• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (2).

Độ dài 2,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:35:43

Người đàn ông đeo mặt nạ lại vung thanh kiếm của mình một lần nữa.

Anh ta vung nó nhanh đến mức chỉ có thể thấy những cái bóng mờ của thanh kiếm.

'Ugh. Lần nữa?'

Khuôn mặt Nainiae đã ghê tởm sẵn rồi nhưng bây giờ thì nó còn gớm hơn khi cô nàng sợ sệt.

Tuy rằng thanh kiếm của anh ta dường như chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường không có bất kỳ trang bị ma thuật đặc biệt nào khác.

Dù chỉ vung thanh kiếm của mình, đối thủ của cô vẫn có thể phá hủy tất cả những đòn tấn công ma thuật nhắm vào anh ta.

"Mình từng nghe về những lý thuyết rằng điều này có thể làm được. Thật không tin nổi là mình đang tận mắt nhìn thấy."

Những ma thuật cô tung ra tiêu tan, Nainiae ho.

Ánh sáng đen trôi nổi trong không khí khẽ chập chờn.

'Không. Beta tin vào mình. Mình phải báo đáp. Mình phải chịu đựng điều này ... '

Một dòng máu đen chảy ra từ môi cô.

Không muốn bất cứ ai chú ý, Nainiae đưa tay lau sạch và bắt đầu niệm phép một lần nữa.

Cô nhận thấy tình hình này thay vì bắn ra một phép thuật mạnh mẽ, thì có thể sẽ hiệu quả hơn nếu tấn công bằng những đòn nhỏ lẻ nhưng với số lượng lớn cùng một lúc.

“Magic Missile.” (Tên lửa ma thuật)

Tên lửa ma thuật xuất hiện khắp mọi nơi, phía trước bàn tay lẫn phía sau cô. Chúng giống như những mũi tên màu đen bán trong suốt.

Với một chút khó khăn, Nainiae hít một hơi thật sâu trong khi bàn tay cô run lên.

Mặt cô cảm giác như đang bị thiêu đốt, những vết thương do hóa chất khi cô còn ở Magic Tower đang bị tổn thương nhiều hơn. Những nơi bị cắt bỏ trên bàn tay cô cũng đau nhói.

'Nhận lấy!'

Tình hình đã thay đổi.

Từ nãy đến giờ, mỗi lần chỉ có một ma thuật tấn công vào Riley, nhưng lần này chúng nhiều hơn vài chục lần.

Tuy vậy,

‘Lần này là một phép thuật khác?’

Đối thủ đeo mặt nạ của Nainiae hoàn toàn không lo sợ chỉ vì sự thay đổi về số lượng. Anh ta vẫn bình tĩnh vung thanh kiếm của mình.

Như đang nói rằng chẳng có lý do gì để đỡ hết tất cả, anh ta chỉ né tránh và làm chệch hướng một vài mũi tên.

Những mũi tên bị đánh bật lại làm lệch đường bay của những mũi tên khác, khiến chúng không tài nào trúng được anh ta.

Kết quả của những cú vung kiếm là tất cả những đòn tên lửa ma thuật bị tan biến trên không trung, hoặc lao vào các tòa nhà và công trình xung quanh chứ không hề đục lỗ người anh ta. 

"... Chúng đang nhẹ dần"

Sau màn múa kiếm chóng vánh, người đàn ông đeo mặt nạ nói về phía Nainiae đang đứng trước mặt:

"Không giống như trước đó, chúng đã nhẹ đi. Tôi không chỉ nói về số lượng, mà là cả mana trong mỗi đòn."

"..."

‘Cô ta đang cố thử mình sao? Hay là…'

Người đàn ông đeo mặt nạ ngừng nói. Thay vào đó, anh ta nhìn xuống cằm của Nainiae.

Cô ấy đã không lau sạch hết máu.

Vẫn còn một chút vết màu đen trên cằm của cô.

"Nainiae. Mày có thể thắng, đúng không? "

"..."

"Nainiae! Trả lời tao! Mày có thể thắng, đúng không ?! "

Khi cô nghe Beta hét lên từ phía sau, Nainiae đáp: "…Vâng."

Cô vẫn trả lời như vậy khi đã kiệt sức.

Tầm nhìn của cô tối dần.

Dù cảm thấy mình sắp sụp đổ nhưng Nainiae vẫn trả lời:

"Hãy tin tôi Beta! Điều mà cô yêu cầu tôi... tôi đảm bảo sẽ làm được mà."

Một dòng nước mắt màu đen lăn dài xuống vết bỏng trên gương mặt cô.

Dường như cô đã quyết định.

Cô đã nhất quyết phải tước đi mạng sống của người đàn ông đó.

… oCo …

'Có gì đó không đúng.'

Riley nhíu mày.

Nghĩ về những đòn tấn công ma thuật mà mình đã làm chệch hướng hoặc né tránh từ nãy giờ, cậu đột ngột quay đầu lại.

Kỳ quặc.

Riley đã học những điều cơ bản về ma thuật từ sách.

Mặc dù cậu đã nghe thêm những lời giải thích trong chuyến viếng thăm Magic Tower (Tháp phép thuật) nhưng điều này vẫn không có ý nghĩa.

'Sắc màu ma thuật được mô tả trong sách không phải thế này.'

Các bức tranh minh họa trong sách một cách dễ hiểu, chúng không có ma thuật màu trắng và đen.

Những hình ảnh màu.

'Nhưng...'

Riley xem kết quả của những đòn tấn công ma thuật từ cô gái.

Các tòa nhà cháy trong ngọn lửa đen.

Con đường trải gạch của Quảng trường Trung Tâm bị ghim đầy băng ma thuật màu đen đang tỏa ra khí lạnh.

Ngay cả những tia lửa ở các quầy hàng rong cũng màu đen.

Mọi thứ đều màu đen.

Đen.

‘Đây là một loại đặc biệt?’

Điều này giống những gì cậu từng thấy trong quá khứ.

Riley từng nghĩ đến việc những người sở hữu tài năng phi thường hoặc khả năng đặc biệt xuất hiện.

Những người đó giống như cô gái dưới lớp khăn mà cậu đang phải đối mặt ngay bây giờ, có sắc màu độc đáo có hoặc cách hành động kì lạ.

‘Tình hình này không ổn’ 

Riley nhìn vào những hậu quả do ma thuật gây nên rồi lại quay sang cô gái.

Không phải tất cả màu sắc đều tuyệt vời.

Nó không phải là màu đen lộng lẫy hay sang trọng. Thay vào đó, nó là màu sắc kinh tởm.

Giống như... nước thải.

‘Dường như mana của cô ta đang mất kiểm soát’

Riley không hoàn toàn biết rõ nhưng cậu chắc chắn khi nói rằng mana trong cơ thể của cô gái đang chạy tán loạn.

Cậu đoán đó là lí do cô ho ra máu, mặc dù có lí do nào đó khiến nó trở thành màu đen.

"Hử?"

Riley nhìn người con gái dưới chiếc khăn trùm.

Nhìn vào cằm cô ấy lần nữa, Riley cau mày.

Một đường kẻ màu đen lăn dài xuống cằm.

Nước mắt.

‘Có vẻ đây không phải là ý định của cô ấy’

Mắt cô ấy rối loạn và liên tục co giật, đồng thời những giọt nước mắt màu đen chảy xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Riley có thể nói điều đó không bình thường.

‘Mình nghĩ tốt hơn không nên bỏ qua việc này!’

Câu không có khả năng để mọi việc đi lệch khỏi kế hoạch của mình.

Riley nắm chặt lấy thanh kiếm và tập trung.

Dựa vào bầu không khí này Riley chắc chắn rằng đòn kế tiếp sẽ cực kì mạnh và vượt xa những đòn tấn công phép thuật trước đó.

"Nhìn kìa"

"Có ai đó đang chiến đấu?"

"Có nghĩa là ... bây giờ chúng ta không cần phải chạy trốn à?"

Riley điều chỉnh lại tư thế sẵn sàng tiếp đón đòn công kích.

Nhưng cậu nghe thấy tiếng nói của mọi người, hết tên này đến kẻ nọ.

Bây giờ thì Riley có thêm những khán giả ngu xuẩn không biết quý trong mạng sống của chúng. 

‘God damn it…’ 

Dưới cái mặt nạ, Riley nhăn nhó khi nhớ lại quá khứ,

'…Đằng kia! Nhìn kìa! Đó là một chiến binh dũng cảm! Một chiến binh dũng cảm xuất hiện! '

'... A... Chúng ta được cứu rồi! Được cứu! '

Tâm trạng của Riley trở nên tồi tệ khi nghe những lời đó. Ít ra thì không ai ở Quảng trường gọi cậu là "chiến binh dũng cảm" nhưng tình huống hiện tại lại chẳng khác mẹ gì so với quá khứ.

'Mình nên... tất cả chúng...'

Sát khí của Riley bùng nổ sau lớp mặt nạ.

Riley cảm nhận được lũ người đó đang kéo đến đây để quan sát.

Khuôn mặt của chúng tràn ngập mong chờ và hy vọng.

Chúng mong rằng Riley sẽ ngăn chặn cô gái trùm cái khăn rách.

Nhiều người tụ họp lại.

'Tất cả bọn chúng…'

Cuối cùng, đôi mắt của Riley và cô gái chạm nhau.

"... ?!"

Dường như cô ta đã cảm nhận ham muốn giết chóc khủng khiếp của Riley.

Cô đang chuẩn bị bắn một đòn ma thuật khổng lồ nhưng đột nhiên vai cô run lên.

"... Beta."

"Uh, gì?"

Với một giọng nói run rẩy, cô gái nói với người phụ nữ phía sau,

"Cô phải chạy…"

"Gì? Nainiae? Ý mày là gì…"

"Hãy tin tôi. Nghe tôi nói. Người đàn ông đó, anh ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Đó là lý do tại sao... "

Cô gái dưới chiếc khăn nghiến răng.

Có vẻ phép thuật đã chuẩn bị xong.

"Khi tôi ra hiệu... Cô phải chạy. Cô có thể sống sót. Ít nhất cô…"

"Không! Không đời nào…"

"Ổn thôi Beta! Đối với tôi, ngay cả khi tôi chết ở đây ... "

"Tao sẽ không chạy! Thứ phế vật! Bitch"

"...?"

Vì một tiếng hét bất ngờ từ người đàn bà làm đôi vai cô gái run lên nhiều hơn.

"Không thể nào! Mày vẫn còn việc để làm! Mày không thể chết được! Trước khi mày hoàn thành xong công việc, mày không có quyền chết. Nếu mày chết đi, mày... mày là thứ rác rưởi cần phải đền đáp lòng tốt khi mà tao đã tin mày! Mày hiểu không?"

Đôi môi mỏng manh của cô bé bắt đầu run lên.

"Nh... Nhưng Beta, bởi vì cô nói rằng cô tin vào tôi... Đó là lý do tại sao tôi..."

"Tao đã cứu mày. Kể từ khi tao cứu sống mày... và tao nuôi mày, cho mày chỗ ở, ít nhất mày phải làm xong nhiệm vụ, không phải sao?! Tại sao mày nghĩ rằng tụi tao giữ mày lại khi mà chỉ nhìn mày thôi cũng đủ làm tao ói mửa! Mày khiến chúng tao phát bệnh! Đồ bỏ đi!"

"Không, đó không phải là sự thật... tôi..."

Giọng cô bé run lên. Cô lẩm bẩm không tin vào lời nói của mụ đàn bà kia.

Có thể thấy sự hoảng loản trên khuôn mặt dưới lớp khăn.

Thay vì cảm thấy bị phản bội, có vẻ cô ấy đã bị tổn thương nặng nề khi nghe những từ như mày khiến chúng tao phát bệnh hay ghê tởm.

Dù vẻ bề ngoài có thế nào thì nhìn cô bé vẫn chưa quá tuổi hai mươi.

"Ha... Ha… Đồ ghê tởm... Không có gì lạ khi mày bị vứt khỏi Magic Tower như đ..."

Con đàn bà đang phun ra những lời cay độc đó bỗng im bặt.

Đó là vì một luồng sát khí điên cuồng mà ngay cả là một kẻ bình thường cũng có thể cảm nhận đang đổ dồn về phía ả.

"Ik! Uu, Ah... Uu ... "

Người đàn bà khụy xuống và ngã huỵch ra đất.

Bởi vì không thể dùng tay khiến cho cô ta ngã chổng vó.

Ả ta sắp khóc.

Những giọt nước mắt sợ hãi.

"... kết thúc tại đây."

Riley chậm rãi tiến về phía họ trong khi sát khí bùng nổ điên cuồng.

"Một thứ rác rưởi không thể đền đáp lại lòng tin của ngươi? Quả là những lời tuyệt vời"

Riley đã chọn cách dễ nhất để vô hiệu một một con bọ phiền phức.

Để lấy đi mạng sống của con đà bà này, Riley giơ thanh kiếm của mình lên.

Con chó cái này đã làm những việc mà Riley căm ghét. Cậu chẳng có lý do gì để tha cho nó sống.

Giết chết con ả này đi sẽ khiến Riley ngủ ngon hơn vào mỗi tối.

Thanh kiếm của Riley tỏa sáng với mana.

"Uu."

Quá sợ hãi, con đà bà ấy nhắm chặt mắt lại.

Cô bé dưới tấm khăn trùm run rẩy hoảng loạn, cô cắn chặt môi mình và cố gắng chặn phía trước Riley.

“…Pillar of Fire!” (Hỏa trụ - Cột lửa) 

Trước khi Riley có thể nói "tránh đường"  thì ma thuật của cô gái đã kích hoạt.

Vòng tròn ma thuật đỏ hiện dưới chân Riley và… cột lửa bùng nổ.

‘Ngu ngốc...'

Bên trong cột lửa Riley khép mắt và quay lưng lại.

Hạ thấp phần trên cơ thể, cậu xoay thanh kiếm của mình như một cái cối xay gió. Với một tiếng hét nhỏ, cậu đứng thẳng lên.

"... ?!"

Whoosh!

Một cơn lốc phát ra từ chỗ Riley đứng, ngọn lửa bốc lên cao, sau đó tan biến trong không khí.

"S-sao?"

Cô gái đang đứng thất vọng khi nhìn thấy phép thuật mà mình đã dùng toàn bộ sức mạnh còn sót lại bị xé tan bởi một thanh sắt.

Riley đứng bên cạnh và nhìn cô.

"..."

Ngay cả khi nghe những lời xúc phạm khủng khiếp từ người mà mình tin tưởng, cô vẫn cứu người đó.

Nhìn cô bé khiến Riley cảm thấy như đang nhìn vào chính mình trong quá khứ. Một kẻ ngu ngốc bị lợi dụng.

"B-Beta! Chạy... Kuk ?! "

Cô gái nhanh chóng quay đầu về phía Beta đang ngồi phệt trên đất, nhưng cô đột nhiên căng thẳng và mở to mắt.

Đó là vì cùng lúc khi một cơn gió thổi vào mặt, bụng cô nhói lên.

"Làm ơn…"

Cô gái dưới chiếc khăn đột nhiên khụy gối. Dù ngã xuống cô vẫn bám vào vai Riley.

Ba ngón tay của cô bé vẫn bám chặt lấy nhưng chúng dần mất đi sức mạnh.

Riley nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra để không làm cô chợt tỉnh lại.

"Ah ..."

Nhìn cô gái bất tỉnh trước mặt mình, người phụ nữ trống rỗng với miệng há to.

Người đàn bà này nhìn Riley bằng đôi mắt chứa đầy sợ hãi.

"Ta không có một trái tim rộng lớn. Do đó, vì những nỗ lực của ta đối với chính mình, kết thúc việc này mà chỉ trả giá bằng hai tay của ngươi thôi thì vẫn chưa đủ."

Ý định giết người tràn ngập trong mắt Riley, cậu khóa chặt mục tiêu của mình. Riley nâng thanh kiếm lên và vung nó không chút do dự.

"…Dừng lại!"

Tuy nhiên…

Như thể nó bị cản lại bởi một thứ gì đó, thanh kiếm mà Riley chém xuống đã tạo ra tiếng 'Ting!' Như thể nó chạm vào một lớp màng vô hình. Thanh kiếm của cậu không thể cắt đầu mục tiêu.

"...?"

Khi nhận ra rằng kiếm của mình bị chặn bởi một thứ gì đó, Riley nhíu mày và bắt đầu tìm kẻ đã hét "Dừng lại!" trước đó.

Người đàn ông bên trên, lơ lửng trong không trung.

Mặc áo choàng hài hòa giữa màu tím và xanh thẫm, lão già đang cầm một cây gậy vàng có gắn một quả cầu xanh.

Ông ấy đang nhìn chằm chằm vào Riley từ phía trên.

"Chậc..."

Riley tặc lưỡi.

Đó là bởi vì cậu nhận thấy rằng lão già đang trôi nổi trên không trung có luồng mana đặc biệt.

Đó chưa phải là tất cả.

'Mình để chuyện này kéo dài quá lâu?'

Không chỉ lão pháp sư già.

Từ Left Solia và Solia Castle (Lâu đài Solia), có khá nhiều kẻ mạnh đang kéo đến đây.

Năng lượng của họ ở mức độ khác so với các vệ binh thông thường.

Họ chắc là các hiệp sĩ hoàng gia của lâu đài Solia, những vấn đề thật sự phiền nhiễu.

Ngoài ra, trong số những kẻ đang kéo đến đây, cậu cảm nhận được đám người đến từ Đền thờ.

'Haiiiii...'

Riley thở dài và suy nghĩa dưới lớp mặt nạ khi tình huống này đang đi theo một hướng mà cậu không mong muốn.

Trong vẻ bề ngoài và thái độ trang nghiêm của lão già đang trôi nổi trên không…

"Ngươi là ai?"

"..." – Riley không trả lời.

Như cậu quyết định rằng sự im lặng là câu trả lời, ông già chỉ cây gậy của mình vào Riley và tiếp tục:

"Nếu ngươi không nói thì ta không còn cách nào khác ngoài việc chứng tỏ sức mạnh mình".

Trên cây gậy xuất hiện một ngọn lửa đỏ.

Màu sắc của nó hoàn toàn khác với ma thuật mà cô bé trùm khăn sử dụng.

Đó là một quả cầu lửa.

Lão pháp sư bay trên không trung nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Ta – đại pháp sư Astroa, sẽ giải quyết việc này theo cách riêng."

…oCo… Hết chương

Riley ngước nhìn lên và hét to: “Ngon xuống đây, bố sợ mày quá cơ!” (Try Hard)

Bình luận (0)Facebook