đến đôi mắt sắc bén của Riley. Vì điều này, Stein đã luôn đặt hy vọng vào cậu mặc dù cậu luôn thể hiện bộ mặt lười biếng của mình. 

Bây giờ, với vẻ mặt quan tâm, ông quan sát phía sau của con trai mình.

“Riley…”

Riley chuẩn bị ra khỏi văn phòng. Khi nghe thấy giọng nói của cha mình, cậu dừng bước trong giây lát.

"… Cha tin tưởng ở con."

Stein thấp giọng lẩm bẩm.

“…”

Bất chấp những gì Stein vừa nói, biểu cảm trên khuôn mặt Riley vẫn không hề khá hơn.

Hôm nay, Stein thực sự gọi cho Riley chỉ để khen ngợi cậu thay vì nói về cuộc hôn nhân sắp tới với Công Nương Reutrina hay lời mời tham gia buổi tiệc tùng. 

Nhưng bây giờ, biểu cảm trên khuôn mặt của Stein cũng trở nên tối sầm lại, giống như Riley.

...

...oCo...

...

Trans: Hein.

Edit: Try Hard.

...

Phải chi chương nào Hein nó cũng dịch nuột như chương này thì sướng phải biết.

...

Bình luận (0)Facebook