Chương 60 - Thú vui tao nhã. (1).
Độ dài 3,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:36:40
...
Vài giờ sau bình minh.
Cậu chủ nhà Iphelleta nói rằng mình muốn ra ngoài. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cậu nói vậy.
“Xin lỗi, cậu chủ. Cậu có thể để cho chúng tôi đi theo hộ tống được không?”
“…Ian.”
Nghe được Riley nói rằng mình muốn tới làng Iffa, cách xa trong ngoại ô của khu vực, Ian bỏ mặc hết mọi công việc đang làm và vội vàng đến gặp Riley để thuyết phục cậu.
“Nainiae chỉ mới bắt đầu vào làm. Cô ấy vẫn cần phải được tập huấn người hầu. Nếu cậu đi một mình, nó có thể rất nguy hiểm, vì vậy dù là ai khác ngoài cậu chủ, xin hãy mang theo người hầu để hộ tống.”
Ông ấy nói tất cả điều đó vì chỉ có một người được cậu ấy đã chọn để đi theo hộ tống mình, đó là Nainiae, một người hầu mới vào làm việc trong nhà chưa đến một tuần.
“Nguy hiểm? Sao lại vậy?”
“Đúng vậy! Chỉ có mỗi Nainiae thì sẽ rất nguy hiểm! Thay vào đó, cho phép tôi đi theo cậu thì sẽ…”
Ian nói tất cả những điều này vì ông đã nghe Riley dự định chỉ mang theo một người, duy nhất Nainiae, đi cùng cậu ấy.
Vì Ian đã than phiền từ góc độ đó, hiện tại Riley có rất nhiều điều để nói.
Bất cứ khi nào cậu ở trong biệt thự hay đi đâu đó bên ngoài, không ai khác ngoài Ian đi theo Riley, và ông luôn tự mình thực hiện nó mà không có bất kỳ người hầu nào khác
“Ugh…”
Không giống vẻ ngoài của một người đàn ông, Ian đã bảo vệ Riley quá mức cần thiết. Ông chăm sóc Riley như là đang chăm sóc cho một đứa trẻ mỏng manh. Đó là cách hoàn hảo để tả về Ian.
Khi nói đến việc này, Ian còn ra oai hơn cả mẹ của Riley. Nghĩ về điều đó, cậu thở dài và hỏi Ian,
“Ian, không phải ông nói là cha tôi cho gọi ông sao?”
“T-Tuy vậy, nó vẫn rất nguy hiểm?!”
Nghe Ian nói, Riley nhìn sang Nainiae.
Cô ấy đang im lặng chờ cùng chiếc xe ngựa sẵn sàng ở cổng vào của biệt thự.
Riley thở dài lần nữa và nói,
“Thôi nào. Tôi có một pháp sư 6 Circles làm vệ sĩ đấy. Điều đó chưa đủ hả trời?”
Nainiae có thể vẫn còn thiếu kỹ năng khéo léo như một người hầu, nhưng khi có chức vụ như một vệ sĩ, có lẽ không ai trong biệt thự có khả năng hơn được Nainiae.
Sau tất cả, cô ấy là một pháp sư 6 Circles.
“…Một ph-…!”
Ian chuẩn bị thốt ra ‘Một pháp sư!’ và nói cái gì đó để phản đối, nhưng ông nhăn mặt và nhanh chóng hạ giọng xuống.
Đó là bởi vì không có bất kỳ ai, ngoài vài người đến Solia với Riley, biết được rằng Nainiae là một pháp sư.
“…”
Ian nhìn qua vai và kiểm tra những người hầu khác. Có vài người đang vệ sinh khu vườn. Ông thiết nghĩ mình nên giữ kín bí mật này.
Ian gãi đầu và quay lại chủ để chính.
“Dù sao đi nữa, tôi phản đối ý kiến này!”
“Nhưng trước đó ông nói rằng tôi nên dừng việc ngồi lê đây đó lại và vận động một chút, không phải sao?”
“Nhưng điều đó!”
Có vẻ như Ian sắp nổ tung vì thất vọng.
Với nắm đấm siết chặt, Ian đập vào ngực mình như một con khỉ đột.
Ông tiếp tục,
“Đó là về kiếm. Kỹ năng của cậu…”
“Ông vẫn còn giữ cái ý nghĩ cứng nhắc đó ngay cả khi ông đã nhìn thấy những gì xảy ra ở lâu đài Solia?”
Riley ngắt lời Ian.
Riley có thể không còn phủ nhận tài năng của mình với Ian. Tạo ra những lời bào chữa ngớ ngẩn, chẳng hạn như tập luyện một vài động tác chỉ trong trường hợp đặc biệt, không làm việc gì khác nữa.
Trở lại Solia, tại hành lang nhà vệ sinh của lâu đài, Ian đã thấy rõ cách Riley xử lý người con cả của nhà Erengium bằng cách thể hiện sức mạnh thật sự của mình.
Áp đảo tuyệt đối!
“…”
Ian hoàn toàn câm nín. Ông như không thể nói nên lời vì bị ai đó chặn họng.
(Nguyên văn) He looked like someone who couldn’t speak because his mouth was full of sweets – Ý nói mồm đầy kẹo, ẩn dụ như bị chặn họng. Mình dịch thế cho dễ hiểu. (Try Hard)
Chính xác thì, những gì Ian thấy ngày hôm đó không chỉ hoàn hảo. Nó còn là vấn đề mà Ian thấy khó tin.
“Không kể đến việc luyện tập, cậu còn chưa lần nào cầm lên một thanh kiếm, vậy làm thế nào…”
“Được rồi, không nói nữa.”
“Giờ đó là chủ đề chúng ta đề cập tới, tôi phải hỏi. Cậu đã làm gì vào ngày hôm đó, làm thế nào cậu có thể làm được điều đó?”
“Tôi không chắc?”
“Có phải cậu đã kiểm soát được mana từ lâu rồi?”
“Tôi không chắc?”
“Tôi cũng nghĩ việc đo mana của cậu chủ làm lần trước rất kỳ lạ. Cậu đã điều chỉnh mana của mình khi đo lường đúng không?”
“Tôi không chắc?”
Khi Riley vẫn tiếp tục nói ‘Tôi không chắc?’ làm câu trả lời, Ian nhanh chúng lùi lại.
“Cậu chủ, có khả năng… cậu chưa xài…”
“Ha! Đúng rồi. Sao ông không đi tìm một con chó đánh hơi ma túy và nuôi nó đi?”
Riley đã cho rằng điều Ian nghĩ là vô lý, và nó thể hiện trong câu trả lời lẩm nhẩm của cậu.
“Một con chó đánh hơi ma túy?”
“Không có con nào trong thế giới này sao? Được rồi, nghĩ sao tùy ông.”
Riley nhún vai trả lời.
Cậu vô tội, nên cậu chẳng thấy cắn rứt lương tâm.
Riley có kỹ năng kiếm thuật vì, trong cuộc sống trước đây, cậu đã từng vung nó tới khi cảm thấy ghê tởm.
Còn với mana, có thể là vì Riley vẫn còn nhớ phước lành mà mình từng nhận được từ quá khứ. Với nó, dù chỉ cần thở thôi, cậu cũng có thể chạm tới tầm cao mới một cách nhanh hơn những người tập luyện cơ bản.
“Dẫu vậy, tôi phản đối điều này. Thay vì chỉ có mình Nainiae đi theo cậu, nó sẽ tốt hơn…!”
“…Ian!!”
Ian cố gắng thuyết phục Riley một lần nữa, nhưng vai ông run lên. (*rùng mình)
Đó là bởi vì, trong khi phân tâm, một giọng nói sắc bén bay qua lọt vào tai ông từ phía sau.
“Tôi đã tự hỏi là ông ở đâu! Ra là ở đây sao? Ông chủ Stein cho gọi ông đấy!”
“S-Sera?”
Có vẻ như cô ấy phải chạy quanh khắp biệt thự để tìm Ian.
Cô ấy đổ rất nhiều mồ hôi. Sera đến cạnh Ian và túm lấy tay áo ông ta.
“Thay vì giữ chân cậu chủ ở đây, ông cần đi nhanh lên. Ông chủ Stein cho gọi ông đấy. Ông không nghe thấy sao?”
“S-Sera! Chờ đã! Cô cũng ngăn cậu chủ lại đi! Cậu ấy sắp tới làng Iffa đấy, nhưng chỉ có Nainiae đi theo cậu ấy thì quá là nguy hiểm…”
Có vẻ chức vụ của cấp dưới và cấp trên đã bị đảo ngược, Ian bắt đầu bị kéo đi bởi Sera, người đang nắm lấy tay áo của ông ta.
Sera hướng ánh nhìn đến Nainiae đang đợi ở cổng của dinh thự.
Cô nháy mắt với cô bé và nói,
“Tôi không nghĩ vậy! Tôi nghĩ một mình Nainiae là quá đủ rồi!”
“Hả!”
Ian cố chống cự hết sức ông có thể và nghiến răng.
Với đôi mắt tuyệt vọng, ông bắt đầu nhìn thẳng vào Riley.
Đôi mắt ấy như đang cầu xin Riley hãy đưa ông đi cùng.
‘Cậu chủ!’
Riley nhìn Ian rồi đảo mắt mình đi.
Khi ánh mắt cậu gặp Sera, cô ấy nói bằng mắt,
‘Nhanh lên.’
‘Cảm ơn.’
Riley tỏ lòng biết ơn bằng mắt và quay đi không chút do dự.
Vào khoảnh khắc đó, mặt Ian tối lại.
“Cậu chủ!”
Mặc kệ Ian đang khóc trong tuyệt vọng, Riley đi thẳng đến và leo lên xe ngựa mà Nainiae đã chuẩn bị, rồi vẫy tay chào khi cậu mỉm cười.
“Chúng tôi sẽ trở lại sau.”
~
…oCo…
~
“Cậu nói là làng Iffa, đúng không?”
Có lẽ bên trong xe ngựa quá chật đối với cậu.
Riley đã ngồi trên ghế lái và ngắm nhìn quang cảnh trôi qua.
Với khuôn mặt vô tư lự, cậu gật đầu và nói,
“Chúng ta sẽ tới trong năm phút nữa.”
“Có phải là ngôi làng cuối cùng chúng ta thấy khi trở về dinh thự không?”
“Đúng vậy.”
Nhận thấy xe ngựa rung lắc, Nainiae dùng ma thuật gió (Wind Magic) nhẹ nhàng thổi bay đi những cành cây thấp có thể chạm vào người Riley.
Cô giảm vận tốc khi nhìn thấy ngôi làng dần lọt vào tầm mắt của mình.
“Tôi nên làm gì với cái xe ngựa đây?”
“Cô có thể dừng xe ở gần điểm đến của chúng ta, vì vậy lúc này cứ tiếp tục tới đó.”
Nainiae chứng tỏ rằng mình đã hiểu ý của Riley. Cô gật đầu. Theo lệnh của Riley, cô bé lái xe ngựa một cách cẩn thận.
Họ đến nơi thành công.
“Oh, cô đã đến được đây chỉ trong lần đầu tiên?”
Không rõ do những giác quan nhạy cảm của bản thân đã giúp cô tìm ra nơi cậu chủ mình muốn tìm, hay đây chính là sự tuyệt vời của cô bé
Cô ấy cũng đã không làm việc này trong một thời gian dài, nhưng cô đã lái xe ngựa tới điểm đến mà không hỏi Riley bất kỳ một câu hỏi nào.
Có vẻ Riley cảm thấy ấn tượng.
‘Cô ấy dùng đôi mắt của mình sao?’
Riley nhìn vào con mắt trắng của cô và mỉm cười như thể cậu đã rất ấn tượng.
Sau khi xuống ngựa, Nainiae buộc chúng vào một cái cột ở điểm đến, kiểm tra xem mình đã cột chặt hay chưa, rồi bước đến chỗ Riley như một con cún con và hướng đầu về phía cậu.
“Gì vậy?”
Nhận thấy đỉnh đầu của Nainiae đột nhiên xuất đến trước mặt mình, Riley nghiêng đầu và hỏi
“Đó là… Em tự hỏi nếu có thể thì… xin cậu hãy khen ngợi em.”
Như một phần thưởng vì có thể tìm đến đây ngay trong lần đầu tiên, Nainiae muốn được khen.
“Này…”
Nếu có Sera ở đây, cô ấy sẽ nói, ‘Một người hầu đòi hỏi một lời khen từ cậu chủ mà mình đang phục vụ sao? Điều đó thật không thể tin được! Cần tập trung vào công việc của cô đi!’ để mắng Nainiae.
“…”
Nainiae hơi ngẩng đầu lên. Có vẻ như cô nghĩ điều đó vẫn chưa đủ. Hiện tại, cô đã tỏ ra thất vọng trên khuôn mặt mình.
“Ugh.”
Sau khi thở dài, Riley nhấc tay phải lên và đặt lên đầu Nainiae.
“Ah…”
“Đây.”
Dường như Sera đã tự mình chăm sóc cho Nainiae. So với lần đầu tiên cậu gặp cô ấy, hương tóc của Naniae đã cải thiện đáng kể.
“…c-cảm ơn cậu.”
Không giống như cậu nói bất cứ điều gì để khen.
Tất cả những gì cậu làm là vỗ nhẹ đầu cô
Mặc dù vậy, Nainiae có vẻ rất hạnh phúc như một đứa bé thơ ngây.
Thấy vậy, Riley cười lớn và bắt đầu bước đi.
“Giờ thì, cô hài lòng chưa?”
“…”
Có lẽ quá hạnh phúc vì điều đó, cô không trả lời được.
Thay vào đó, Nainiae gật đầu đáp lại.
“Vào trong thôi.”
Riley và Nainiae rời khỏi biệt thự vào cuối buổi sáng.
Lúc này, chỗ họ đến vào khoảng bữa trưa, là quán rượu lớn thứ 3 trong làng Iffa.
‘Nơi này là?’
Nainiae phát động phép thuật tìm kiếm đơn giản và cảnh báo xung quanh khu vực, đồng thời theo sau Riley.
“Này, Andal!”
*Thét lên
Có lẽ là một cánh cửa rất cũ rồi.
Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng cót két.
Riley bước vào trong khi cậu gọi ai đó.
‘Việc đo mana và nhận dạng đồ vật trong một quán rượu? Tại sao? Chờ đã, có lẽ không phải điều đó? Cậu ấy đến đây với lý do khác sao?’
Nainiae theo sau Riley.
Cô lướt nhìn sàn nhà, tiếng kẽo kẹt vang lên. Còn bên trong cửa hàng là một mớt hỗn độn.
“…Andal! Mày vẫn còn làm biếng ì mông nữa hả??” ~ [note6735]
Baam!
Riley đá vào một cái ghế trống và gọi tên lần nữa.
Có vẻ như chủ của quán rượu này có tên là ‘Andal.’
“Không có bất kỳ vị khách nào…”
Cô tự hỏi rằng nếu đây là quán rượu không ai đến vào buổi trưa vì lý do gì đó.
Cô lẩm bẩm khi nhận thấy khung cảnh vắng tanh bên trong quán rượu.
“Tuy vậy, nó rất bận rộn vào suốt khoảng thời gian bữa tối, và đó là vì sao tôi đến đây vào buổi trưa.”
Sau khi trả lời, Riley bước tới cái bàn trông như có một người pha rượu đứng sau. Cậu hất đầu về phía bên kia của cái bàn.
“Andal? Hắn ta không có ở đây. Tên đó ở phía sau à?”
Từ trong cửa hàng, họ có thể thấy ba cánh cửa.
Một là nhà vệ sinh cho nam.
Cái khác là phòng vệ sinh cho nữ.
Cái cuối là là kho chứa và phòng thay đồ cho người trong cửa hàng.
“…Ugh. Tao nghĩ mình đã nói rõ rằng không có bán buôn vào buổi trưa rồi. Thằng ngu nào không nhớ thế?”
Chẳng lâu sau, họ có thể nghe thấy một giọng nói khó chịu. Giọng nói bất mãn đến từ phòng thay đồ.
Cửa phòng thay đồ bật ra với một tiếng ồn, và một người đàn ông tóc đỏ bước ra từ đó.
“…”
Người đàn ông bước ra khỏi căn phòng khi anh ta gãi đầu. Mày anh ta co giật khi nhận thấy Riley đang nghiêng phần trên cơ thể dựa lên bàn quán bar.
“Dô?”
Thấy người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó nhìn mình, Riley nhấc tay lên và chào anh ta.
“Wow… Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy? Cậu thật sự đã trở nên lười biếng rồi.”
“Câm đi thằng điên!. Nghĩ sao khi tao nghe một câu như thế từ một tên như mày hả…”
Vô cùng khó chịu, người đàn ông gãi đầu hết sức có thể. Với vẻ mặt bất mãn, anh ta bước tới phía bên kia, đằng sau cái bàn mà Riley đang nghiêng tới.
Người xuất hiện là Andal, chủ quán rượu.
“Về việc dọn dẹp công ty thương mại Tess… cậu đã làm đúng không?”
Andal rửa tay ngay khi vào trong bếp. Nghe Riley hỏi, anh quay đầu về phía Riley trong khoảnh khắc và sau đó lại xoay về cọ rửa tay của mình dưới dòng nước đang chảy.
“Ah, đừng lôi điều đó lên. Vì sự ngu ngốc của mày, tao đã làm đủ loại chuyện vớ vẩn mà thậm chí không phải của mình. Tất cả là để hoàn thiện những cái mà mày đã gây ra...”
“…”
Vì người đàn ông vẫn tiếp tục phun ra những từ nguyền rủa Riley, không chịu nổi nữa, Nainiae đã chuẩn bị lao vào. Nhưng Riley đã cản cô lại.
“Không cần thiết. Tên đó là một người bạn thân của tôi.”
“Hắn ta là bạn sao?”
‘Có phải những từ thô tục này khác so với ở Lower Solia?’
Vì Riley chỉ tay vào Nainiae để bắt cô yên ở đó và ngồi xuống, Nainiae hơi cúi đầu và ngồi.
“…Em hiểu rồi.”
“Gì thế này? Một người hầu mới sao? Cô ấy chắc rất biết nghe lời nhỉ.”
‘Mình chắc là anh ta đã nhìn rõ vết sẹo của mình, vậy tại sao?’
Andal không bất ngờ mặc dù đã thấy được vết sẹo trên mặt cô. Ngạc nhiên, Nainiae nhìn chằm chằm vào phía sau Andal.
“Vậy? Mày muốn uống gì? Như thường lệ hả?”
“Ừ.”
Nghe Andal hỏi, Riley cười lớn, gật đầu
Andal thở dài khó chịu, quay người lại và phàn nàn.
“Chậc!. Nếu mày được gọi là “Lazy Sword”, sao mày không đi ngủ mợ nó cho rồi? ~ [note6736] - Mày thật sự là một bậc thầy, với kỹ thuật gây ức chế cho người khác, trong khi nó thuận tiện cho chính mày. Mày là sư phụ con mợ nó luôn rồi!.”
*Lẩm bẩm *Lẩm bẩm
*Càm ràm *Càm ràm
Cách anh ta nói chuyện khá giống với Riley.
Nhận thấy điều này, Nainiae rụt vai lại và bắt đầu cẩn trọng trong tình cảnh này.
“Riley. Về vụ Tes, mày nợ tao. Mày biết điều đó, đúng không?”
“Này. Đó không thể coi như một món nợ được.”
“Vớ vẩn!”
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Nainiae chậm rãi quay đầu và nhìn vào trong quán rượu.
Cô ấy quan sát với đôi mắt của mình, và sau đó kiểm tra với phép thuật tìm kiếm. Dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một cửa hàng bình thường.
‘Hmm…’
Cô tự hỏi nếu chỗ ngồi của mình không phải cạnh chủ nhân trong một quán rượu như này, thay vào đó, cô đang làm biến dạng váy của mình.
Cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào phía sau Andal và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ lần nữa.
“Ha! Đúng rồi…Nghe lý do đã. Nếu mày cố lừa tao, tốt hơn là mày chuẩn bị ăn đờm của tao đi. Mày biết, đúng không?” ~ [note6737]
“Thôi. Tôi thật sự chẳng muốn đớp đờm của cậu đâu.” – Riley cười to và trả lời. ~ [note6738]
Andal phục vụ hai ly nước cho Riley và Nainiae.
Riley cầm ly nước và nói.
“Tôi đã ở Solia mới đây, và tôi đã nghe được một câu chuyện thú vị khi tới Đền thánh.”
“Điều đó liên quan đến việc mày đang cố lừa tao hả…”
“Cậu có thể đoán được cái mà họ bảo tôi làm không?”
Như thể cậu đang cố nói Andal nên nghe toàn bộ trước tiên, Riley ngắt lời anh ta.
Riley nâng lên cánh tay đang cầm ly nước và đưa ra một ngón chỉ vào Andal, người đang đứng trong bếp.
“…?”
Andal nhăn mày. Như thể nói rằng, ‘Họ nói cái gì?’
“…Họ kêu tôi giết cậu. Cậu tin điều đó không?”
Khi nghe điều mà Riley nói,
“…?”
Miệng Nainiae há thành chữ O to thật to.
Có vẻ như Nainiae có một lúc khó hiểu những gì mình nghe được.
Nainiae, với khuôn mặt bối rối, quay lại nhìn thẳng vào Riley và Andal.
…
~
..oCo…
Trans: Silverlord. (Người mới của nhóm mình)
Editor: Try Hard.
...