Chương 36
Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 22:16:47
Yuna thuận lợi vượt qua kỳ thi, tôi cũng vậy.
Yuna đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh. Em ấy làm được đến thế là vì kiến thức có trong kỳ thi tôi đều đã dạy cho em ấy rồi. Cô em này đạt điểm quá cao đến nỗi bị nghi là gian lận luôn mà.
Tôi từng bị phân tâm trong khoảng thời gian lúc đấy, nhưng khi nhìn vào cô em gái nhỏ của mình học bài, bản thân đã có thể lấy lại được sự tập trung nên không thành vấn đề.
“Amane ơi, tao làm được rồi mày ạ.”
Shinozaki kêu trời khi nằm thệt trên bàn tôi. Cơn cảm lạnh của Shinozaki kéo dài hơn dự kiến, tốn mất tận 3 ngày của cậu ta để hoàn toàn hồi phục.
Tôi từng đi thăm chứ, nhưng lại bắt gặp cảnh cậu ta chim chuột với Wakamiya-san, nên chỉ ném mớ nhiệm vụ được giao cho cậu ta rồi sủi. Thế nên lần này đã không có buổi học nhóm nào cả, ai nấy đều tự lực cánh sinh trước bài kiểm tra.
“Thế nào, ổn không?”
“Họ nói không có con điểm chết nào trong các môn đã chấm cả. Tao thì là thành phần chuyên đi kiểm tra lại, nên họ bắt đầu kiểm bài của tao trước tiên.”
Ở trường chúng tôi, khi có 3 môn bị điểm liệt trở lên, cô cậu xấu số đó sẽ được tặng cho một kỳ thi kiểm tra lại và vài buổi học phụ đạo vào kì nghỉ lễ dài ngày. Lần vừa rồi, cậu bạn không bị liệt môn nào nên mới yên lòng tận hưởng kì nghỉ hè đấy chứ.
“Ngon rồi ha. Mày không còn phải chạm mặt với các em trung học cơ sở nữa nhỉ?.”
“Nói thật, đi học phụ đạo, rồi lớp bên cạnh là những đàn em đang tham gia khóa tham quan và trải nghiệm trường cấp ba, trời ơi, chết mất.”
“Méo dám tưởng tượng nữa.”
“Và sau đó, với thói quen đi tham quan khắp các dãy phòng học, đám học sinh đấy sẽ nhìn thấy tao, và trưng ra ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ dị ấy.”
Thằng cha này đang nói gì thế? Không phải mày quen với việc bị dòm ngó rồi à? Ừ thì, ít ra kể từ khi mày hẹn hò với Wakamiya-san.
“Chúc mừng nhá. Ai ngờ được máy không phải chịu cảnh học phụ đạo nữa? Tao cứ nghĩ mày sẽ dành toàn bộ ba kì nghỉ hè để đi học cơ.”
“Tao có Nanaka ròi. Chúng ta rồi sẽ đi chơi khắp nơi trong mọi kỳ nghỉ hè này.”
“Xin lỗi nha, nửa đầu kỳ nghỉ tao còn phải chuẩn bị cho buổi tham quan trường cấp ba của đám đàn em nữa. Đây là trách nhiệm của hội học sinh.”
Tôi vô tình bật cười. Tâm trạng vui tươi của Shinozaki dần biến mất. Cậu ta cũng lẩm bẩm: “Đám nhóc sơ trung ấy nên chết đi cho rồi.”
********************************************
“Tớ nên làm gì vào kỳ nghỉ đây ta?”
“Vào mấy ngày đầu, ngoài chuyện sinh hoạt câu lạc bộ ra thì mình rảnh lắm, nên đi chơi đâu đó đi.”
“Tôi đi đến chỗ bố mẹ đã rồi tính sau.”
Mẹ nói họ không thể đến chỗ tôi vì mắc đi thăm nhà ông bà rồi. Họ định chỉ đưa mỗi Yuna đi theo, chỉ mỗi Yuna thôi đấy. Ý này thuộc về người bố của tôi.
Này ba, ba dành hơi nhiều tình thương cho đứa con gái của mình rồi đó. Mà, Yuna không ghét bố, nhưng thái độ của em ấy y hệt thái độ của mấy cô thiếu nữ đang trong tuổi dậy thì ấy, chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau lòng. Tôi đến chỗ họ là vì để “bàn giao” Luna, cùng như cho họ xem thành tích học tập của mình.
“Tôi phải đi sớm, không thì sẽ bị kẹt giữa đám đông người đi trẩy hội Obon mất. Khi tôi đi vắng thì cậu có thể tranh thủ giải quyết đống bài tập được giao cũng được mà“
“Cậu bận quá ha.”
“Chút khổ nhọc để đổi lấy sự tự do thoi.”
“Thế khi nào thì sự tự do ấy đến?”
Ngay khi tôi đang thắc mắc tại sao Wakamiya-san lại tự nhiên bỏ đi, thì cô ấy trở về, tay đang kéo theo Mei. Mei chính là người hỏi câu hỏi vừa rồi.
“Tôi nghĩ là cuối tháng này. Nghĩ kỹ, Yuna có một khóa học hè vào tháng tám nữa. Mà cậu hỏi làm gì vậy?”
“Ừm, tớ đang không biết liệu chúng ta có thể hẹn gặp nhau vào ngày cuối cùng của năm học rồi cùng nhau bàn về kế hoạch đi chơi trong kì nghỉ hè được hay không.”
“À, ra vậy. Tôi cũng không chắc khi nào mình rảnh nữa. Tuần đầu để nghỉ ngơi, còn lại phải xem xem Yuna thế nào đã.”
Mei lẩm nhẩm gì đó khi đang nhìn hai đứa bạn của mình. Ba bọn họ hình như đang lên kế hoạch cho một việc gì đó, nhưng thôi kệ.
“Rồi sao, bài kiểm tra thế nào?”
Shinozaki hỏi như để kiến câu chuyện trở về đúng chủ đề. Cậu bạn này dường như đang cảm thấy nhẹ người vì đã thoát khỏi lời nguyền tạch môn.
“Về chuyện xấu hay tốt, để mà nói thì là bình thường.”
Theo tôi tự chấm điểm thì bản thân đã đánh mất điểm tuyệt đối ở hai môn, còn chắc chắn hội trưởng vẫn sẽ max điểm cho mà xem. Anh ta rồi sẽ tiếp tục đứng ở đỉnh xã hội.
“Hình như vẫn thế.”
“Mình đọc lộn khá nhiều câu nên có lẽ hạng của mình sẽ tụt là cái chắc. Tầm 30 chăng?”
Cô đọc lộn nhiều đến thế mà vẫn có một thứ hạng cao đến thế ư? Nếu không đọc lộn thì cô chiếm lấy vị trí của tôi luôn hả? Thôi, cô nên nhắm tới vị trí của kẻ đứng đầu hơn là lăm le vị trí của tôi đi.
“À, ngoài ra thì lần này Iori gần như đạt được điểm tuyệt đối, kéo theo đó là niềm vui khi chễm chệ đánh chiếm top đầu”
“Thật ư? Ngầu thật đó.”
“Em ấy gửi lời cảm ơn tới Shouta vì đã dạy em ấy nữa.”
Khi tới thăm Mei, em ấy hỏi tôi một số thứ cần giải đáp khi bản thân đang trông coi mấy đứa em của cổ. Nên kết quả đó đa số là từ chính bản thân em ấy.
“Điểm của tao cũng sẽ ngon hơn nếu được Amane dạy nè. Thế nên, khi mày làm bài tập thì nhớ bày cho thằng bạn này với nhé, rồi điểm của tao sẽ trên mức trung bình toàn trường cho mà xem.”
Sao mày lại chỉ muốn trên mức trung bình thôi là sao? Không tham vọng hơn chút nào được nữa à?
“Đây thì không phiền đâu, nhưng chuyện chép bài thì còn lâu nhá.”
“Tsk.”
Mày thậm chí còn chẳng thèm che đậy đi nữa là thế nào? Tặc lưỡi như đúng rồi ấy.
“Thế, chúng ta nên học nhóm vào kì nghỉ đi ha?”
“Các em, chuẩn bị cho kỳ nghỉ sau khi thi cũng được, nhưng nhớ rằng chúng ta vẫn còn tiết học đấy nhé. Giờ thì, mời các em ngồi xuống.”
Cô Miyano từ đâu đi tới, cắt ngang cuộc bàn tán của bọn tôi. Tôi nhìn lên đồng hồ, có vẻ giờ nghỉ trưa đã hết.
Chúng tôi đồng thanh nói “vâng” và trở về chỗ của mình.