Chương 19
Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 14:46:12
Sau khi rời khỏi tiệm cà phê, hai chúng tôi tới phía bên kia của nhà ga nhằm ghé qua mấy cửa hàng đồ cổ.
Mỗi khi phải mua sắm, tôi thường quyết định sẵn những gì mình muốn mua và đánh nhanh rút gọn, cũng có khi làm cu li bê đồ cho Yuna nữa, nên đối với tôi, đây là một trải nghiệm thật mới mẻ.
"Này, Amane."
"Chuyện chi vậy?"
Đã quá 3 giờ một chút, nên chắc cô ấy định bảo tôi nghỉ chân hay ăn nhẹ.
"Tớ không chắc lắm, nhưng người đang đi bên cạnh một cô gái ở đằng kia trông giống Shinozaki-kun quá chừng."
Tôi thầm nghĩ "Đời nào chứ" và đánh mắt vào bên trong tiệm cà phê qua bức tường kính, trông thấy Shinozaki đang hớn ha hớn hở trò chuyện bên trong. Người Shinozaki đang tán dóc cùng đang ngồi quay lưng về phía bức tường kính, nên tôi không thể nào nhận ra cổ được.
"Đúng là hắn rồi. Bọn họ đang làm gì vậy?"
"Chắc là hẹn hò."
Hẹn hò hửm? Đâu có tin tồn nào xuất hiện nhỉ. Nó đã luôn là Shinozaki Kazuya quốc dân rồi mà. Chắc hẳn cô gái kia gặp phải rất nhiều khó khăn lắm. Khi Hirose và tôi chằm chằm vào Shinozaki qua bức tường kính, khuôn mặt của nó, vốn đang vui vẻ trò chuyện bên trong, đột nhiên căng cứng lên. Rồi nó bắt đầu lôi điện thoại ra dùng.
Ngay cả khi không hẹn hò, thì cũng đâu nên sử dụng điện thoại lúc đương nói chuyện với người khác chứ?
"Amane này, điện thoại cậu đổ chuông kìa."
Hirose bảo vậy, và tôi phát hiện ra rằng mình có một mail mới. Tôi kiểm tra tên người gửi, sau đấy mở mail lên. Thủ phạm là Shinozaki, hiện đang ngồi ở bên kia bức tường kính. Nội dùng là bảo chúng tôi hãy vào trong.
"Này, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"
Tôi giơ cái email ra cho Hirose nhìn. Trông vào màn hình, cô ấy kêu lên một tiếng. Nhòm qua bức tường kính, tôi bắt gặp một cô gái trông quen quen, bên cạnh là Shinozaki đang cúi thấp đầu.
"Đành chịu thôi. Ta đi nào."
Tôi bước vào trong quán cà phê với Hirose và thẳng tiến tới chiếc bàn mà Shinozaki cùng cô gái đang ngồi.
Xem ra họ đã đổi chỗ. Shinozaki hiện đang ở bên cạnh cô gái, và giờ có hai ghế trống ở đối diện họ. Tôi kéo ghế ra cho Hirose rồi ngồi xuống phía đối diện với Shinozaki.
"Cậu cần gì thế?"
Có vẻ không ai muốn mở lời. Bầu không khí khó tả bao trùm khắp bàn của chúng tôi. Hirose là người đầu tiên chịu lên tiếng.
"Hay là bọn mình gọi gì đó đi? Có đồ ăn để nhấm nháp trong lúc nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao?"
Tôi quay về phía Shinozaki. Nó đáp lại bằng cái gật đầu. Sau đó tôi nhòm vào thực đơn trên bàn.
Nếu gọi bánh cùng đồ uống thì sẽ rẻ hơn. Vậy mình có nên gọi bánh không ta? Nãy uống cà phê rồi thì giờ uống gì đây nhỉ…
"Mọi người quyết định xong chưa?"
Hirose hỏi xem mọi người có muốn đặt món không. Vì tất cả đều gật đầu, cô ấy gọi bồi bàn tới.
"Trà Darjeeling và bánh bông lan ạ."
"Em thì trà sữa hoàng gia và bánh phô mai."
"Hai cốc cà phê nữa."
Chị bồi bàn nhận món rồi rời đi, chỉ còn đọng lại tiếng nhạc nền vang khắp cửa tiệm.
"Giờ tính sao đây?"
Tôi hết chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này rồi, nên quyết định nói vài lời với Shinozaki.
"Trước khi tao trả lời câu đó, cho tao hỏi mày một câu đã, có được không?
"Sao nào?"
"Hai người đang hẹn hò hả?"
"Ừ, đúng vậy."
Mei lên tiếng trả lời thay.
Là vậy sao? Thì ra chúng tôi đang hẹn hò ư? Tôi không biết luôn đấy. Nhưng mà chắc đúng là thế thật.
"Phiền hai cậu rồi."
"Không sao. Chẳng chóng thì chầy bọn tao cũng phải về nhà thôi. Thế mày muốn gì?"
"À, phải ha. Mày muốn tao bắt đầu từ đâu đây?"
"Tao chịu. Cứ nói hết từ đầu đến cuối đi."
Giữa lúc Shinozaki đang nghĩ xem nên nói gì, cô gái lên tiếng.
"Xin tự giới thiệu, tớ tên là Wakamiya, học chung lớp với các cậu. Tớ là người quản lý câu lạc bộ điền kinh, và là bạn gái của Kazuya-kun."
Cả tôi lẫn Hirose đều rất đỗi ngạc nhiên.
Dù từ lúc đứng ngoài chúng tôi đã đoán được rằng hai người họ khá gần gũi, nhưng không ngờ giữa Shinozaki và cô ấy lại đang có một mối quan hệ như thế.
"Thế hai cậu muốn bọn tớ giữ bí mật đúng không?"
Hirose hỏi y chang những gì tôi muốn hỏi. Sau đấy, hắn giải thích tình hình một cách bê tha mà cũng rất dài dòng văn tự. Giữa chừng, bồi bàn mang đồ chúng tôi gọi tới, và rồi tôi đã kịp chén sạch phân nửa cái bánh.
Kết luận: Shinozaki đã phải lòng Wakamiya-san, người luôn nghiêm túc trong công việc quản lý của mình, và rồi tỏ tình với cô ấy vào ngày hôm nọ. Dù đôi bên rất hợp nhau, nhưng Wakamiya bắt đầu phải gánh chịu bao sự phiền toái. Kỳ nghỉ hãy còn dài, thế rồi vào những ngày khi đi học lại, tin đồn sẽ lan ra khắp cả lớp, tới mức cô ấy muốn đến trường thôi cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy nên, hai người họ muốn nhờ chúng tôi nghĩ cách để ngăn chặn chuyện đó xảy ra.
"Tớ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu mà."
Xem ra Hirose se về phe Shinozaki và Wakamiya.
"Còn cậu thì sao? Dạo gần đây cậu nói chuyện khá nhiều với Shinozaki đúng không? Có ai làm phiền cậu không?"
Tôi hỏi Hirose đang ngồi bên cạnh. Đám kia nhắm đến thằng Shinozaki cuồng nhiệt tới mức sẵn sàng bắt ép cô ấy phải tỏ tình với tôi. Ngay cả vậy, tôi vẫn thực lòng lo lắng bởi cổ ở cùng phe với hai người họ.
"Không, không có ai làm phiền tớ cả đâu à. Tất cả mọi người đều có bạn trai hay ai đó mình để ý rồi. Cậu lo cho tớ sao?"
Tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại Hirose. Nếu là vậy, cái lời tỏ tình bắt nguồn từ trò chơi trừng phạt kia là để làm chi chứ? Tôi cứ ngỡ mình đã trả lời đúng rồi cơ, nhưng mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó hiểu.
"Hay là mình nhờ Risa giúp đỡ đi? Risa rất ghét mấy trò quấy rối nên cậu sẽ an toàn nếu có cô ấy chống lưng thôi."
"Tớ không muốn làm phiền Sunohara-san. Không những thế, tớ cũng chẳng thích thú gì khi gây rắc rối cho hai người các cậu."
Wakamiya đã đáp lại như thế. Không ngờ họ của Ashi-san là Sunohara đấy… Giờ thì tính sao đây ta?