Chương 128: Người kế nhiệm (2).
Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:39:51
“…”
Bình minh.
Hôm nay, người kế nhiệm nhà Iphalleta sẽ được công bố.
Dù vẫn là sáng sớm, nhưng những cỗ xe của các quý tộc khác quan tâm đã đến để biết được kết quả.
“Thật đáng kinh ngạc. Mogared, Luciel, Snowdrop,… Philisnion của nhà Duke cũng ở đây…”
Sera, người hầu của nhà Iphalleta, đã chăm chỉ chuẩn bị thức ăn.
Mặc dù chẳng giúp được nhiều, nhưng khi nhìn thấy hàng xe của các quý tộc, cô vẫn lẩm bẩm trong sự phấn khích.
“Chúng ta đã mong đợi nhiều khách sẽ đến thế này. Dù sao, hôm nay cũng là ngày công bố người kế vị nhà Iphalleta mà, phải không?”
“Ngoài ra, Solia đã rung chuyển bởi nhiều thứ, từ giao tranh ở biên giới đến bạo loạn bởi những kẻ cuồng tín, và nhiều thứ khác.”
“Mà dù tất cả những điều này đã xảy ra, Bá Tước Stein vẫn sẽ công bố người kế vị của nhà Iphalleta, dòng họ đại diện cho kiếm thuật của Solia. Không có gì lạ khi nhiều quý tộc lại quan tâm đến thế.”
Sera nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với những người hầu khác.
“Vậy thì, ai sẽ là người kế vị?”
“Không lẽ là cậu chủ Ryan?”
“Tôi thấy cậu chủ Lloyd đã rất cố gắng trong cuộc thi, nhưng hoàn toàn không bắt kịp cậu chủ Ryan.”
“Còn cậu chủ Riley thì sao?”
“Umm,… Tôi cũng không chắc.”
“Cậu chủ thậm chí nhận được huân chương danh dự của lâu đài Solia. Sera, chị biết điều này mà, phải không?”
Tất cả hầu gái tại đây đều nhìn vào Sera.
Sera, người được nhắc đến thì lại đang lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ, khẽ nhún vai và bảo cô cũng không biết rõ lắm.
“Thật ra, cậu chủ có danh hiệu Lazy-Sword, nên sẽ rất khó.”
“Tuy nhiên, cậu chủ Riley lại trẻ hơn so với hai cậu chủ Ryan và Lloyd, có lẽ đó sẽ là một lợi thế cho cậu ấy?”
“Có thể. Phu nhân Ouli đã bị đuổi khỏi biệt thự chỉ vì sự cố đó. Cô không biết sao?”
“Bây giờ khi nghĩ về điều đó, nó có thể xảy ra.”
“Cả Phu nhân Iris nữa.”
Nghe các hầu gái khác nói chuyện, Sera nhăn mặt. Cô quay đầu về phía họ và buông lời thất vọng.
“Ugh! Mấy người, cẩn thận cái mồm lại một chút.”
Đó là vì Sera là người giúp việc riêng của Iris, người mà họ vừa đề cập.
“T… Tôi xin lỗi… Sera cũng ở đây…”
“Đó là Bá Tước Stein mà chúng ta đang nói đến. Ông ấy đã chọn người kế vị hay cái gì đó tương tự.”
“Ok, có vẻ cậu đúng.”
“Còn em nghĩ gì, Nainiae?”
Các cô hầu đồng loạt hướng mắt khỏi Sera và hướng về phía Nainiae, cô hầu tóc đen của Riley hiện đang siêng năng dọn bát đĩa.
“… Vâng?”
“Về người kế vị! Người kế vị ấy!”
“Nainiae, em nghĩ ai sẽ là người kế vị?”
“Đồ ngốc. Nếu hỏi Nainiae thì sẽ chỉ có một câu trả lời thôi, đúng không? Nainiae?”
Nainiae được ôm chằm bởi tất cả các hầu gái trong biệt thự vào ngày trở về. Dường như cô đang cảm thấy lúng túng về trang phục hầu gái mùa Đông mà cô nhận được.
Cô lúc túng vò áo và ngập ngừng.
“Umm….”
“Hở, thật bất ngờ! Sao em không trả lời?”
“Liệu chị có nên nói với cậu chủ Riley về điều này không?”
“Ah, ahahahaha…”
Nainiae thấy số lượng người bên ngoài ngày càng tăng lên. Cô cũng nhận thấy bầu không khí bên trong bắt đầu như vỡ chợ.
Cô cẩn thận nói.
“Em cũng không chắc nữa, em…”
…
…
Bữa tối.
Hầu hết các cỗ xe ngựa đều đã đến dinh thự.
Riley, người không thích sự hỗn loạn và phiền phức đã giấu mình trên mái của tòa nhà.
‘Ngươi đang nghĩ về kiếp trước của mình, đúng không?’
Nghĩ về giọng nói ngoài không gian ở Lower Solia, Riley nhăn mặt.
“Ai nghĩ về những thứ đó chứ…”
Nếu ai đó hỏi Riley về chuyện được tái sinh mà có kí ức ở kiếp trước còn nguyên vẹn, cậu hoàn toàn có thể kể về nó bằng vài chục cách rằng cái cảm giác ấy tởm lợn thế nào.
“....”
Riley suy nghĩ rất nhiều lần, rằng tốt hơn nếu được sinh ra mà không có kí ức kiếp trước sẽ tốt hơn là nhớ tất cả.
Ngay cả khi quên các kiến thức về kiếm thuật mà anh đã học được thì Riley chắc chắn rằng, vẫn sẽ tốt hơn.
Riley cảm nhận như vậy vì kí ức của cậu tràn đầy sự đau khổ.
‘Cậu chủ. Xin hãy nói cho em biết. Thế giới mà em vừa nói cho cậu, là một thế giới mà cậu cũng biết, phải không?’
Khu vườn tràn ngập không khí vui tươi.
Riley nhìn xuống từ nóc nhà và suy nghĩ những gì Nainiae nói.
Cậu giơ tay lên vò đầu.
‘Có phải không? Thỉnh thoảng, cậu nói với em và Phu nhân Iris về những giấc mơ của cậu. Những giấc mơ mà cậu kể cũng giống như những em thấy qua mắt phải của mình.’
Những gì mà cô mô tả không phải giấc mơ đâu, Nainiae.
Đó là kiếp trước của tôi.
“Cậu chủ?”
“…”
Riley thậm chí còn không thể cười.
Khi cậu câm ghét kiếp trước của mình quá mức,… Riley thỉnh thoảng đưa ra những câu chuyện kể với mẹ mình, Ian hoặc Nainiae.
Tại sao?
Tại sao mình lại thấy khó chịu khi nói về kiếp trước với một nụ cười?
“Cậu chủ?”
“…?”
Nghe thấy giọng Nainiae, Riley giật mình và rời khỏi những suy nghĩ của bản thân.
Cậu nhìn Nainiae.
“Sao thế? Cô đã đến?”
Riley nghĩ rằng mình che giấu hiện diện khá tốt.
Nó không giống lúc mẹ tìm thấy cậu.
Nainiae tìm ra cậu rất nhanh. Nhận ra điều này, Riley thẳng thừng nói với cô.
“Đửng nói với tôi rằng cô dùng mắt, phải không?”
“Vâng, vì… em không dùng nó.”
Nainiae mỉm cười và nói rằng cô hề không dùng mắt phải của mình để tìm cậu.
Nghi ngờ điều này, Riley nheo mắt nhìn cô.
“Thật mà. Em đã tìm khắp nơi trong biệt thự nhưng không tìm thấy. Khu vườn đầy khách. Thư viện cũng như vậy. Em nghĩ về nơi mà không có người. Và, em nghĩ cậu chủ ở đây.
Nainiae khẽ gãi má bằng ngón trỏ.
Riley nhắm mắt lại và nghĩ thế là đủ.
“Liệu cậu chủ có muốn gối đùi không?”
Khi Riley đan hai bàn tay sau đầu để làm gối, nghe Nainiae hỏi, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy.
“Và, sau một thời gian…”
Cậu chỉ ngồi dậy.
Nainiae nhìn và mỉm cười, cô ngồi xuống.
“Nó,… Nó có ổn không?”
Riley gục đầu vào đùi Nainiae. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại.
“…”
Riley không đáp.
Cậu chỉ im lìm và nằm đó, tiếp tục nhấn chìm bản thân vào thế giới của suy nghĩ.
“Có rất nhiều khách…”
Có vẻ Nainiae hiểu rằng không phản ứng nghĩa là đã ổn.
Cô thả lõng một chút, nhìn khung cảnh phía dưới và lẩm bẩm.
“Đối với em, đây là lần đầu tiên em có mặt trong một dịp như thế này.”
Trong số món ăn trong vườn, có một là của Nainiae làm. Cô đang nói về việc đó.
“Bánh Pudding và trái cây là những thứ mà em làm đầu tiên, theo cách của chị Sera. Mọi người đều nói của em ngon hơn, vì vậy chị Sera phồng má lên như một quả bóng.”
Riley chỉ im lặng mà không nói câu nào. Mặc dù vậy, Nainiae vẫn nói với một giọng vui vẻ.
Đó là thời gian mà Nainiae đã độc thoại, trong khoảng mười phút.
“Nainiae.”
“Vâng, thưa cậu chủ?”
“Cô ổn với điều đó chứ?”
“Dạ?”
“Tôi đang nói về việc Andal hỏi cô từ bỏ làm con người và trở thành Artificial Summon Spirit. Có đúng không?”
“À.”
Nghe câu hỏi của Riley, Nainiae có vẻ u sầu khi trả lời.
“Em không hoàn toàn ổn với nó. Em đã lo lắng về nó.”
Nainiae tự hỏi rằng mình có nên đưa tay lên để chải tóc Riley hay không.
Cô rút lại tay và trả lời.
“Em… cảm thấy mạnh mẽ hơn khi làm người.”
“Có thật không?”
Nghe thấy câu trả lời của Nainiae, Riley khẽ nhíu mày.
Nainiae nói thêm.
“Bởi vì có một điều làm em quan tâm.”
Vì cảm thấy tay phải của mình quá xấu xí để vút mái tóc Riley, Nainiae chỉ vẫy nó trong không khí. Thay vào đó, cô đặt một quả táo lên lòng bàn tay và tiếp tục.
“Một khi không còn là con người, em không chắc rằng ngài có muốn ở bên cạnh em nữa hay không. Vì vậy, em cảm thấy mạnh mẽ hơn khi là một con người.”
Cô hơi xoay thân trên về phía bên phải và lấy tay trai cầm dao.
Cô cẩn thận gọt vỏ táo và nói.
“Ngài cứ yên tâm.”
Âm thanh của việc cắt vỏ táo có thể được nghe thấy.
Nainiae ngừng nói một lúc rồi im lặng.
Có lẽ là để cô tập trung gọt quả táo.
Cô gọt vỏ quả táo mà không để nó bị ngừng (đứt) ở giữa. (Giải thích: Gọt một phát từ đầu đến cuối chứ không phải gọt nhiều lần ấy)
Trông có vẻ cô tự hào về điều đó.
Nainiae đưa phần vỏ táo vào chiều không gian khác.
“Nếu em muốn ở bên ngài lâu hơn nữa, thì đó là cách duy nhất. Sư phụ Andal nói với em như vậy.”
Bàn tay phải của cô thiếu hai ngón.
Phải mất một chút thời gian để quả táo được gọt sạch sẽ.
Sau đó, cô cắt quả táo thành từng miếng nhỏ.
Nainiae đưa một miếng cho Riley với vẻ xin lỗi trên khuôn mặt.
“Em xin lỗi, thưa cậu chủ.”
“…”
Riley khẽ nâng cằm và nhìn Nainiae, người đang để cậu gối đùi.
“Miếng táo này,… Em đã đưa cho cậu quá chậm.”
Mùa Thu đã gần tàn. Mùa Đông sắp tới.
Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy khói trắng từ hơi thở của Riley và Nainiae, điều này cho thấy sự thay đổi của thời tiết.
“…”
Để đáp lại lời xin lỗi của Nainiae, Riley cầm lấy miếng táo mà Nainiae đưa và lẩm bẩm.
“Tôi biết.”
Sau đó, Nainiae đã không nói một lời nào về vấn đề ở Lower Solia. Thay vào đó, cô nói những thứ linh tinh.
“Nainiae.”
“Vâng?”
“Năm tới, tôi sẽ đến đón em.”
“… Vâng!”
…
…
…
Trong khi tâm trạng của mọi người trong khu vườn lên đỉnh điểm, Bá Tước Stein, người chủ trì bữa tiệc xuất hiện cùng phu nhân Iris.
“Ôi trời,… Bá Tước Stein… Tôi nghe đồn rằng ngài ấy đã bị mất cánh tay trong trận chiến ở Ansyrium. Có vẻ đó là thật.”
“Có lẽ lý do của cuộc thi kế nhiệm là cánh tay. Dù sao đi nữa, nhà Iphalleta cũng đang cảm thấy như lửa rơi trên chân.”
“Khi xem xét thời gian, tôi nghĩ là vào năm sau hoặc sau nữa, vì tình hình ở Solia không tốt vào lúc này.”
Khi Stein bước vào, các quý tộc bắt đầu nói chuyện với nhau.
“Vậy, cậu nghĩ ai là người kế vị?”
“Có lẽ là thiếu chủ Ryan. Trước hết, anh ta là con cả. Ngoài ra, tin đồn ở mọi nơi chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.”
“Gần đây có tin đồn về phu nhân Ouli, nên tôi nghĩ rằng sẽ là cậu Riley.”
“Riley? Đó là ai?”
“Ông biết đấy, ngài ấy nhận được huân chương danh dự từ lâu đài Solia và có một được sự phục vụ của một pháp sư Six Circles.”
“Ah, tôi nhớ rồi. Tuy nhiên, danh hiệu đó là thật…?”
“Tôi biết. Nghe rằng cậu ấy chưa bao giờ cầm kiếm… Thiếu chủ Ryan thì có vấn đề do phu nhân Ouli.”
“Hm… Tôi hiểu.”
Giới quý tộc thì bàn luận về việc ai sẽ kế vị nhà Iphelleta.
Họ quay đầu lại và nhìn về phía bục tròn đặt trên vườn.
Stein đứng trên bục và lấy ra mảnh giấy nhỏ từ ngực.
Ông bắt đầu phát biểu.
“Cảm ơn mọi người vì đã đến đây hôm nay, nơi người kế vị của nhà Iphelleta sẽ được công bố.”
Có vẻ Stein đã chuẩn bị.
Bài diễn thuyết được tiếp tục, giới quý tộc không ngừng trò chuyện trong khi Stein nói.
“Phỏng theo tâm trạng của ngài Stein, tôi đoán là cậu Ryan.”
“Không thể biết được, tôi đoán là cậu Riley.”
“Huhu. Hình như kia là cậu Ryan phải không? Vậy thì cậu Riley có thể ở đâu?”
Một phụ nữ khoảng 20 tuổi liếc nhìn các quý tộc đang thì thầm bên cạnh.
Sau đó, cô lấy chiếc quạt giắt trên lưng và mở nó ra, che miệng cười khúc khích.
“Hihi. Thật thú vị.”
Các quý tộc từ từ di chuyển về phía cô.
“Ý cô là sao?”
Người phụ nữ liếc nhìn phía trên quạt. Cô nheo mắt một cách quyến rũ và nói.
“Mấy người hành động thật ngu xuẩn, như một đám thất bại của giới quý tộc. Thật giống một đám người ngoài cuộc.”
“…?”
“…Cái gì?”
Một vài quý tộc đã rất tức giận.
Một số bước lên với nắm đấm siết chặt.
Ngay lúc đó, Stein đã kết thúc bài phát biểu của mình, và bắt đầu nêu lên tên của người kế vị.
“… Người kế nhiệm của gia tộc Iphalleta là…”
Người kế vị của dòng họ Iphalleta…
Stein đọc tên người kế vị.
“Llyod.”
“Hả…?”
“Người kế nhiệm của gia tộc Iphalleta là: Llyod Fin Iphalleta.”
...
...
...
Trans: Song Tử.
Editor: Try Hard.
...
...
Hạn chế ra đường khi cần thiết.
Tránh tiếp xúc nơi đông người.
Cố gắng giữ gìn vệ sinh cũng như đeo khẩu trang để tránh lây lan nhé bà con.
Vì bản thân, gia đình và cộng đồng đi mọi người.
...