• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 - Đồ dùng của Astroa. (1)

Độ dài 2,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:36:38

...

Đó là trang phục màu đen và trắng.

Một cái váy với vạt áo được trang trí xung quanh bằng những nếp vải diềm. (Ren) ~ [note6658]

Từ ngày hôm nay, Nainiae chính thức trở thành một nữ hầu của nhà Iphelleta.

Cô nhìn bộ đồng phục của mình rồi quay sang nhìn Sera đang đứng nhìn cô.

‘Em nhìn có ổn không?’

Với đôi môi ngậm chặt, Nainiae hỏi Sera bằng ánh mắt.

“Hmm…”

Vắt chéo hai tay trước ngực, Sera nhìn kĩ Nainiae từ trên xuống dưới. Với vẻ hài lòng, Sera gật đầu và nói,

“May mắn thay, vẫn còn một bộ vừa khít với em.”

“…”

Có vẻ như Nainiae vẫn chưa quen với những sợi ren (Viền – Diềm). Không biết phải làm gì, nên cô bé nghịch lấy phần vải vừa mỏng vừa mềm ấy.

Nhìn Nainiae hoảng loạn, Sera lẩm bẩm,

‘Nếu mình làm gì đó với khuôn mặt của cô ấy thì sẽ tốt hơn…’

Tới bây giờ, cô có thể giấu nó do mái tóc dài che khuất. Tuy nhiên, một bên mặt của cô lại bị bỏng và ửng đỏ lên bởi những thí nghiệm tại tháp phép thuật.

Vết sẹo của cô có thể khiến cho người khác đồng cảm hoặc thấy ghê tởm. Bất chấp tất cả, vết sẹo cũng sẽ làm cho mọi người nhăn mặt nếu họ nhìn thấy nó.

‘Mình thật sự nghĩ rằng nếu chỉ có mỗi tóc thì sẽ không đủ.’

Khá tốt rằng Sera đã dần quen với vẻ ngoài xấu xí của Nainiae.

Giờ đây, khi cô đã có thể giữ bình tĩnh trong khi nhìn vào khuôn mặt Nainiae. Sera thở phào nhẹ nhõm và chỉnh quần áo lại cho cô bé.

Còn về phần mặt ấy, có vẻ như cô cần phải suy nghĩ thêm.

“Ngay cả khi cậu chủ nói rằng cậu ấy nhặt em từ… Ý chị là cậu ấy nhận em vào chỉ vì muốn học phép thuật, nhưng, em vẫn phải làm việc đúng không nhỉ?”

Do Sera dí sát mặt lại gần, Nainiae đơ người quay mặt đi chỗ khác.

Mùi hương dễ chịu từ tóc của Sera xộc vào mũi Nainiae. Không hiểu vì sao, hương thơm ấy làm cô bé cảm thấy hơi xấu hổ.

“Các qui định của người hầu trong nhà Iphelleta rất là khắc khe, nên hãy chuẩn bị tinh thần. Em hiểu chứ?”

Người khởi xướng việc làm người hầu là Iris.

Iris nghĩ rằng nếu Nainiae muốn hỗ trợ Riley từ đằng sau, thì thay vì chỉ đi theo và day phép thuật cho cậu, sẽ tốt hơn nếu cô bé làm việc cùng với Sera trong dinh thự.

“Chị nói điều này do em có thể dễ bị hiểu lầm. Cách này cũng được cậu chủ Riley tán thành nên, từ bây giờ, hãy lắng nghe kĩ từng lời của ‘chị cả Sera’ này và…”

*Siết.

Sera buộc chặt lại viền cổ của Nainiae và nhìn kĩ cô bé một lần nữa.

Có lẽ cô muốn thể hiện ai đang làm chủ ở đây. Không giống với thường ngày, ánh mắt Sera trở nên nghiêm túc.

“…Làm việc tốt nào… cùng với nhau, em hiểu ý chị chứ?”

Trong lòng, Sera cảm thấy không bằng lòng khi Iris bắt cô phải dạy dỗ Nainiae.

Cùng lúc đó, Sera mang một vẻ mặt tươi cười trước Nainiae.

“… Vâng.”

Nainiae cảm thấy sẽ có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra nếu cô làm chuyện mà Sera cảm thấy không thích. Cô nuốt nước bọt và trả lời bằng một giọng lí nhí.

~

…oCo…

~

Tại khu vườn trong nhà Iphelleta.

Ở dưới gốc cây táo, Riley, người xứng đáng với danh hiệu cao quý được trao, đang nằm một cách thoải mái, nhưng ánh mắt của cậu thì lại nhìn về hướng phát ra tiếng ồn.

“Không. Chị đã nói rằng đây không phải là cách!”

“Vậy… Giống vậy à?”

“Không! Không! Dùng cách khác!”

“Nhưng nếu em dùng phép thuật…”

“Uh uh? Ai nói em có thể dùng phép? Làm ơn đừng! Cấm tuyệt đối không dùng phép thuật!”

Đó là Sera và Nainiae.

Do sự phân công của Iris, Nainiae đang được Sera chỉ dạy để làm một nữ hầu.

Riley mỉm cười khi thấy việc này khá là thú vị.

“Em tính cứ nghĩ đến việc dùng phép mãi à?”

“Ah, không… không phải đâu.”

Riley không hề ghét việc nằm ườn ra, nhưng cậu cũng không thấy có vấn đề gì nếu có một tiếc mục gì đó diễn ra trong lúc đang nằm.

“Em nên làm thế nào…”

Nainiae vẫn chưa quen với công việc. Lâu lâu cô cũng phát ra một số câu chửi thề.

Thất vọng, Sera tự đấm vào ngực mình khi đang nhắc nhở Nainiae.

Vừa xem, Riley vừa lẩm bẩm,

“… Giống như là đang xem một lính mới và một tên lính lâu năm trong quân đội vậy.”

Khung cảnh này khiến cậu nhớ về quá khứ.

Với ánh mắt ti hí, Riley nhìn hai cô gái vật lộn giống như tình huống đã xảy ra trong quân đội ở kiếp trước, nơi mà những người lính lâu năm đã cho bọn tân binh một khoảng thời gian cực kì gian khổ chỉ vì lợi ích mà chúng sẽ đem lại.

“Em định cãi lại lời chị à?”

“Không!. Không! Em không có! Em không định cãi lại chị, em chỉ…”

“Uh uh? Nữa à?”

Nainiae vã cả mồi hôi ra và không biết phải làm thế nào.

Còn Sera thì đang muốn nổ tung vì bực bội.

Bất chấp sự việc như thế nào, tình huống này lại làm Riley cảm thấy thoải mái.

“Và tại đây, chúng ta cũng có một người chỉ huy nữa.”

Riley quay đầu lại khi lẩm bẩm.

Bên cạnh cậu là người quản gia già đang đứng đó với hai tay bắt chéo trước ngực.

Ian.

“…”

Vị ‘chỉ huy’ mà Riley nhắc đến - Ian, đang quan sát Sera và Nainiae với đôi mắt nghiêm túc và sắc bén.

Giống như là ông sẽ lao ngay vào nếu có lỗi nào đó mà ông không thích xảy ra.

“Hu… Trong trường hợp ấy, mình sẽ là vị tổng chỉ huy sắp bị bãi chức à?”

Cảm thấy thoải mái, Riley mỉm cười và lẩm bẩm.

Nghe tiếng lẩm bẩm của cậu, Ian đang nhìn Sera và Nainiae quay sang hỏi,

“Cậu chủ, cậu vừa nói gì sao?”

“Hả? Không, đâu có gì.”

Sau khi xong việc ở trong vườn, Sera và Nainiae quay vào lại bên trong dinh thự. Thấy vậy, Ian chậm rãi quay sang chỉ vào ba cái túi đặt cạnh Riley.

“Những thứ này. Cậu định sẽ làm gì với chúng?”

Trong ba cái túi được những người từ đền thờ mang đến tặng cho Riley là những món đồ khác nhau. Họ nói chúng là phần thưởng cho việc đã đánh bại Astroa.

Ian hỏi cậu định sẽ làm gì với chúng.

“Tôi không biết?”

Một chiếc áo choàng màu tím.

Một chiếc nhẫn bạc.

Một chiếc vòng da.

Mỗi túi chứa đựng một thứ.

Chúng đều thuộc về đại pháp sư Astroa, người đã bị cậu đánh bại.

Riley chọn sẽ nhận nó do những người đó nói họ sẽ cho không cậu.

Tuy nhiên, Riley chẳng biết cách sử dụng chúng.

“Tôi nghĩ là sẽ hơi kỳ nếu đem bán chúng đúng không?”

Sau cùng thì, chúng là vật thuộc về một đại pháp sư mà.

Bên cạnh đó, Riley lại đến từ Iphelleta, một nhà có danh tiếng về kiếm thuật.

Có khả năng sẽ có tin đồn rằng nhà Iphelleta bán những vật dụng của một đại pháp sư lúc còn sống với giá cao.

Do đó, sẽ rất khó để chọn phương án này.

“Ah. Thật sự nó sẽ xảy ra.”

“Hmm.”

Riley mở một túi và lấy ra chiếc áo choàng, cậu nheo mắt lại.

Do lưỡi kiếm mà cậu đã ném và phép thuật của Nainiae lúc đó, đã làm thủng chiếc áo, những phần khác trông vẫn rất ổn.

“Có lẽ, chiếc áo này giống với chiếc trong một bộ phim về trường phép thuật, nó sẽ làm mình tàng hình nếu phủ nó lên người hoặc đại loại vậy?”

“Bộ phim về trường phép thuật?”

‘Hả? Gì cơ? Bộ phim về trường phép thuật?’

Ian không hiểu Riley đang lảm nhảm về điều gì.

Khi Ian nghiêng đầu hỏi, Riley chỉ lắc đầu và nói,

“Không. Chẳng có gì cả. Tôi chỉ tự nói với bản thân mình thôi.”

Sau khi lắc đầu, Riley cho rằng chiếc áo choàng không thể làm được điều đó. Cậu sờ nắn nó để cảm nhận chất liệu.

‘Sẽ không bao giờ có chuyện đó.’

Nếu nó làm được chuyện đó, Astroa sẽ không dễ dàng bị đánh bại tại trận chiến ở Lower Solia.

“Những thứ này, chúng dùng để làm gì ta?”

~

…oCo…

~

“Nhìn mặt nó kìa.”

“Gia đình Iphelleta là một nhà có chuẩn mực và đẳng cấp. Vết sẹo đó thì có hơi…”

“Có chuyện gì xảy ra với ngón tay cô ấy vậy? Với chúng, liệu cô ấy có làm việc được không?”

“…”

Bên trong dinh thự, những người hầu khác đều nhìn Nainiae đang buộc lại tấm màn và chậc lưỡi khi họ đi qua.

“Em nên làm thế này phải không?”

“…”

“Chị Sera?”

Cũng giống như lần đầu tiên cô được giới thiệu với Nainiae, những người làm chung với cô đều đi qua khi nói xấu về Nainiae. Nghe những lời nói đó, Sera nhìn lại họ với ánh mắt không chịu đựng được. Cuối cùng, cô quay đầu lại và trả lời Nainiae,

“Xin lỗi?”

Sau khi buộc bức màn như cách Sera chỉ, cô hỏi,

“Vậy, buộc lại vậy đúng không ạ?”

“Ah, vâng. Vậy đúng rồi. Ít nhất thì em cúng giỏi trong việc này.”

Họ đang đứng trên hành lang trước cửa phòng Riley.

Chính xác hơn, đây là khu vực mà Nainiae sẽ tiếp quản từ bây giờ.

“Giờ thì, việc tiếp theo sẽ là…”

Nếu theo lịch thường ngày thì Sera sẽ đi xung quanh phòng Iris hoặc hành lang gần đó để xắp xếp mọi thứ.  Tuy nhiên, hiện tại Sera ghép đôi với Nainiae vì phải điều chỉnh cô bé cho công việc trong dinh thự. Sera đang chỉ dạy cho Nainiae mọi thứ mà mình biết.

“… phủi dấu chân trên thảm.”

Cùng với những tấm màn được treo trong hành lang, Sera đảo mắt kiểm tra xem có dấu chân nào ở trên thảm hay không.

Tin tốt là, so với những nơi khác, trước của phòng Riley ít khi có người lui đến. Nên có vẻ sẽ không có chuyện gì quá khó cho Nainiae.

“Vậy thì, về tấm thảm, có vẻ như nó chỉ cần phủi bụi đôi chút. Và…”

“Ah, Sera? Cô ở đây à.”

Sera đang sắp xếp lại lịch trình, thì cô quay đầu lại do âm thanh phát ra từ phía sau.

Chủ nhân của giọng nói nghe có vẻ rất kiêu ngạo, là một kẻ khá có quyền lực trong dinh thự, người con thứ hai của nhà Iphelleta.

“Cậu chủ Lloyd.”

Để ý cậu ấy, Sera cúi người xuống.

‘Ai vậy?’

Do Lloyd đang bước về phía này, Nainiae nghiêng đầu và cúi người theo Sera.

‘Ah, tên cậu chủ trước đó. Kẻ làm mình hết muốn ăn.’

Khi cô cúi người xuống, Nainiae nhận ra giọng nói giả vờ của người mà cô từng chạm mặt. Mặt cô cứng lại.

Chắc chắn là lúc mà họ vừa về đến dinh thự.

Đó là người muốn gây sự với Riley của cô.

Đó là tên cậu chủ mà cô đã dùng phép bôi trơn mặt sân trong bí mật làm hắn ngã ngửa chỉ để trả thù cho Riley.

“Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Cô đang dạy dỗ người mới đến à?”

“Vâng. Tôi đang dẫn cô ấy tham quan dinh thự và chỉ dạy cho cô ấy công việc của mình.”

Sera trả lời câu hỏi của Lloyd một cách lịch sự, rồi cô hỏi lại cậu,

“Tiện thể, cơn gió nào đã mang cậu đến đây?”

Tại nơi trước của phòng Riley.

Nơi đây so với phòng Lloyd cách khá xa, nên Sera không hiểu sao hắn lại đến tận đây.

“Um. Không có gì đâu.”

‘Cậu ấy muốn hạch sát Riley lần nữa à? Hay là cậu ấy lại ve vãn mình? Mình nên nghĩ rằng cậu ta chỉ đến đây để tự sướng về bản thân…’

Ngay lúc Sera đang khổ sở suy nghĩ, Lloyd nói tiếp,

“Ta đến đây vì cô.”

Có vẻ như, trong số tất cả các tình huống Sera đang nghĩ, việc cô ghét nhất lại xảy ra.

Nghe Lloyd nói, khuôn mặt Sera cứng lại và cô cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện,

“Cậu chủ Lloyd, như tôi đã nói trước đó, vì đang dang dở trong việc chỉ bảo Nainiae, tôi không thể gặp cậu bây giờ. Và, sau đó, tôi phải đi dọn dẹp phòng của phu nhân Iris, nên tôi cũng không thể đến phòng cậu…”

“Thôi nào. Sao lúc nào cô cũng làm vậy? Ta đã để ý đến cô, nên chẳng phải đã đến lúc cô để ý lại ta rồi sao? Ta nghĩ là đã mời cô đến phòng mình cả chục lần rồi phải không?”

“…”

Khi Sera quay mặt đi tỏ thái độ không quan tâm, Lloyd chẳng bỏ lỡ cơ hội đó mà nhìn vào mông Sera.  Hắn mỉm cười khi cố giấu đi sự dâm dục trong mắt.

“Ta đâu có vẻ gì là sẽ thui hay ăn thịt ai đó đâu. Ta chỉ muốn uống một tách trà. Vậy nên… Ah, được rồi! Tới nước này thì, người mới, sao cô không đi cùng luôn?”

Khi Lloyd bất ngờ quay sang Nainiae, với một vẻ mặt đầy khó chịu, Nainiae nghiêng đầu sang bên.

“Cậu đang nói về tôi à?”

“Đúng vậy. Tên cô là gì?”

“… Nainiae.”

“Um. Tốt. Nainiae! Nếu cô đang được chỉ bảo bởi Sera, thì ta nghĩ việc đến phòng ta uống trà không phải là một ý tồi, nói chuyện với nhau và tìm hiểu lẫn nhau phải không?”

Lloyd ra lời đề nghị với hay tay dang rộng.

“Cô nghĩ thế nào?”

Nainiae liếc sang kiểm tra vẻ mặt Sera.

Cô phải làm vậy vì cô chỉ mới ở đây có một ngày. Sẽ rất khó cho cô để biết chính xác chuyện gì đang xảy ra trong tình huống thế này.

“…”

Mặc dù Sera đã cố hết sức để không thể hiện ra mặt, nhưng vì Nainiae cũng là một phụ nữ, cô nhìn kĩ mặt Sera và để ý thấy rằng Sera đang cảm thấy khó chịu.

Vậy là cô quyết định phải làm gì đó, Nainiae quay đầu lại phía Lloyd và trả lời lời đề nghị của cậu,

“… Không. Chúng tôi sẽ không đi.”

“… Hả???”

“Tôi nói rằng CHÚNG TÔI KHÔNG ĐI!.”

Có vẻ như cô vẫn còn thói quen nói năng thô lỗ ở Lower Solia.

Với vẻ mặt đặc biệt của mình, Nainiae quay sang nhìn Lloyd như muốn đục vào mặt hắn ta. ~ [note6657]

~

…oCo…

~

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Lý do chương trễ: Lục đục nội bộ.

Bình luận (0)Facebook