Chương 30
Độ dài 705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-09 11:00:14
“Chào buổi sáng nha mày.”
“Ừm, buổi sáng tốt lành.”
Một ngày sau sinh nhật Mei, Shinozaki lại chào hỏi tôi, người hãy còn đang mệt rã rời từ hôm qua tới giờ.
“Mày trông uể oải thế.”
“Tao mệt vì những việc chúng ta làm hôm qua cả.”
“Tao có một tin xấu. Hôm này, tiết thể dục, chúng ta phải đi rửa hồ bơi đấy.”
“Thật á?”
Liệu cái thân tàn ma dại còn sót lại khi hôm qua phải làm những việc không quen có đủ sức để trụ nổi công cuộc dọn dẹp hồ bơi dưới cái nắng thiêu đốt này hay không đây.
“Bọn con gái nghe tin này liền đi đến cửa hàng tiện lợi để mua kem chống nắng hết rồi.”
Thảo nào khi đang leo cầu thang thì bắt gặp từng đoàn con gái lớp mình. Không ngờ lại có kem chống nắng ở cửa hàng tiện lợi ở đằng sau trường học.
“Tiết thể dục chỉ có 2 tiếng thôi mà, vào tiết thứ 3 và thứ 4, tính cả thời gian trao đổi lớp. Tội gì lại không đánh một giấc nhỉ.”
Nghĩ rằng khoảng thời gian đó là lúc nóng nhất trong ngày, tôi tự nhủ “hay là làm vậy đi” và thả mình xuống bàn.
Tôi không biets đánh một giấc ngắn trên bàn học có tác dụng gì hay không, nhưng thời gian trôi qua trong chớp mắt, đa đến tiết thể dục.
“Trời ơi, nóng, nóng chết mất.”
“Muốn tắm vòi không mày?”
Shinozaki đang cầm trên tay chiếc vòi. Ai lại đi cho đứa này cầm vòi đấy. Mà trông nó cũng đang còn mới.
“Hôm nay nóng thực sự, nhưng cũng là một thời điểm tốt để rửa hồ bơi.”
“Cậu không nghĩ vậy à?”
Đó là Wakamiya, Mei, và Ashi. Có vẻ như Ashi sẽ là người phụ trách nên khó có thể đánh bài chuồn được rồi. Mà với chỉ mình cô giáo thể dục đi trong coi cả cái hồ bơi rộng thế này thì không nổi, chính vì thế nên mới có thêm cô Miyano ở đây nữa. Kiểu này đành chịu chết rồi.
Ông trời đang bắt tôi phải làm việc. Đau lòng quá.
Trước khi kịp nhận ra, trên tay của Shinozaki từ chiếc vòi nước giờ đã trở thành chiếc bàn chải. Lần này mày phải làm cùng tao rồi. Thế càng tốt, sức lực của cậu ta sẽ hợp với công việc này hơn.
“Này Amane, thấy mái tóc đuôi ngựa của Mei thế nào?”
Khi đang suy nghĩ và chuẩn bị bắt tay vào làm việc, Wakamiya cùng mei đến trước mặt tôi.
“À, ừm, thì…”
Mái tóc vàng của cậu ấy được buộc ở một vị trí khá cao. Những khi cậu ấy di chuyển, phần gáy đẹp đẽ thường được giấu kín ấy lại hiện ra. Với một thằng nghiện gáy như tôi thì không thấy kích thích mới là lạ.
“Hợp với cậu lắm. Nhìn cậu đẹp thật.”
“Amane ưa gáy mà, nên cậu ta thực lòng không thể nào cưỡng nỗi đâu.”
Tôi lấy cái bàn chải gõ mạnh đầu cậu ta.
“Amane và Shinozaki ở đằng kia, lau chùi đi.”
Cô Miyano, cả về sức mạnh thể chất lẫn phân bậc xã hội đều cao hơn, thúc giục chúng tôi làm việc. Tôi không muốn phải chịu thêm một tí tổn thương về mặt tinh thần, thể chất, hay vị trí xã hội một chút nào nên đành lặng lẽ nghe theo.
Kì cọ một hồi, tôi để ý thấy một đống rác ở góc bể, nơi cư trú của những loài sinh vật nào đó.
“Chúng mình nên làm gì với đống kia đây?”
“À, ta đâu giỏi xử lý côn trùng, bỏ qua đi. Chỉ biết trông chờ vào Shinozaki và Amane thôi.”
Bên cạnh đó, cóc có phải là côn trùng hay bọ gì đâu? Nó là thiên địch của các loài bọ thì đúng hơn.
“Amane, chúng ta nên làm gì với những “trung sĩ” này đây?”
Shinozaki đã kịp đem những con ếch bỏ trong một chiếc thùng đựng trong phòng thiết bị. Cậu ta đưa ra cho tôi nhìn.
Một số lượng khá lớn, làm tôi liên tưởng đến một đoàn tàu chật kín người. À, dừng cái kiểu gọi những con ếch là trung sĩ đi nhá. Sao lại đi gọi chúng như thế?