• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 4)

Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:35:03

.

Sera, người đang bị lũ Goblin bán hành, quay đầu lại do cảm thấy có ai đó đang đến gần, và rồi cô mở to mắt vì ngạc nhiên.

"...???"

Có ba người đang lại gần cô. Đáng lẽ ra, họ phải chờ cô ở trên xe mới đúng.

"Cậu chủ và phu nhân... chuyện gì vậy?"

Bỗng chợt một con goblin xông đến, và bị Sera chém làm đôi. 

'Còn lại rất nhiều goblin'.

Không biết ban đầu có bao nhiêu Goblin, nhưng từ những gì Riley nhìn thấy, sẽ mất không chỉ ba mươi phút mà còn ít nhất là hơn một giờ để chiếc xe có thể bắt đầu đi tiếp được.

"Mọi người đến đây... để nhìn xem cô chiến đấu."

Riley trả lời với một nụ cười méo mó trên mặt. 

"Xem tôi?"

Sera trả lời một cách chán nản như thể cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, và đưa ra một lời cảnh báo khi cô hạ gục con Goblin đang tiến đến gần mình.

"Cậu muốn xem ư? Cậu chủ, ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta đang ở giữa rừng, lại còn là ban đêm, nên có thể sẽ xuất hiện nhiều quái vật."

Sau khi nghe những lời của Sera, Riley dùng mana dò xét xung quanh và chắc chắn rằng không có con quái nào khác ở quanh đây.

"Hừmm..."

Ian đồng ý với Sera và hướng về chiếc xe ngựa.

"Sera nói đúng, chúng ta nên quay lại xe thôi."

Riley không thèm quan tâm Ian và liếc nhìn mẹ cậu. 

Iris hỏi...

'Con định làm gì?'

... cô nhìn lại Riley. 

Điều đó có nghĩa là cô sẽ tôn trọng quyết định của con trai mình, mặc kệ Riley sẽ chọn cái gì.

"..."

Riley im lặng nhìn Sera đánh lũ goblin. 

Bởi vì bóng tối, Sera đã quá thận trọng và chỉ tấn công những con goblin đến gần cô, không biết sẽ phí bao nhiêu thời gian cho cuộc chiến. 

'Nhìn lại mình vẫn thấy bực, chậm bỏ mợ ra!'

Nếu những gì cậu nhìn thấy Sera chiến đấu từ trong xe ngựa giống như bỏ cức vào miệng, thì nhìn cận cảnh sẽ cảm giác y như nguyên một xô cức đổ vô mồm vậy. 

Cậu cảm thấy khát kinh khủng. 

Cậu muốn uống. 

Cậu muốn uống Cocaaaaa.

'Coca... mình muốn uống nó. Và mình không muốn kẹt ở đây vì một cái gì đó ngớ ngẩn như thế này!'

Đôi mắt của Riley càng lúc càng trở nên thiếu kiên nhẫn.

'Ah... Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra, chỉ khi mình muốn sống yên bình thôi mà?'

Riley quay lại nhìn Sera đang giải quyết lũ Goblin. 

Khi nhìn cách mà cô chiến đấu, những điểm mù của Sera khiến cho sự kiên nhẫn của Riley cuối cùng đã đạt đến giới hạn. 

Bây giờ nó sẽ không phải mất một, mà là tận hai tiếng nữa mới xong nếu Sera cứ đánh kiểu này.

'... Bọn goblin muốn gây sự với cuộc sống của mình hả?'

Chúng không chỉ phá hỏng cuộc hành trình của cậu để uống Coca. Mà còn phá banh chành luôn giấc ngủ trên lòng người mẹ iu dấu của Riley.

"..." 

"Cậu chủ?"

Bồn chồn. 

Thất vọng. 

Bực mình. 

Riley không thể giữ nổi thói quen của mình từ quá khứ, và tiến đến gần Sera.

"Cậu chủ! Cậu định đi đâu? Nguy hiểm lắm..."

Nơi Sera đang chiến đấu... 

Ian nhanh chóng đưa tay ra, lo lắng cho Riley, người đang đi thẳng về phía những con Goblin.

"Ian." 

"..."

Nhưng bàn tay của Ian không thể chạm tới Riley. 

Cậu nhìn thấy chúng, lũ Goblin. 

Đôi mắt cậu đang bùng nổ sự tức giận. 

'Cậu chủ...'

Ian thốt lên...

"... Sera."

Cuối cùng. 

Riley lại gần Sera.

"C-Cậu chủ? Tại sao? Nguy hiểm lắm. Hãy trở lại đi..."

Bởi vì Sera không ý thức Riley tiếp cận, cô nhanh chóng cảnh báo Riley quay trở lại xe.

"Sera, có phải cô..." 

"..."

Riley hỏi với giọng nói bình thường. 

Như thể cậu không ý thức được tình cảm của Sera.

"Cô không định nhấc chân lên rồi di chuyển à?" 

"Chuyện gì vậy?" 

"Ah, tôi bực mình rồi đấy, nghiêm túc! Đưa lũ Goblin lại đây!"

Riley ức chế vì Sera không hiểu lời nói của mình, và bước lên sau khi giật lấy thanh kiếm của cô.

"C-Cậu chủ! Dừng lại!" 

"Nó sẽ mất cả đêm với tốc độ này."

Cậu không thèm quan tâm đến lời của Sera, Riley đã điều chỉnh lại hai thanh kiếm và nhìn vào những con Goblin trong bóng tối. 

Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, và cậu có thể nói rằng chúng tương tự như những con quỷ nhỏ hơn mà cậu đã từng chém trong cuộc sống trước đây của mình.

'Bây giờ... Mình nên thể hiện cho họ thấy cái gì đây nhỉ?'

Riley đang suy nghĩ xem cậu nên làm gì. Vì cậu đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn từ cuộc chiến với Tes, Riley quyết định sẽ chiến đấu với toàn bộ sự khéo léo của mình lần này. 

'Chắc sẽ không sao đâu.'

Và nó cũng có thể dạy cho Sera. Với những suy nghĩ đó Riley bắt đầu nói lại.

"Hãy sử dụng đôi chân của cô, thật bực bội khi cô không chịu nhìn xa ra... Tôi không thể không nói, dù cô có biết hay không..." 

"Cậu... Cậu chủ?" 

"Sera, cô chiến đấu như kiểu có một vòng tròn xung quanh vậy, và cô không muốn ra khỏi vòng tròn đó, đấy chính là những gì tôi nhìn thấy, nó làm tốn biết bao nhiêu thời gian?".

Không có câu trả lời từ Sera. 

Riley nhận ra rằng cô ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu, vì vậy Riley gãi đầu và bắt đầu hành động.

"Ý tôi là, nếu cô dùng chân..." - Riley tiến lên. 

Nếu đó là cô trong quá khứ, cô sẽ không bao giờ cho phép Riley hành động như bây giờ. 

Rõ ràng là quá nguy hiểm. 

Nhưng... 

Có một lần cô ấy nhận được lời khuyên từ Riley. 

Cô nhớ lại cách cậu bảo cô phải giữ bí mật. 

Cô không thể ngăn cản Riley.

"Có lẽ."

Đó là tất cả những gì cô có thể lẩm bẩm.

"..." 

"Kiek!"

Iris nắm tay cô vào khi nhìn cảnh tượng ấy. 

Khi Riley xông lên, những con Goblin bắt đầu lao đến cùng những tiếng ồn ào để báo thù cho đồng bọn của mình.

'Hảh?'

Riley chuyển động thanh kiếm với một góc nhỏ. 

Bàn chân của cậu trượt trên mặt đất, và con Goblin đang ở ngay phía trước mặt cậu...

"Kuek?"

Một. 

À không, hai con Goblin thăng thiên.

"... Cô có thể-..."

Riley vẫn tiếp tục di chuyển. 

Nhiều Goblin đã chết, Riley vẫn tiếp tục nói.

"Kiek!"

Cậu tiếp tục di chuyển bàn chân của mình và né những con dao. 

Tám. 

Đầu goblin thứ tám bay lên không. 

Sera mắt chữ O mồm chữ A.

'Gì vậy trời?'

Một nghệ thuật. 

Riley bắt đầu di chuyển ngón tay của mình khi cậu tiến về phía trước. 

Một trong hai thanh kiếm cậu đang nắm giữ đã được tung lên và cầm theo thế ngược. 

Giống như bộ pháp của Sera, nhưng ổn định hơn rất rất rất nhiều.

"... Áp dụng nó như thế này."

Trong khi Riley nói, hai con Goblin tiến đến. 

Tiếng thét của chúng to hơn nhiều so với con khác, như thể quyết tâm trả thù cho đến chết. 

Nhưng... Riley đã không cho phép vũ khí của chúng chạm vào cậu.

"Kek!"

Thud!

Có thể nghe âm thanh ngu xuẩn của lũ Goblin. 

Riley đã dùng chân của mình. 

Đòn đá không chứa mana trong đó nên nó không có khả năng giết được chúng, nhưng nó đã đủ để đẩy con Goblin trở lại.

'Con cuối cùng.'

Và với khoảng cách được tạo ra. Cậu đâm thanh kiếm mà mình đang cầm ngược vào đầu con Goblin. Như thể đang khiêu vũ. Riley lao qua một con Goblin khác.

"..."

Thanh kiếm của Riley không mạnh như của Strong-Sword hay nhanh như Quick-Sword. - 

Nó không có điểm mạnh nào rõ ràng. 

Điều đó là như vậy. 

Nhưng...

"Đây, chính là cách mà cô nên làm."

Riley cắm thanh kiếm xuống đất khi nói xong. 

Sau đó, đầu của con Goblin mà cậu ta lao qua bắt đầu rơi xuống.

"..." 

"..."

Ian nhìn Riley như thể bị ma nhập. 

Đơn giản chỉ vì... 

Ian thấy khả năng của Riley chính là 'Mối quan hệ với mana'. 

Đó là một khả năng cho phép cậu chủ của ông có thể sử dụng mana lên thanh kiếm với hiệu quả lớn nhất. 

Nhưng... 

Những gì ông nhìn thấy còn kinh khủng hơn nữa.

'Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy...?'

Khả năng của cậu ấy với kiếm. 

Ông không thể dùng từ nào để diễn tả nó cả, nó còn kinh khủng khiếp hơn rất nhiều.

"Đi nào!"

Sau khi dọn dẹp lũ Goblin trong chớp mắt, Riley đặt tay vào túi và đi trở lại chiếc xe ngựa.

...

Các chú thấy anh có ngầu không nào? - Main

Bình luận (0)Facebook