Chương 17
Độ dài 1,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 14:46:00
Chúng tôi đã tới khu trung tâm thương mại to oành mà hai anh em tôi mới ghé qua hôm nọ. Tuy nhiên, thay vì cửa hàng quần áo nữ, tôi lại được kéo tới khu bán dụng cụ làm bếp.
"Ta đến đây làm chi?"
Ngoài những khách hàng là nữ, xung quanh chỉ toàn các cặp đôi ở độ tuổi đại học mà thôi. Không có lấy một khách hàng nam đi riêng, bởi cánh đàn ông hiếm khi phải lo chuyện nấu nướng.
"Người ta sẽ tổ chức các lớp nấu ăn sau kỳ nghỉ lễ. Vì thế nên tớ đến đây để kiếm một chiếc tạp dề cho bản thân."
"Nghĩ kĩ lại, đúng là tôi có nghe nói về chuyện gì đó tương tự thế."
Lớp học nấu ăn à? Đó là thứ lớp học tồi tệ nhất dành cho đám tay mơ. Làm chung với nhiều người sẽ làm suy giảm cả hiệu quả lẫn hương vị, nhưng nếu tự thân vận động, thì bạn sẽ bị trừ điểm. Vì việc nấu ăn hiếm khi được thực hiện bởi một nhóm lớn, do đó nên bạn cũng có thể tự lập cho mình một nhóm cũng được.
"Cậu tính nấu chung với ai thế Amane? Những ai sẽ tham gia nhóm nấu ăn với cậu?"
"Cái đấy tùy thuộc vào Shinozaki. Vì thằng bạn chí cốt này năm nay học cùng lớp nên tôi cũng chẳng gặp gì khó trong việc tìm cho mình một nhóm cả."
Nếu cần phải lập nhóm với những đứa con trai khác, Shinozaki chắc chắn sẽ chiêu mộ được đúng người. Còn nếu là nhóm cả nam lẫn nữ, thì đám con gái sẽ bu lấy Shinozaki, giúp tôi thậm chí còn không phải tốn công mời gọi.
"Sao tớ có cảm tưởng rằng cậu đang đối xử với Shinozaki-kun như một chú gấu trúc thế?"
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Vì hắn ta nổi tiếng quá, nên cũng đành chịu. Đó chính là cái giá của danh vọng."
Maa, chuyện đó không có nghĩa là tôi có thể dùng hắn như một con gấu trúc nhằm dụ dỗ khách hàng được. Tuy nhiên, tôi đã giúp hắn rất nhiều trong việc học hành, nên chắc cũng coi là có đi có lại thôi.
Chẹp, xem chừng tôi cũng phải mua một cái tạp dề rồi đây. Cái tôi đang dùng đã cũ rồi, nên nếu tìm được hàng tốt tôi sẽ hốt ngay. Nhưng không biết liệu có tìm được cái mình muốn hay không.
Góc dành cho đàn ông còn bé hơn tôi tưởng. Chắc đây là một trong những tác động tiêu cực do số đàn ông nấu ăn thấp đến thảm hại… Chưa kể, tất cả các món trông ngon nghẻ đều quá đắt so với túi tiền của tôi. Nếu muốn tìm thứ gì bền bền một chút, tôi sẽ tốn gấp hai ba lần so với mấy món mua ở xe hàng. Thôi để sau vậy.
"À rế? Amane cũng định mua đồ hả?"
"Tốt thì mua thôi, nhưng mà có vẻ tất cả đều quá đắt so với túi tiền của tôi. Dù tôi có phải dùng hàng ngày, thì cũng không đáng chút nào cả. Còn cậu thì sao?"
"Có rất nhiều cái vừa ý nên tớ đang phân vân không biết mua cái nào."
Khu vực cho phái nữ thì lại có hàng tá tạp dề giá phải chăng.
"Cậu nghĩ sao, Amane? Dù đã loại vài lựa chọn đi rồi nhưng tớ vẫn không sao quyết định được."
Hự, cuối cùng cũng tới rồi. Chính là trò chơi đoán mò mà đối phương đã ấn định sẵn kết quả trong đầu. Tôi chẳng hiểu mô tê gì về cái khoá học quy tắc hẹn hò được tài trợ bởi Yuna và mẹ cả. Đọc suy nghĩ của một người phụ nữ là sao chứ? Nếu tôi có thể thực sự làm thế, thì ngay từ đầu việc chi phải học đống quy tắc hẹn hò kia chứ?
"Tớ không biết rõ mình thích hay ghét thứ gì cả, nên cậu nghĩ gì thì cứ nói đó nhé."
"Được thôi."
Thứ đầu tiên Hirose ướm thử là một chiếc tạp dề trắng với diềm đăng ten. Khi cô ấy quay lại cho tôi xem, chiếc tạp dề khẽ tung bay. Nếu mái tóc vàng của cô được buộc thành đuôi ngựa chứ không phải bện vào, chắc hẳn nó sẽ gây nên một sức công phá hủy diệt. Giả như tôi quên bẵng đi mất rằng Hirose tỏ tình với tôi vì một trò chơi trừng phạt, ắt rằng tôi đã tỏ lòng với cô ấy rồi bị từ chối. Thật đau đớn làm sao.
"Cậu thấy thế nào?"
"Hợp và dễ thương lắm. Tuy nhiên, trông cậu cứ như một cô hầu gái ở một nơi tử tế vậy."
"À, vậy sao."
Đoạn, Hirose nói "tiếp theo", gấp cái tạp dề lại thật gọn gàng, rồi đeo chiếc thứ hai lên. Nó có màu xanh nước biển cùng rất nhiều những hoạ tiết nhỏ hình bông hoa.
"Nom rất đẹp và đáng yêu. Màu sắc cũng hợp với mái tóc vàng của cậu nữa."
"Th-thật vậy sao? Thế để tớ thử nốt cái cuối nào."
Cô đặt nó lại trên kệ như đã làm lúc trước và bắt đầu đeo chiếc tạp dề cuối cùng.
Cái cuối mang màu hồng với dây buộc sắt oải hương. Dây đeo có thể được thít chặt vào phía trước nếu cần thiết phải cố định tạp dề ở một vị trí. Tuy nhiên, vì sợi dây nằm thắt lưng, thắt chặt nó vào sẽ làm nổi bật khuôn ngực.
"Như này thì sao?"
"Trông thật đẹp và giản đơn. Tôi thích cái cách sợi dây được buộc lại ở đằng trước. Nó đem lại cảm giác rất tuyệt vời."
Có vẻ con gái luôn biết đàn ông đang dán mắt vào đâu, nên tạm thời hãy tập trung nhìn vào mặt cô ấy. Không phải là tôi đang chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của cậu đâu đấy
"Phư phư, tớ có chút lo lắng khi nghe mấy lời bình luận của Amane đó.
Hirose xếp ba chiếc tạp dề lên xe đẩy, miệng khẽ "ực" một tiếng.
"Amane, cậu nghĩ cái nào là đẹp nhất? Tớ thật sự không tài nào quyết định được."
"Nếu buộc phải chọn, tôi sẽ lấy cái số hai. Dù cậu mặc cái nào cũng đẹp cả. Maa, Hirose-san rất xinh đẹp và sành điệu mà, nên cậu mang bất cứ thứ gì trên người cũng chuẩn chỉnh hết thôi."
Hai má Hirose ửng hồng lên, đồng thời cô ấy cúi sầm mặt xuống. Rồi cô mang cái tạp dề màu xanh biển tới quầy thu ngân, bảo rằng sẽ mua nó. Chả biết là cổ đang xấu hổ hay cáu giận vì những gì tôi nói, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên hơi ngại ngùng rồi đấy. Tôi thật chẳng hiểu nổi đám con gái. Tình huống này thực chẳng tốt đẹp chút nào cả.
Tôi chỉ nói thật vậy thôi, thế mà mọi chuyện vẫn trở nên ngượng nghịu. Tức là, tôi gặp rắc rối rồi. Lát phải khiển trách Yuna và mẹ mới được.
"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi. Tiếp theo mình đi đâu đây?"
Lần này, lại là trò chơi "mình đi đâu á, đoán xem".