• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 10:00:26

Tuần thi giữa kỳ đã trôi qua trong nháy mắt và bây giờ đã là thứ sáu sau giờ học. Kết quả đã được dán trên tường ở hành lang.

“Cậu làm tốt chứ, Amane-kun?”

“Như cậu đã thấy trên tường rồi đấy, Wakamiya-san!”

Theo những gì được dán lên tường, cái tên đứng đầu khối với 700 điểm là chủ tịch hội học sinh và dưới anh ấy là Amane Souta với điểm số 693. Thật không may, tôi không thành top 1 khối được. Cái điểm tuyệt đối tất cả các môn kia là sao chứ?

“99 điểm tất cả môn sao?”

“Khó như thế lắm. Không có câu hỏi nào một điểm cả. Gần như là hoàn hảo. Điên mất thôi.” 

“Ra là vậy.”

“Còn những người khác thì sao?”

Top 20 được dán ở đây, nhưng danh sách những người thuộc diện thi lại sẽ được dán trên hành lang khác của trường. Shinozaki đã đi đến đó để kiểm tra. Tôi muốn tin rằng cậu ấy sẽ không xác nhận số lần mình thi lại mà chỉ để kiểm tra mình có tên trên đó không. Nên, làm sao mà nó lại như vậy?

“Đây.”

Cô ấy cho tôi xem một tấm ảnh chụp cậu ta với tư thế ra hiệu dấu hòa bình với tờ giấy có tên những người thi lại ở đằng sau. Nụ cười đẹp trai của Shinozaki trông thật khó ưa nhưng ít ra không có tên của cậu ta trên tờ giấy tử thần kia.

“Cậu ta thật sự tránh được việc thi lại sao?”

Nhân tiện thì tên của Wakamiya-san được viết giữa tờ giấy này.

“Tốt thật đấy. Bây giờ chúng ta không phải lo lắng gì cho thứ hai nữa rồi.”

“Thứ hai có sự kiện gì à?”

“Ể, là sinh nhật của Mei-chan. Tớ đã nói chuyện với Kazuya-kun về việc tổ chức tiệc ở nhà tớ. Cậu không nghe về chuyện này à?”

Không, đây là lần đầu tiên tớ nghe về chuyện đó.

Tôi chưa bao giờ nghe về một bữa tiệc và tôi cũng thậm chí không biết sinh của nhật Mei vào thứ hai nữa.

“Ể?”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm. Hình như tất cả bọn họ đều nghĩ mọi người, kể cả tôi đều biết rằng sinh nhật của Mei là vào thứ hai.

“Vậy, cậu sẽ tính làm gì? Tớ không biết kế hoạch là gì cả.”

“Tớ sẽ nói chi tiết cho cậu sau. Mei đang đến đây rồi.”

“Được thôi.”

Mei đang nói chuyện với nhóm Ashi-san trong lớp, quay mặt lại với chúng tôi. Họ nói rằng đang hướng về trước  và đi thẳng đến lối vào của tòa nhà.

“Mọi người như thế nào rồi?”

“Tôi đứng hạng 2. Chủ tịch vẫn chiếm hạng nhất như thường lệ. Anh ấy lại đạt điểm tuyệt đối một lần nữa.”

“Tớ thì hạng 13.”

“Wow, cả hai cậu đều thật tuyệt vời.”

Tôi đã trượt vị trí đầu bảng và Wakamiya-san cũng trượt top 10, bất ngờ thật.

Tuy nhiên, nghĩ thử xem, Wakamiya-san thật sự rất tuyệt vời. Cô ấy nói rằng mình không nhớ hầu hết các thuật ngữ khoa học và phải thức đêm học thuộc mớ đó, nhưng người con gái này vẫn đạt được số điểm khá ấn tượng và được ghi tên lên đây.

“Lần này không phải thi lại rồi.”

Shinozaki vừa trở lại từ phía bên kia trường đến tiếp chuyện..

“Tớ cũng đạt điểm tốt hơn. Buổi học nhóm cũng không tệ lắm.”

“Nếu cậu nghĩ vậy, thì, tốt đấy.”

“Tớ thật sự rất biết ơn về nó. Tớ muốn ăn mừng sau khi thi xong. Nhưng tớ đã có kế hoạch với nhóm của Risa nên tớ nghĩ bây giờ chúng ta không thể tổ chức được.” 

“Vậy thì đến nhà tớ vào thứ hai đi!”

“Nghe hay đó. Tớ chắc chắn sẽ đi!”

Mei giơ tay lên vui vẻ đáp lời.

Hiểu, hiểu, rồi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức cho cô ấy một buổi sinh nhật bất ngờ lấy lý do tổ chức một buổi ăn mừng sau kỳ thi. Kế hoạch tốt đó nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có Mei?

“Ừ, chúng ta bàn bạc về cuộc vui đi chứ nhỉ.”

“Tớ cũng muốn tham gia lắm nhưng không thể được. Tớ thực sự xin lỗi các cậu.” Mei nói khi cô ấy xin lỗi.

“Cậu hẳn đã để họ bọn đợi hơi lâu rồi đó.”

“A, chết. Hẹn gặp các cậu vào thứ hai nha.”

Cô ấy quay người lại, vẫy tay và chạy đến nhóm của Ashi-san.

“Vậy, thứ hai thì sao đây?”

“Chúng ta chỉ có tiết học vào buổi sáng nên sau khi học xong chúng ta sẽ ăn trưa tại nhà tớ, chúng ta sẽ đưa ra một cái bánh để khiến buổi tiệc thành một buổi sinh nhật bất ngờ. Tớ muốn Amane-kun chuẩn bị bữa trưa và quà cho Mei-chan.”

Tôi không có vấn đề gì khi chuẩn bị bữa trưa nhưng còn quà thì… Nữ sinh cao trung ngay nay muốn có thứ gì nhỉ? Thứ gì đang nổi đây ta? Thật lòng mà nói thì tôi đây không biết dù chỉ một chút. Tôi đoán mình không còn lựa nào khác ngoài dựa vào Yuna. Cảm giác như mình phải đặt ra một đống câu hỏi rồi đây, mà cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

“Được thôi. Tôi sẽ đến đó và làm bữa trưa được không?”

“Nếu có thể, thì tớ muốn cậu đem theo hộp bento hoặc những thứ tương tự cũng được. Nếu cậu nấu ở nhà tớ sau giờ học thì sẽ khá trễ cho bữa trưa.”

“Vậy sao. Kế học cũng ổn đấy. Mà này, làm thế này ở nhà cậu thì có ổn không đó? Sẽ không phiền cậu chứ?”

“Tớ sống một mình.”

Cô sống một mình sao? Dù chúng ta trong một hoàn cảnh tương tự nhưng sao lại để một nữ sinh cao trung đi sống một mình được cơ chứ?

“Tôi chỉ cần chuẩn bị thức ăn và quà thôi, phải không.”

“Đúng thế. Nanaka và tao sẽ quyết định phần còn lại. Tao sẽ gọi cho mày nếu có chuyện xảy ra nên cứ sẵn điện thoại đó đi.”

Có vẻ như việc này đã ăn sâu vào máu Shinozaki bởi vì tôi thường lơ đi những cuộc gọi của cậu bạn này trong kì nghỉ dài ngày, vào buổi tối mà chúng tôi gặp hai người họ. Thằng này cứ nhắc tôi suốt từ đó đến giờ.

“Vâng, vâng. Vậy thì bây giờ tao có thể về nhà được rồi chứ?”

“Ừ, gặp mày vào thứ hai.”

“Nhớ nấu ăn cho ngon vào đấy nhá.”

Tuy nhiên, sinh nhật của Mei là vào thứ hai. Tôi đã không hề biết. Ý tôi là tôi không biết gì nhiều về Mei cả nhưng cô ấy lại biết rất nhiều thứ về tôi.

Bình luận (0)Facebook