Chương 62 - Thú vui tao nhã. (3).
Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:36:52
…
“Nó chẳng có khác biệt gì cả sao?”
Sau khi nghe Riley nói vậy, Nainiae há to miệng và đờ ra.
Ngay cả khi họ ngồi cùng một chỗ ở đây, chiếc nhẫn mà Nainiae đeo vẫn đang hút mana xung quanh và dồn năng lượng đó về trái tim cô, nơi cạnh bên Circles.
“Cậu chủ, chỉ là cậu đang…”
Một món trang sức có khả năng thu thập mana chỉ bằng việc đeo nó.
Đây chắc chắn là một vật phẩm vô giá.
“Cậu ấy không nhận thấy gì khi đeo nó sao?”
Liếc khuôn mặt chẳng chút gì hứng thú của Riley, Nainiae nhìn chằm chằm vào cậu với một vẻ kinh ngạc.
“Có vẻ như nàng hầu gái đây vẫn chưa biết đến sức mạnh khủng khiếp của Riley. Thằng này mạnh như một con quái vật! Cô hẳn vẫn không biết, đúng chứ??”
“Không cần phải nói với cô ấy những điều đó. Chẳng có gì tốt đẹp nếu như cô ấy biết cả!”
Như thể cậu đang cố nói rằng Nainiae nên biết tự giữ lấy bản thân mình đi, Riley đưa tay phải đặt lên đầu của Nainiae và vò tung mái tóc của cô bé.
“…Ah.”
Cứ như đó là một liều thuốc hữu hiệu vậy, cái miệng nói không ngừng của Nainiae ngoan ngoãn ngậm lại.
“Ừ thì… tôi cũng hiểu được kha khá rồi, những đồ vật này thuộc quyền sở hữu của một pháp sư, nhưng….Ờ thì, túm lại là cả ba thứ này đều chả được cái tích sự gì cho tôi cả!”
Sau khi vò rối tung mái tóc của Nainiae, Riley nhún vai và nói:
“Vậy cô lấy nó đi! Đeo nhẫn phiền lắm vì nó cứ cọ cọ vào ngón tay của tôi!”
“Hả? Cậu chủ?? Không thể nào, em đâu dám nhận thứ quý giá như…”
Khi Riley đột nhiên nói rằng cậu sẽ đưa chiếc nhẫn cho Nainiae, cô bé lắc đầu nguầy nguậy từ chối nó.
“Vậy thì cô có thể chỉ tạm thời giữ nó giùm tôi được chứ? Tôi thấy phiền khi phải đeo nó!”
Khuôn mặt của Riley tỏ rõ sự phiền phức đó. Thực ra chiếc nhẫn không gây được nhiều ảnh hưởng với Riley nếu cậu đeo nó. Cậu hoàn toàn chẳng cần. Nhờ sự ban phước nhận được trong kiếp trước, cậu có thể thu thập được nhiều mana hơn chỉ bằng việc thở một cách bình thường, và số mana nhận được thậm chí còn tinh khiết hơn những gì mà chiếc nhẫn có thể đem lại cho cậu.
“Em hiểu rồi…”
Nainiae không thể từ chối được nữa, nên đành chấp nhận. Kể từ giờ, Riley trao tất cả vật phẩm cho Nainiae. Cậu đưa mắt về phía Andal.
“Đấy có phải là lí do mày đến đây không??”
Riley lắc đầu.
Khuôn mặt Andal lại trở nên cáu kỉnh.
“Giờ thì sao?”
“Vẫn còn một việc nữa.”
Riley hỏi về yêu cầu thứ hai khi cậu liếc nhìn về phía phòng thay đồ mà Andal vừa đi ra khỏi.
“Tôi có thể mượn máy đo mana được không?”
“Máy đo mana?”
Andal nghiêng đầu, nhắc lại danh từ đó.
“Có một tảng đá dùng để đo mana, do những người hộ vệ đưa tới. Nhưng tại sao??”
Có vẻ như Andal nghĩ điều đó khá là kì lạ. Andal nhăn mặt, thay đổi câu hỏi của mình.
“Mày muốn dùng hở? Quào…sao lại phải phí thì giờ đ…”
“Không.” - Riley lắc đầu như một thằng ngốc và đáp.
“Đó không phải là lí do à? Tao đã khá chắc đó thực sự là lí do đấy.”
Nainiae tỏ vẻ tò mò khi nghe Riley nói.
“Cô nhóc này sẽ dùng nó.”
“Hửm..?”
Riley hất cằm về phía Nainiae. Ánh mắt Andal cũng tự nhiên quét qua người Nainiae.
“C-Cậu chủ?”
Môi của Nainiae bỗng run lên. Cô không mong đợi mọi thứ đi theo hướng này.
“Hưmm…”
Andal quấn lấy Nainiae và bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô. Gã khịt khịt mũi và ngửi.
Nó không phải như đang cố để ngửi mùi dầu gội hay mùi da thịt. Mà là đang tiến đến “mùi mana” ẩn trong cơ thể cô.
“Ồ, kì quặc…..đây là thứ duy nhất sao?”
*Khịt khịt *Ngửi ngửi
Xác nhận mùi mana tỏa ra từ Nainiae, hắn lầm bầm như thể tìm được một thứ gì đó quý giá. Cùng lúc, vai Nainiae xịu xuống.
“…”
“Chẳng thể nghĩ rằng tôi sẽ bị kiểm tra bởi một con rồng.”
Cơ thể Nainiae đông cứng lại, nhưng trong đầu cô,
<Này, đừng gục ngã chứ. Cô là hầu gái của tôi, hay là kẻ hầu của con rồng đó vậy?>
Cô có thể nghe thấy giọng Riley truyền trực tiếp vào đầu mình.
Cô xấu hổ và nghĩ Riley hẳn đã phát hiện ra suy nghĩ của mình.
Sau khi đi đến kết luận rằng chủ nhân Riley mà mình đang phục vụ, là một sự tồn tại vĩ đại hơn cả con rồng đang đứng trước mặt kia, Nainiae chỉnh lại tư thế và giữ thẳng vai mình với một niềm tự hào trào dâng.
"Hừm... Để xem... Có gì đặc biệt trộn lẫn vào đó?"
Andal đưa tay về phía tóc mái của Nainiae. Có vẻ như hắn xác định rằng có một cái gì đó quanh mắt phải của cô bé.
"Uumm ..."
Mái tóc của Nainiae bị nhấc lên nhẹ nhàng.
Andal nhăn mặt khi thấy những vết sẹo khủng khiếp và đôi mắt trắng chết chóc.
"Hửh, tại sao ở đây có rất nhiều thứ trộn lẫn vào nhau nhể? Nó thực sự rất phức tạp!"
Hắn không hề sợ sệt hay ghê tởm vì ngoại hình của cô.
Hắn sợ hãi vì sự phức tạp kia.
Andal cố gắng phân tích các hoạt động bên trong con mắt trắng của cô, nhưng hắn vẫn phải lắc đầu.
"Điều này... Hừm... Thậm chí tao còn không thể hình dung ra nổi."
Andal đưa tay nhẹ nhàng xoa những vết sẹo của Nainaie, rồi thu tay về sau khi quyết đinh sẽ từ bỏ việc tìm hiểu con mắt trắng kia.
Hành động đáp lại của Andal cho thấy gã dường như không quan tâm đến vết sẹo của cô.
Nainiae hỏi khi vuốt lại mái tóc của mình.
"Ngài Andal."
'Tôi có thể hỏi? Tôi có nên hỏi không?”
Nainiae đã nghĩ tới câu hỏi này và do dự cả chục lần trong một thời điểm ngắn ngủi. Cô cẩn thận hỏi,
"Đó là... khuôn mặt của tôi. Ngài có khó chịu không khi nhìn vào? "
Câu hỏi này cô đã từng hỏi Riley.
Khi đó, Riley đã trả lời, "Không. Thực sự là không.”
"Hả??"
Sau khi nghe câu hỏi của Nainiae, Andal bật cười và đáp:
"Này, đầy tớ!"
"Tên cô ấy là Nainiae!"
Riley sửa lại lời của Andal bằng cách nói ra tên của Nainiae.
“Tao biết rồi, thằng nhãi ranh! Tao biết! Tao biết! Được chưa?”
“…”
Nainiae đỏ mặt.
"À! Quý cô Nainiae... Tôi hỏi cô. Khi cô nhìn thấy hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn con kiến đi ngang qua chân mình... Cô có phải là loại người bị ám ảnh bởi gương mặt của từng con kiến không hả? "
Dường như Nainiae nhận ra Andal đang cố nói gì.
Nainiae lắc đầu thay cho câu trả lời.
Andal tiếp tục,
"... Nó là như vậy."
Sau khi trả lời câu hỏi của Nainiae, Andal ngã người ra và đưa tay lên hai cái cốc rỗng trên bàn.
"Chắc chắn, có rất nhiều điều phức tạp ở đó. Mana và những thứ khác nữa... "
Andal nhận định rằng sẽ rất khó để quan sát được chính xác Nainiae nếu chỉ sử dụng đôi mắt của mình. Gã ném mấy cái cốc vào bồn rửa bát và tiếp tục,
"Được rồi. Hãy thử sử dụng nó đi. Tao cũng khá tò mò về kết quả. "
Andal vẫy vẫy tay trong không khí.
Sau khi di chuyển tay, mặc dù không ai chạm vào đó nhưng cánh cửa phòng thay đồ tự mở ra.
Khi Riley nhìn cánh cửa phòng thay đồ mở ra, cậu thầm thì với bản thân “Được rồi...” Tuy nhiên, cậu vẫn hỏi Andal với một khuôn mặt duy trì một vẻ không mấy hứng thú.
"Thậm chí cả cậu cũng không thể nhìn thấy nó?"
"Bản chất của mana được quyết định bởi cách người ta sinh ra, vì vậy rất khó để xác định nó chỉ bằng việc nhìn. Trên hết, mana ở con mắt đó là một thứ không cùng với loại mana tự nhiên của cô ấy. Tao nên nói thế nào nhỉ, tập hợp hỗn loạn đã bị ép buộc đặt ở đó.”
Bản chất bẩm sinh của mana là cái gì đó thậm chí cả một con rồng không thể nhìn thấy rõ.
Sau khi nghe lời giải thích của Andal, Riley hỏi điều mà cậu đã luôn tò mò,
"Vậy, đó là lý do tại sao tất cả ma thuật của cô ấy đều có màu tro tàn?"
"Gì?"
"Tôi đang nói về màu sắc của phép thuật của cô ấy."
"Ma thuật của cô ấy có màu tro tàn à? Trong tất cả các yếu tố? "
"Đúng rồi. Fireball, Chunk of Ice, Lightning... Chúng đều là màu xám đen ngớ ngẩn!" (Hỏa cầu/Bóng lửa, Khối băng/Tảng băng, Lôi/Sấm)
"Huh... Thú vị!"
Với vẻ hiếu kỳ khó che giấu trên khuôn mặt, Andal nhìn Nainiae. Gã tiến sâu hơn vào căn phòng.
Andal dẫn Riley và Nainiae đến không gian đã được chuẩn bị riêng, nằm bên dưới phòng thay đồ.
Họ đang ở trong phòng thay đồ của quán rượu.
~
…oCo…
~
Trong khi họ đang đi bộ xuống không gian bí mật dưới lòng đất, Riley hỏi:
"... Dù chỉ là để thay đổi bầu không khí này... Nói gì đó đi chứ?"
Nghe được những gì Riley nói, Nainiae ngập ngừng hỏi: “Hai người là bạn với nhau từ khi nào vậy?”
Đây có lẽ là một câu hỏi khó, bởi vì cả Riley và Andal đều chậm chạp đưa ra những câu trả lời không thỏa đáng:
“Tao không chắc!”
“Tôi không biết!”
“Tao cũng vậy!”
Riley và Andal lầm bầm.
Nó rõ ràng là Riley và Andal gặp nhau khi Riley còn nhỏ, nhưng cả hai đều không thể nhớ được chính xác chuyện gì đã xảy ra.
“Tôi không thể nhớ rõ ràng được.”
“Ah ha ha ha…”
Nainiae cười một cách gượng gạo. Riley quay lại nhìn Nainiae đứng ở đằng sau và hỏi:
“Sao cô lại hỏi việc này?”
Nainiae trả lời Riley:
“Bởi vì… cậu chủ ạ… em đã nghĩ rằng có thể nào cậu đã từng là một con rồng không?”
“Gì cơ?”
Giờ thì không mỗi Riley, mà Andal cũng quay lại nhìn Nainiae, với vẻ mặt nhăn nhó. Cả hai người đều không lấy gì làm vui vẻ khi nghe thấy điều này.
“Em nghĩ rằng tôi mà lại thấp kém như…”
“Cô nghĩ tôi mà lại tưng tửng như…”
Cả hai cùng lên tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc của họ giống như là đang giúp Nainiae có được một cái nhìn đúng đắn.
“Tôi rất thất vọng, Nainiae ạ.”
“Có phải cô cũng bị tưng tửng giống như thằng nhóc chủ nhân của cô không hả?”
“…”
Nainiae cắn chặt môi, nín thinh thít trên con đường đi xuống lòng đất phía sau họ. Cô cảm giác nếu như cô nói thêm thì sẽ có một luồng lửa thổi thẳng vào mặt mình.
“Andal, như vậy là thô lỗ đấy. Sao cậu có thể nói cô ấy tưng tửng được?”
“Mày mới là đứa thô lỗ, mày không thấy vậy hả? Thấp kém? Ý của mày THẤP KÉM nghĩa là gì hả?”
Nainiae nhìn bọn từ đằng sau, và chợt cười thầm. Đó là bởi vì cô có thể khẳng định được hai điều từ cuộc nói chuyện của họ.
Điều thứ nhất, Riley không phải là rồng.
Và điều thứ hai, họ là đôi bạn rất thân thiết.
Sau một cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, cuối cùng thì họ cũng đã đi đến cuối cầu thang. Chạm vào một bức tường, Andal thì thầm:
“Chúng ta đã đến nơi.”
“…?”
“Cho dù em nhìn thế nào, thì nơi này cũng giống như là đường cụt. Ngài ấy có ý gì khi nói “Chúng ta đã đến nơi” vậy?” - Nainiae nghiêng đầu hỏi.
Trong khi đấy, Andal vẫy cánh tay của mình về phía bức tường.
“Chào mừng, Ngài Andal!”
Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía bức tường, và ngay sau đó, bức tường tách ra làm 2 bên, để lộ ra lối đi ở giữa.
Đôi mắt Nainiae mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Golem?” ~ [note6857]
Những “bức tường sống”, những “bức tường di chuyển được”.
Tận mắt trông thấy hai Golem sống động như vậy, Nainiae thật sự ấn tượng. Nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh ở sâu trong hang động, mắt cô càng mở rộng hơn: “Nơi này là…?”
“Tôi chỉ dùng một chút phép thuật đơn giản để nối tầng hầm của quán rượu với hang của tôi thôi mà”.
“Ôi trời ơi! Chúa ơi!…”
“Riley, mày thấy chưa? Người hầu của mày biết điều đó dị thường đến thế nào… Vậy mà mày… Hảảả??? MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY???”
Mặt của Andal co rúm lại. Bởi vì trước khi Andal kịp nhận ra, Riley không còn ở chỗ của mình nữa. Cậu ấy đã đứng sẵn sàng trước tảng đá chứa đựng mana.
Ngay lúc ấy, Riley đặt tay của mình lên tảng đá.
Andal kêu lên: “Mẹ bà! Này, mày đang làm trò gì vậy?”
Riley vờ như là đang biện minh cho hành động của mình: “Thì, tôi cũng muốn thử”
Nghe cái giọng nói hờ hững đấy, Andal đã nhận ra ngay lý do tại sao Riley lại cất công tìm kiếm nó, và giờ thì cậu đang đặt tay lên trên tảng đá. Phát hiện ra điều ấy chẳng có chút nào đáng tin và hợp lí, Andal lầm bầm:
“Thằng chó, tao đã luôn nghi ngờ về việc sao mày lại đến đây mà!”
Khi thấy Andal bắt đầu tiến về phía Riley, Nainiae vốn đang đứng cạnh Andal, cũng vội vàng chạy đến bên cậu chủ của mình.
“Tao đã luôn tự hỏi là tại sao nó lại thuê một pháp sư để làm người hầu. Giờ thì mọi việc đã rõ ràng”.
“Này, chúng ta đã bàn về điều này từ trước rồi mà phải không? Về điều mà mày muốn làm sau khi có được phép thuật ấy?”
“…?”
Riley không trả lời. Cậu ấy chỉ đặt tay mình lên trên tảng đá, và chờ đợi.
“Có phải là mày muốn chiếm lấy thế giới không?”
“Mày có bị điên không?” - Có vẻ như Riley không chấp nhận được câu hỏi ấy nên phải đặt câu hỏi về sự minh mẫn của Andal.
“Trong trường hợp đấy, tất cả những việc này là để làm gì?”
Khi Andal hỏi lại, Riley chỉ thầm trả lời lại: “Hái táo thật là quá phiền phức!”
“Hả?”
“Thì, nhặt táo phiền lắm! Trèo lên cây thì lại càng mệt hơn!”
“MÀY CÓ SỨC MẠNH! MÀY CÓ NHỮNG KHẢ NĂNG KHÁC! VÀ GIỜ, VỚI TẤT CẢ LƯỢNG MANA ĐÓ, THẾ MÀ MÀY CHỈ NGHĨ ĐẾN VIỆC NHẶT TÁO RẤT PHIỀN PHỨC HẢ???"
Trong tất cả mọi điều mà Andal từng gặp ở trên cõi đời, đây có lẽ là điều lố bịch và vô lý nhất.
Andal nhìn Riley như thể đang nhìn một người bị mất trí.
Andal lại lầm bầm: “Thằng nhãi…”
Hắn lại tiếp tục:
"MÀY LÀ CON CỦA MỘT BÁ TƯỚC. VẬY ĐÁM NGƯỜI HẦU MÀY ĐỂ LÀM CON MẸ GÌ VẬY???"
“…Ờ ha!.”
Andal cũng chỉ ra được một điểm đúng.
Riley há miệng ngỡ ngàng như một con cá, cậu ấy chưa từng nghĩ đến điều này.
Nếu cậu ấy chỉ có mỗi Ian là người hầu, ông ta sẽ nói như thế này:
“Cậu chủ, cậu hãy tự mình nhặt lên và ăn nó đi. Cậu còn định lười biếng như thế đến khi nào?”
Thế nhưng, giờ cậu đã có Nainiae.
“Cậu nói có lí, Andal à.”
“THẰNG ĐIÊN!!!.”
Andal lại tiếp tục cằn nhằn.
“…?”
Không để ý đến việc đấy, Nainiae đã đến bến cạnh Riley và quan sát tảng đá. Khi nhận thấy không có điều gì bất thường xảy ra ở tảng đá, cô nghiêng đầu và hỏi:”Cậu chủ, cậu đặt tay lên tảng đá rồi đúng không?”
“Em không thấy à? Tay của tôi đang đặt trên nó đây này.”
“Kì lạ, đáng lẽ nó phải có gì đó xảy ra chứ?”
Tảng đá vẫn im lìm, không rung lắc, không di chuyển dù một chút, cũng không phát ra một tia sáng nào dù là nhỏ nhất.
Nhận thấy điều này, ngay cả Andal cũng nghiêng đầu nhìn vào.
“Um?”
Có lẽ đã năm hay mười giây trôi qua.
Một tiếng “rắc” nhỏ khẽ vang lên, và tảng đá bắt đầu bị nứt ra từ bên dưới.
“Cái gì vậy? Có vẻ như tảng đá cần có thời gian để phản ứng?”
“Đây là…”
Với ánh nhìn đầy nghi hoặc trong mắt mình, cô cúi xuống nhìn vào tảng đá.
Trong khi đó, vết nứt trên tảng đá lan rộng ra.
“Andal, có phải tảng đá có vấn đề không?”
“Không, trông nó đâu có vẻ như thế. Nó hoàn toàn bình thường mà?.”
Sau khi tảng đá phán ứng xong, Riley ngập ngừng quay lại.
Andal lắc đầu và nói tảng đá vẫn bình thường.
“Đó là Time.”
Nainiae thì thầm.
“Hả?”
“Cậu chủ, sức mạnh của cậu… có liên quan đến thời gian.”
“Thời gian???” Riley lặp lại với dấu hỏi lớn hiện trên mặt cậu.
Andal gật đầu xác nhận: “Đúng, là Time.”
“Không phải Fire, Water, Wind hay Earth, mà là Time? Ý cậu “Thời gian” nghĩa là thế nào?”
Riley không hiểu, nhưng cậu đã bỏ tay ra khỏi tảng đá, và hỏi cả Nainiae lẫn Andal:
“Nó có phải là điều gì đó tốt không?”
Ngay lúc đấy, tảng đá vỡ nát.
~
…oCo…
Trans: Con mèo nham hiểm.
Editor: Try Hard.
…Trans này thuộc cấp độ Boss, là bạn của mình (Try Hard). Người sẽ đảm nhận dịch từ chương 62 – 72 của bộ truyện này.
Trong thời gian đó, mình sẽ đốc thúc mấy Trans còn lại dịch từ chương 73 trở đi.