Chương 31
Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 21:45:23
(K: Chương 30 do lớ mớ đi up thiếu 300 từ nên các bác quay về đọc 1l nữa nhé <(")
và một thông tin không quan trọng... chủ pj lại lười nữa r nên drop vài bữa <(") )
-------------------------------------------------------------------
Sau giờ học, tôi và Shinozaki lại bị cô Miyano gọi lần nữa.
“Tại sao chứ? Em đã gửi bản tường trình rồi mà.”
“Ít nhất em phải vờ như đang tự kiểm điểm đi chứ?”
“Trong giờ ăn trưa, vừa viết bản tự kiểm điểm vừa phải bắt cái bụng tiếp tục bị tra tấn, cô hành em chưa đủ hay sao?”
Những người bị bắt phải viết bản tường trình đều đồng ý rằng thật điên rồ khi bắt thân phải viết bản tường trình, còn cô thì lại vừa ngồi nhìn chúng tôi vừa ăn.
“Cô cuối cùng cũng có bạn trai, nhưng khi cô thức dậy, anh ta đã biến mất cùng với mọi đồ đạc trong nhà. Vậy mà các em, ngoài việc khoe mẽ tuổi trẻ của mình còn tạt nước vào cô. Một khi cô về nhà bố mẹ của mình, họ sẽ hỏi đi hỏi lại cô rằng khi nào sẽ kết hôn và muốn sớm gặp cháu chắt của mình.”
Vậy đây là tư thù cá nhân à? Ừ, và chúng tôi sắp trở thành kẻ tệ bạc, vì cô ấy sắp khóc tới nơi rồi. Ai đó, làm ơn hãy lấy bà cô này đi. Làm ơn đi mà.
Tôi thúc Shinozaki, người trước đó đã buông những lời không cần thiết. Ê, mày làm gì đó đi chứ.
“Chắc chắn cô sẽ tìm được nửa kia của mình thôi mà, như em đây này, em cũng có cho mình một cô bạn gái rồi.”
Khoan, cái câu thừa thãi đằng sau đó là sao chứ? Giờ mày không thể về nhà với Wakamiya nữa đâu, tao không đùa đâu đó. Nhưng có lẽ bản thân cũng không về nhà được luôn rồi.
Tuy nhiên, cô Miyano gục trên bàn của mình, như thể sắp chầu ông bà tới nơi rồi.
“Không sau đâu. Do cô quá xinh đẹp thôi, nên mới khó có người xứng với cô đấy ạ. Hãy quên người đàn ông không có mắt nhìn người đó đi.”
Tôi đang làm gì thế này? Tại sao tôi lại đi an ủi cô Miyano? À thì, những gì tôi nói cũng đúng mà.
“Thật sao?”
“Eh, vâng.”
“Ra vậy, đúng như mong đợi. Amane quả thực có mắt nhìn người.”
Tôi không biết cô ấy có ổn không. Chỉ mới khen cô ấy chút ít thôi à. Nhưng mà sao cô ấy lại trở nên như thế? Không biết cô ấy hay bị mất đồ đạc khi dễ dàng đặt niềm tin vào những người đàn ông tệ bạc như thế không.
“Hơi lạc đề rồi, cô gọi các em đến đây là vì muốn các em lao động chân tay một chút. Sau cùng thì các em cũng hứa trong bản kiểm điểm rồi còn gì?”
Chính xác mà nói đó là đề xuất của thằng Shinozaki. Cô Miyano bị ướt bởi Shinozaki, nhưng tôi không muốn lôi thôi mãi nên đã để cậu ta hứa như vậy.
“Đừng như thế chứ. Cô chỉ muốn sử dụng video cho tiết học tiếp theo, nhưng lớp đó khó lòng trình chiếu được. Vì vậy, cô sẽ sử dụng phòng nghe nhìn, và vấn đề nó bây giờ đang được sử dụng như một phòng chứa đồ nho nhỏ. Nên cô muốn các em chuyển mọi đồ đạc qua một phòng trống và phòng đó sẽ trở thành một nhà kho mới luôn.”
Lao động chân tay này không phải hơi nặng sao? Hơn nữa đây không còn là một chút như cô ấy nói nữa, “chút” đó là vào năm ngoái, năm nay thì khác rồi.
Cô Miyano bảo “Đi thôi” nên chúng tôi đành ngoan ngoãn đi theo. Tôi muốn trốn đi nhưng mà tôi và Shinozaki đều thuộc dạng có “tiền án” nên không thể. Ngoài ra, ngay cái khoảnh khắc mà tôi cố làm như vậy, hai người họ sẽ tụm lại tẩn tôi một trận mất. Hãy kiểm tra phòng nghe nhìn trước đã. Ai biết được nếu nó chỉ có một vài thứ cần chuyển đi.
“Em không nghĩ nhà kho này nhỏ đâu.”
Mỗi chiếc bàn đều có những hộp bìa cát tông ở phía trên.
Không phải quá nhiều rồi sao? Hoặc có lẽ cô không phải là người hay giữ mọi thứ ngăn nắp. Tôi nghĩ đây là cảm giác của một học sinh sơ trung khi đột nhiên bị gọi đi bởi cha của cậu ta, người mà cậu ấy chưa bao giờ gặp, để bảo vệ nhân loại khỏi một dạng sống không xác định và kết thúc cuộc sống với người cha của mình và thức dậy trong phòng của ổng. Rồi cậu ta sẽ thắc mắc rằng, trần nhà này có hơi lạ thì phải.
“Nó gần giống như năm ngoái. Mặc dù có lẽ đã tăng thêm chút ít.”
“Đừng để ý đến chi tiết làm gì. Chỉ đến đó và mang chúng đi thôi.”
Cái cảm giác chán nản lúc đầu của cô đâu rồi? Tại sao cô trông thật vui vẻ khi trừng phạt chúng em chứ?
“Nặng quá.”
“Tất cả chúng đều là giấy còn sót lại qua các mùa hội trường.”
Chúng tôi không có tí động lực nào để làm việc này cả nhưng nếu không làm thì còn khuya chúng tôi mới được rời khỏi đây, nên phải nai lưng ra làm.
Mang theo những thứ này làm tôi nhớ lại thời còn là ủy viên ban chấp hành lễ hội trường. Hình như mình chưa bao giờ nói chơi với Mei, nhưng nghĩ lại mới nhớ, lần đầu tiên Mei nói chuyện với tôi là khi hai chúng tôi đều trong ủy ban chấp hành. Maa, dù sao đó cũng chỉ là về công việc thôi.
-
Lưng của tôi đau đớn khi phải thân phải đi đi lại lại nhiều lần giữa phòng nghe nhìn và phòng học trống tầm 30 lần. Những hộp các tông cuối cùng cũng biến mất khỏi phòng nghe nhìn.
“Hai em đã làm xong chưa?”
Sau khi trở về phòng giáo vụ để báo cáo, tôi thấy giáo viên đang làm gì đó với máy tính của mình.
“Đã xong rồi.”
“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Em có thể về.”
Trên đường ra khỏi phòng giáo vụ, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy trời đang mưa.
Đó là một ngày đẹp đến nỗi, bản thân còn không ngờ rằng sẽ có mưa. Nếu trời mưa sớm hơn vài tiếng, thì cái lưng tôi sẽ không đau như thế này.
“Cậu đây rồi.”
“Cả hai cậu đều đến muộn.”
Mei và Wakamiya chào tôi và Shinozaki ở phía cổng trường.
“Bọn tớ phải chờ ở đây là vì các cậu đấy. Trời mưa to quá.”
“Vậy sao. Xin lỗi.”
“Kazuya, lấy ô ra ngay.”
“Xin lỗi, tớ không có ô.”
Mặc dù đang là mùa mưa, tại sao cặp đôi ngốc này không đem theo ô chứ? Họ có lẽ muốn đi chung ô với nhau nhưng nó chỉ có hiệu quả khi một trong hai quên đem thôi. Và đừng nhìn tôi như thế chứ.
“Souta, tớ cũng quên đem luôn rồi...”
“Cả Mei cũng vậy...”
Mọi người đều đang nhìn tôi nhưng tôi không nghĩ là mình có nhiều áo mưa như vậy.