Chương 23 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 3)
Độ dài 1,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:35:02
.
.
.
"Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!..."
Với thanh kiếm đã được rút ra ... Sera không thể nắm lấy cương bằng tay, nên cô đành phải điều khiển ngựa bằng gót chân.
Mặc dù những con ngựa ban đầu bị hoảng loạn và dừng lại, thế nhưng năng lực của chúng giúp chúng lấy lại bình tĩnh khi Sera ra lệnh, cho thấy những con ngựa này được đào tạo tốt đến nhường nào.
"Khá đơn giản, nhưng cái bẫy này là do ai đó đã làm!"
Có một sợi dây ở đấy.
Nó được buộc với những cây gần bên, và được sơn phủ lên màu đen. Có lẽ là một cái bẫy được dùng vào ban đêm.
Thật may mắn, Sera đã phát hiện và khéo léo dừng những con ngựa lại, nếu không có thể toa xe sẽ bị lật ngược.
"Lũ khốn..." - Ian chửi.
"Ian-nim, trông chừng xe ngựa!" - Sau khi khiến những con ngựa bình tĩnh lại, Sera đứng lên và nói Ian bảo vệ Riley cùng Iris.
Xe dừng lại ở giữa rừng.
Mặc dù đã có một con đường cho phép nhiều người đi qua, nhưng hai bên vẫn còn những bụi rậm và cây lá trong đêm gió lạnh.
'Còn cái bẫy nào nữa không nhỉ?' - Sera nhìn xung quanh.
Cô nhắm mắt lại và ngửi.
"Nó không phải do con người thực hiện. Có mùi của một loài quái vật."
Nếu không phải con người, thì không có nhiều loại có thể thực hiện một cái bẫy cần trí thông mình như vầy.
Khi Sera bắt đầu suy nghĩ, cô nhìn xuống dây thừng chặn đường.
'Mình có nên cắt dây và tiếp tục đi không nhỉ?'
Một sợi dây mỏng đã được sơn màu đen khá đơn giản, và dường như không quá khó để cắt. Nó sẽ dễ dàng bị đứt thậm chí không sử dụng mana.
"Mình phải nhanh chóng rời đi, trước khi những kẻ đặt bẫy tới."
Hiện tại, thủ phạm vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Quyết định nhanh chóng.
Tuy nhiên khi Sera sắp đi tới toa xe.
"... Kilkil!"
Từ bóng tối có thể nghe thấy tiếng kêu và những con dao găm phủ đầy chất lỏng màu xanh bay đến Sera.
'Phía sau?!'
Sera nhanh chóng cầm thanh gươm của cô và quay lại.
Nhưng đã quá muộn.
"Hừ, thật là khó chịu khi phải chiến đấu với những kẻ đánh lén..."
"Uah! Coca!!"
Ting!
Một tách trà bị ném phía Sera, và con dao găm chuẩn bị cắm vào lưng cô bị đánh bật ra ngoài.
'... CÁI QUÁI GÌ THẾ?' - Như thể gặp ác mộng, Riley tỉnh dậy với tiếng thét, đồng thời đánh bật tách trà từ tay Iris bay đến chỗ của Sera.
"R-Riley? Có chuyện gì vậy?"
"... Ah."
Iris không hề thấy con dao găm, cô nhìn con trai mình một cách ngạc nhiên.
"À ... con gặp ác mộng!"
"Phew, con làm mẹ giật mình đấy..."
'...?'
Từ trong xe.
Ian, người nhìn thẳng vào lưng Sera, đang chớp mắt liên tục.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Tại một thời điểm hoàn hảo như vậy?
Ở góc độ hoàn hảo như vậy?
Riley ném tách trà khi cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và nó đã cứu Sera?
'Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Có phải là một sự trùng hợp không?'
Mặc dù con dao găm xuất hiện từ phía sau, Sera, tránh con dao găm như một phép lạ, cô nhìn lại chiếc xe ngựa, cúi đầu cảm ơn Ian.
Cô ấy đi đến chỗ mà con dao găm được phóng ra.
"Chuyện gì...? Sao chúng ta lại dừng lại?"
Sera nhảy ra khỏi ghế mình, và Riley - vừa mới tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và hỏi Ian.
"Sự thật là ..."
"... Huwap!"
Trước khi Ian giải thích, có một tiếng hét lên phía sau Sera.
Giọng nói dường như không phải là con người, và nghe có vẻ giống như một con quái vật.
"Tiếng ồn đó là gì?"
Riley trấn an mẹ mình, và nhìn ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra.
Khi mắt cậu quen dần với bóng tối, Riley có thể nhìn thấy Sera, đang chiến đấu chống lại những con quái vật nhỏ với làn da xanh.
"Chúng là...?"
"Goblin." - Ian trả lời.
Goblins.
Riley nhớ lại, cậu đã nhìn thấy chúng trong cuốn sách của mình.
Với tầm vóc nhỏ nhắn, đôi mắt hổ phách và răng sắc như hàm cá mập, chúng là những con quái vật có trí thông minh của một đứa trẻ 10 tuổi.
"Goblins ..." - Riley thu hẹp mắt, cậu ngạc nhiên vì chúng thực sự tồn tại.
'Wow, kiếp này cũng có... quái vật'.
Chúng thực sự tồn tại, chứ không chỉ trong sách.
Một phần là vì hơi tò mò. Một phần nhắc lại quá khứ của chính cậu.
Sau khi nhớ lại kiếp trước, Riley nhớ rằng ở kiếp trước cũng có một loài giống như vậy nhưng lại nhỏ hơn nhiều.
"Có vẻ như những con Goblin đã làm một cái bẫy với một sợi dây thừng, và chờ đợi một chiếc xe ngựa đi qua. Chúng ta đã rơi thẳng vào cái bẫy này. May mắn là Sera đã nhận ra nó và cứu chiếc xe ngựa kịp thời, không thì..."
Khi Riley xem trận chiến của Sera vói những con Goblin, Ian giải thích ngắn gọn lại tình hình hiện tại.
"Cô ấy ổn chứ... liệu có sao không?"
"Với kỹ năng của cô ấy, một cân mười Goblin là chuyện nhỏ. Cô ấy thậm chí còn cân luôn cả Orc. Nhưng đó lại là chuyện khác nêu bọn chúng là Ogre"
"Orc? Ogre?"
"À, bây giờ không quan trọng, hãy quan sát cô ấy đi cậu chủ."
Dù Sera bị tấn công trước, cũng không có vấn đề gì với cô ấy.
Ngay cả khi đã có chất độc trên dao găm, nó cũng chỉ là chất độc dỏm do Goblin làm ra.
Ở đẳng cấp của Sera, cô có thể dùng mana để ngăn chặn chất độc xâm nhập cơ thể. Du hơi khó chịu một chút, nhưng nó cũng không thành vấn đề.
"Có một số con quái vật muốn tấn công hai người, nên tôi sẽ ở đây để bảo vệ."
"Hừm."
"Hãy tin vào Sera... thế nhưng cậu chủ cũng nên!" - Ian ngừng lời nói. Vì ông không biết mình nên nói gì.
'... trở nên mạnh mẽ hơn à?'
Những lời ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí ông, nhưng Ian đã lắc đầu ngay. Ông không muốn nói bất cứ lời nào khiến Riley thất vọng. Ian vẫn nhớ lúc Riley đánh vào bù nhìn.
"Dù sao thì, bây giờ chúng ta nên tin vào Sera, có thể mất hai mươi... không, khoảng ba mươi phút. Goblin sẽ mạnh hơn vào trăng tròn."
Trong khi trăng tròn, quái vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Riley cũng nhớ rằng mình đã đọc điều đó trong một cuốn sách. Nhưng Riley không thể nói rằng 'Tôi biết điều đó' được.
"..."
Bởi vì cậu đang theo dõi cách Sera chiến đấu. Cậu hơi khó chịu.
"Riley?" - Iris cẩn thận gọi tên của con trai mình.
Nhưng Riley đã không trả lời lại.
'Chậm...'
Khuôn mặt của Riley thay đổi từ khó chịu đến mức cực kỳ ức chế.
Có lẽ vì những kí ức kiếp trước của cậu? Xem Sera chiến đấu càng làm Riley bực bội.
"Cô ấy đang cẩn thận vì trời tối? Tại sao cô ấy lại chậm như rùa vậy hả? '
Sera đang mất quá nhiều thời gian để tiêu diệt lũ Goblins.
'Uuh, chậm... Nó quá chậm.'
Bây giờ không phải là thời gian để bị mắc kẹt ở đây. Tại một nơi không xa lắm, có một thứ đồ uống mà cậu đang rất muốn uống, cái gọi là "bia đen".
Lúc nào mới được uống đây trời?...
Càng nghĩ cậu càng thấy nản.
"Nó sẽ kết thúc nhanh hơn nếu Ian tham gia." - Riley đảo mắt sang một bên và nhìn Ian.
Ian cũng đang nhìn Sera đánh nhau với một gương mặt nghiêm túc. Vì lý do đã đề cập trước đó, ông ở lại để bảo vệ Riley và Iris.
Riley mà Ian biết là một kẻ chẳng hiểu tý gì về kiếm.
'Nhưng nếu mình nói ông ấy tham gia, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.'
Cậu tuyệt vọng vì không được uống Coca, mà lại phải xem Sera đánh nhau...
'Chết tiệt ... Có lẽ mình nên mang thêm vài vệ sĩ nữa.'
Riley cau mày, vì cậu chỉ mang theo mỗi Ian và Sera để tránh những phiền toái càng nhiều càng tốt.
'... Mình có nên kết thúc nó không nhể?'
Mặc dù Riley đang rất muốn chiến đấu, nhưng có một cái gì đó níu giữ cậu trở lại. Đó là bí mật mà cậu đang che dấu cho đến tận bây giờ.
"... Hừm."
'Nếu đó là mẹ, sẽ không thành vấn đề'.
Ngay cả khi cậu thể hiện kỹ năng của mình, vì cô ấy không quan tâm đến kiếm thuật, cô chỉ đơn giản là nở một nụ cười tự hào về con trai mình.
Kết quả sẽ không thay đổi ngay cả khi cô ấy biết khả năng của cậu.
Chính Ian và Sera mới là những vấn đề.
'Nếu bây giờ ...' - Riley nhắm mắt.
Ian, và Sera.
Hai người đã theo dõi cậu trong một khoảng thời gian dài. Một số người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng.
Họ cũng đã giúp đỡ cậu, từ lúc chào đời.
Có lẽ thể hiện một vài kỹ năng sẽ không sao đâu nhỉ?
Riley nghĩ như vậy và đứng lên, cậu không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa.
"Uh, Ian."
"Vâng?"
"Chúng ta hãy đi xem nào."
"Cậu chủ?"
"Riley?"
"Rất tốt để giải trí, lâu lâu chúng ta mới thấy những thứ như thế này mà, đi thôi nào!"
Cậu đã quyết định ra tay nếu tình huống trở nên tệ hơn.
Với ý định như vậy, Riley nắm lấy tay mẹ và bước xuống khỏi xe ngựa, Ian vội vã theo sau.
...
Đã Edit.