Chương 127: Người kế nhiệm
Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:39:50
"..."
“Xin lỗi. Làm ơn giúp tôi được không?”
Cho đến bây giờ, sự cố ở Solia hầu hết đã được giải quyết.
Nói chính xác, cuộc thi kế nhiệm nhà Iphalleta đã kết thúc.
Lúc này, Riley và Nainiae đang quay trở lại biệt thự nhà Iphalleta, kèm theo cái đuôi mang tên Priesia đang khẩn khoản.
“Cô muốn gì?”
“Làm ơn. Do hoàn cảnh, tôi không thể xuất hiện trước công chúng được. Ngoài ra, Đền Thánh đã sụp đổ, tôi không thể làm gì, kể cả khi tôi quay lại.”
“Umm…”
Priesia chắp tay lại và nhìn Riley với đôi mắt “cún con”.
Riley ngoáy tai như thể cậu nghĩ chuyện này thật phiền phức.
Cậu nhăn mặt và đáp:
“Không thích!”
Bởi vì nó quá phiền phức.
Tuy nhiên, đó cũng là vì Riley có một hồi ức khủng khiếp trong quá khứ mang tên “Thánh Nữ”.
Cậu đang không muốn một sự rắc rối nào khác nữa với Thánh Nữ ở kiếp này.
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Tôi hiện chỉ tìm nơi trú ẩn khỏi cơn mưa… Nếu cậu chịu giúp tôi, chỉ lần này thôi, tôi sẽ trả ơn cho cậu mà.” (Eng nó ghi thế, nhưng chỗ này tạm hiểu ẩn ý "trú ẩn khỏi cơn mưa" như kiểu "Tìm nơi tạm lánh nạn" hay gì gì đó đại loại thế) [note22050]
Priesia nói với đôi mắt long lanh.
Nara cùng các lính đánh thuê khác đang đóng gói hành lí, họ thấy đồng cảm cho cô.
Mọi người bắt đầu ra thuyết phục Riley.
“Thiếu gia, tại sao cậu không mang cô ấy đi theo, một lần thôi mà?”
“Bạn không nghĩ cô thật xinh đẹp sao?”
“Đừng nói một điều nực cười như vậy chứ?”
Riley vẫy vẫy bàn tay và xua Priesia đi.
Cô ấy trông rất thất vọng.
“Cậu chủ thực sự là một thứ-gì-đó.”
“Cậu ta có vẻ rất bướng bỉnh…”
“Hmm, với một người xinh đẹp như Thánh Nữ, Isen sẽ khóc lóc van xin cô ấy đi theo hắn mất.”
“Roronoa? Mày nói cái quái gì đấy?”
“Nó không hẳn là một lời nói dối, đúng không? Lúc nãy, mày nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của Thánh Nữ như một lão già dê. Tao nhìn thấy hết rồi. Mày nghĩ tao không để ý hả?”
“Mày có bằng chứng không? Thánh Nữ đang nhìn kìa!”
Khi Isen và Roronoa đang cãi nhau, Priesia nhìn họ và toát mồ hôi lạnh.
Xấu hổ một cách khủng khiếp, cô cúi đầu và thở dài.
“Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi để ý hơn một chút, điều này sẽ không xảy ra…”
“Giờ mới hiểu à? Cô có vẻ vẫn là một đứa trẻ.”
“… Ugh.”
“Cô lớn lên trong sự nuông chiều của Đền Thánh, và giờ một nhóm-lính-đánh-thuê-háo-sắc. Cô đang nghĩ tôi sẽ lắng nghe và làm bất cứ thứ gì cô nói? Cái thái độ đó của cô nên được sửa...”
“… Uuu.”
“C… Cậu chủ à…Cậu đừng nói thế được không…”
“Tại sao? Tôi chẳng nói sai gì cả”
Từ tận đáy lòng của cậu, Riley đang cảm thấy thú vị khi xem thường Priesia.
“Hup… hu~uu…”
Priesia cắn mạnh vào môi dưới của mình và ứa nước mắt trong khi cô lườm Riley.
Đây là lí do tại sao…
“Hử? Sao cô ta khóc???”
Riley hốt hoảng và hỏi những người xung quanh.
Dường như mọi người không hài lòng về vì những gì Riely đã làm.
“Tôi xin lỗi. Bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ, Đền Thánh sụp đổ, và tôi thậm chí không thể bảo vệ một người của ngôi đền…”
Priesia đang đội một miếng giẻ rách trên đầu.
Cô giữ chặt miếng giẻ và nói.
Trong khi đó, Riley đang nhìn Priesia một cách khó hiểu.
“Nếu cậu chịu giúp tôi vì Thông Điệp Thần Thánh, dù chỉ một chút. Tôi sẽ… Tôi sẽ không bị như thế này…”
“…”
“Tôi thực sự đau đớn… Mỗi đêm, tôi không thể ngủ được. Luôn luôn cô đơn, và khi tôi cố gắng làm cái gì đó… Hức…huhu…”
“Ah… Này…”
Riley đưa tay ra với vẻ mặt sững sờ.
Nainiae liếc nhìn Riley và đi đến chỗ Priesia để an ủi cô.
“Ổn rồi. Đừng khóc. Cậu chủ không có ý gì khi nói cậu như thế. Cậu biết mà, phải không.”
“….”
“….”
Dường như mọi trái tim của mọi người đã rung động khi nhìn thấy Priesia khóc.
Tất cả lính đánh thuê bao gồm Nara, thậm chí là Ian cũng nheo mắt lườm về phía Riley.
“Ugh, cậu đi hơi xa rồi đấy…”
“Cậu chủ, tôi biết cậu không có thiện cảm với tôn giáo. Tuy nhiên, Thánh Nữ là một chức sắc có quyền lực cao. Cô được đối xử như vua của Solia. Đối với con chiên của Đền Thánh, cô ấy thậm chí còn quan trọng hơn cả vua.”
Sau lời khuyên của Ian, Riley nhăn mặt.
Cậu nhìn Priesia đang khóc trong ngực của Nainiae.
Riley biết rất rõ rằng, Thánh Nữ này là một cô gái trẻ ngây thơ tên là Priesia, là một người hoàn toàn khác.
Cô không phải Thánh Nữ mưu mô, xảo quyệt mà cậu phải đối mặt ở kiếp trước.
“Ugh… Đủ rồi”
Như thể cậu phát bệnh khi nhìn cô, Riley nhanh chóng quay người lại.
Cậu lên xe ngựa và chuẩn bị rời đi.
Riley đang cố trốn tránh.
Ian đưa tay về phía cậu, nhưng rồi lại để tay xuống.
“Cậu chủ…”
Riley tự hỏi những gì xảy ra với Ian sau khi tách khỏi họ và đi về Right Solia.
Gần đây, cậu cảm thấy Ian thỉnh thoảng biểu lộ vẻ mặt trống rỗng hoặc đột nhiên nổi giận.
Điều dó làm Riley lo ngại.
“… Ian.”
“Vâng?”
Cùng với giọng của Riley, có cái gì đó ném về phía Ian.
Ông ngã nhào giơ tay ra để bắt thứ mà Riley ném.
Đó là một chiếc mặt nạ.
“Cái này để làm gì, thưa cậu chủ?”
“Nếu ông định đưa cô ta theo, hãy để cô ta đeo nó.”
Sau những lời đó, Riley nhảy lên xe ngựa.
Ian nghĩ rằng Riley đang tự dối lòng, ông nhếch mép cười.
“Như thường lệ, cậu chủ vẫn không thể thành thật với chính bản thân mình.”
…
…
Họ trở về dinh thự.
Trong khi những chiếc xe ngựa đang tìm chỗ để đậu, Riley đã đi đến nơi của nhóm Nara.
Trong khi xoa bóp cái cổ đang cứng đờ, cậu hỏi Nara.
“Cậu đã làm đúng như tôi yêu cầu, phải không?”
“Vâng, tôi đã làm đúng như nói, nhưng…”
Riley yêu cầu Nara làm gì đó khi ở Solia.
Nghe thấy câu trả lời, Riley gật đầu và quay đầu lại.
“Trong trường hợp đó, thế là đủ.”
Priesia đang đeo chiếc mặt nạ mà Riley ném cho Ian.
Cô ấy đang giả làm một lính đánh thuê.
Riley liếc nhanh về phía Priesia và thở dài khi bước về phía cổng chính.
‘Dù sao thì, mình khá chắc rằng cha đã đưa ra quyết định.’
Trong số cả ba anh em, Riley trở về muộn nhất.
Tại khu vườn nhà Iphalleta, có Ryan và Lloyd đang đứng chờ Riley.
“Chào mừng trở lại, Riley… Anh hi vọng kết quả cuộc thi kế nhiệm sẽ công bằng.”
“Vâng, anh cả”
Ryan đứng khoanh tay và lên tiếng chào hỏi.
Riley chỉ gật đầu và đáp.
“Em cũng nghĩ vậy phải không, Lloyd?”
“… À, vâng.”
Lloyd đứng đó với vẻ mặt mất tập trung.
Nghe tiếng anh trai mình, Lloyid trả lời chậm nửa nhịp.
“Tất nhiên cha là người ra quyết định, nên chắc chắn sẽ công bằng.”
Lloyd cũng cúi đầu xuống một chút và đáp lại như thể hiện sự tôn trọng với anh trai mình.
“À, Riley, nhìn vào sự tăng tiến của em, anh đoán rằng em đã làm mọi thứ để cố gắng đạt mục đích của mình rồi”
“A… Anh cả…”
“À, phải rồi! Khi quay lại dinh thự, anh nghe mọi người nói rằng cô hầu riêng của em đã trở về… Em chắc hẳn rất vui nhỉ. Anh cũng mừng vì cô ấy ổn, anh chúc mừng cô ấy.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Hm…!”
Với vẻ mặt cau có, Ryan đang cố gắng làm cho Riley căng thẳng. Gã nhún vai và quay đi.
Llyod liếc nhìn rồi đi theo Ryan.
“Xin lỗi, anh cả.”
“Ờ?”
“Cái đó là…?”
Lloyd đang đi về phòng của Stein, nơi Stein có khả năng ở đó và chờ đợi.
Lloyd định nói với Ryan những gì anh đã thấy, nhưng rồi anh lắc đầu.
“Không, không có gì.”
Lloyd không thể nói gì.
Anh không thể nói với Ryan rằng Riley đến Solia và thay đổi thế nào.
Anh không thể nói với Ryan rằng anh mất dấu Riley và có một thảm họa xảy ra ở Solia.
Anh không thể nói về cách cậu ấy rút kiếm như thế nào ở Solia.
Và mọi chuyện vẫn thế…
…
...
Tại văn phòng của Stein.
“Ta hiểu rồi.”
Stein nhìn ba người con trước mặt.
Có vẻ là ông đã bắt đầu làm quen với tình cảnh cánh tay cụt của mình.
Stein xoa vai và nói.
“Các con làm rất tốt. Nhờ nỗ lực của cả ba, ta cảm giác sức sống đã trở lại Solia ở một mức độ nào đó.”
“Trước tiên, Ryan.”
“Vâng”
Stein nói chuyện với con trai cả.
Stein gọi tên Ryan, gã đáp lại một phấn khích quá mức.
“Ta nghe con đã cứu nhiều ngôi làng.”
“Vâng ạ.”
Ryan đáp.
Đó là sự thật.
Gã không cố gắng thể hiện điều đó.
Ryan đã đi đến những ngôi làng được yêu cầu trợ giúp.
Sau đó, gã lại đi đến các nơi mà Stein đề cập và giúp đỡ họ.
Stein nhìn lại đống giấy tờ trên bàn như thể nói rằng Ryan hãy lùi lại.
Stein gọi đứa con thứ hai.
“Lloyd.”
“Vâng.”
Có vẻ rất lo lắng, Llyod hơi khom người lại.
Anh cẩn thận bước lên phía trước.
“…”
“…”
Trong một lúc, Stein không nói gì và chỉ nhìn vào Lloyd như thể chỉ bằng ánh nhìn, ông có thể đục xuyên hai lỗ thủng qua người anh.
Đột nhiên, ông nhéch mép và cười.
“Làm tốt lắm.”
Một câu đơn giản.
Nghe thấy câu ấy, mặt Lloyd đỏ lên. Anh cúi đầu xuống và bày tỏ lòng biết ơn.
“Dạ, không có gì đâu ạ.”
Nhận thấy phản ứng của Lloyd, Ryan chớp mắt và không hiểu.
Phản ứng của Ryan cho thấy rằng gã ta quá tập trung trong cuộc thi kế nhiệm mà không biết chuyện gì đã xảy ra ở Solia trong thời gian gần đây.
“Cuối cùng, Riley.”
“…”
Riley đang nhìn Ryan.
Nghe Stein gọi mình, cậu lặng lẽ tiến lên và không nói gì.
“…Con …”
Stein nhìn chằm chằm vào người con trai út.
Ông định nói gì, nhưng ông im lìm như có gì đang kẹt ở cuống họng.
Thay vì nói, ông chỉ biết xoa xoa huyệt thái dương.
“…”
Trong khi đó, Riley chỉ đợi cha mình lên tiếng.
Trông cậu rất phè phỡn.
Phản ứng của Riley…
Phản ứng của Stein…
Ryan liếc nhìn qua lại.
Gã nhếch khóe miệng lên như thể cảm thấy quyền thừa kế chắc chắn đã vào tay mình: “Xong”
“Thế là đủ rồi.”
Stein vẫy tay và bảo cậu lùi lại.
Có vẻ ông chẳng muốn nói gì nữa.
Riley khẽ gật đầu và lùi lại vài bước, đứng ngang hàng với các anh.
“Đối với kết quả cuộc thi kế nhiệm, ta sẽ thông báo sau hai ngày kể từ hôm nay. Hãy cẩn thận cho đến lúc ấy. Đó là tất cả.”
Nói xong, Stein quay ghế lại. Ba người cúi đầu và rời phòng.
Sau khi rời đi, Riley cố gắng tránh xa hai người anh.
Cậu đi về vườn với những bước chân nặng nề.
Lloys gọi Riley và ngăn cậu lại.
“Riley, chờ đã.”
“Um? Có việc sao?”
Nghe tiếng anh trai mình, Riley quay đầu lại.
Cậu nhìn Lloyd và nghiêng đầu sang một bên.
“Em…”
Lloyd nhìn chằm chằm vào Riley trong khi cau mày.
Ryan, người đang liếc nhìn em mình, nhìn tình huống với một dấu hỏi to đùng trên mặt.
“…”
“Nếu anh không cần gì, thì bây giờ em đi nhé?”
Im lặng tiếp tục được một lúc.
Riley đứng đó và hỏi.
“Ể… À, ừ.”
Lloyd nhận thấy Ryan ở bên cạnh. Anh xin lỗi Riley vì đã giữ cậu lại.
“Lloyd, có vẻ em đã thay đổi một chút…”
“Anh nghĩ vậy sao?”
Lloyd hành động hơi khác so với bình thường.
Ryan đã nhìn thấy hành động đáng ngờ của em trai mình.
Gã nghiêng đầu sang một bên.
Trong khi đó, Lloyd đang giữ chặt lấy thứ-gì-đó mà anh có ở trong túi và mỉm cười đầy gượng gạo.
…
Trans: Song Tử.
Editor: Try Hard.