Chương 26
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-05 20:30:22
—-----
Chú thích đỡ lú: nhóm học hiện tại gồm 4 người: Main nam - Amane souta, main nữ: Hirose Mei, thằng bạn thân: Shinozaki Kazuya và người yêu nó: Wakamiya
—---
Vài giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu buổi học nhóm. Cũng đã đến giờ thư viện phải đóng cửa nên chúng tôi đi đến một quán rượu trước nhà ga để ăn tối. Sau khi đã no bụng, mỗi người đã cố hết sức để học, nhưng điểm chung là không một ai muốn tiếp tục sau khi ăn cả.
“Khi ăn xong mới hỏi câu này thì hơi muộn, nhưng có ổn không nếu Souta cùng chúng ta đi đến đây không thế?”
“Sao vậy?”
“Yuna thì sao, cậu không nấu ăn cho em ấy à?”
“Không cần lo cho Yuna đâu. Vừa mới kiểm tra xong nên bọn nó tổ chức ăn mừng rồi mở tiệc ngủ ở nhà một người bạn rồi.”
Mà, sao em ấy lại ngủ qua đêm ở nhà người khác chứ? Em ấy không tổ chức ở nhà mình được à? Có chăng em ấy không muốn ở cạnh mình đến thế?
“Ngủ qua đêm ở nhà một người bạn ư?”
Mei (Hirose) đang chăm chăm hướng ánh mắt về phía Wakamiya. Vì là chị cả trong nhà nên có lẽ giờ này cô ấy muốn nghỉ rồi.
“Hay chúng ta cũng làm vậy khi làm xong bài kiểm tra đi ha?”
“Tất nhiên!”
Mei ôm chầm lấy Wakamiya, người đã dễ lòng cho phép cô ấy ngủ lại nhà mình. Bọn cô thân thiết với nhau đến thế rồi ư? Mới có ba tuần kể từ khi hai người gặp mặt thôi mà. Nhanh quá rồi đấy. Đây có phải sức mạnh giao tiếp của những người năng động?... Không biết bản thân có thể bắt chước theo bọn họ được không đây.
“Chúng ta cũng sẽ làm một bữa tiệc chúc mừng hoàn thành kì thi đi nhỉ?”
“Sao cô lại muốn làm thế?”
Các cô cậu còn chưa biết kết quả ra sao nữa cơ mà. Thử nghĩ xem nếu kế hoạch cho buổi ăn mừng đã xong xuôi, nhưng kết quả kỳ thi lại không được như mong muốn, chắc chắn sẽ đau lòng lắm chứ, đúng không? Nếu điều đó xảy ra, tôi từ nay về sau có lẽ sẽ từ bỏ làm một con người cởi mở mất. Mà đến mặt tích cực còn muốn né tránh thì tôi đây dù muốn tích cực cũng không được.
“Sao lại không nhỉ? Tháng 6 có hoạt động gì đâu.”
“Không, có một thứ rất hệ trọng mang tên kỳ thi cuối kì mà.”
“Chả quan trọng.”
“Cô…”
Cô mà có điểm tốt thì còn nói như thế được, nhưng hiện thực thì cô giống như đang sắp chìm tới nơi rồi ấy.
“Nhưng đúng là không có hoạt động gì trong tháng 6 mà.”
“Khi đó đang trong mùa mưa đấy, quan trọng là tôi còn chả có hơi sức đâu mà đi nữa.”
“Mày không phải lúc nào cũng tràn đầy hứng thú nhỉ.”
—
“Nếu muốn thì Shota sẽ đi thôi à”
Ơ kìa Mei, bắt chuyện kiểu đó không tốt chút nào đâu. Cứ như cô đang là mẹ tôi ấy. Khi còn học trung học, bà ấy thường nói rằng “ nếu con muốn thì con sẽ làm thôi, mẹ biết mà”. Hả, nghĩ mới để ý, lời nói đó là để động viên á? Thế mà tôi cứ nghĩ bà ấy từ bỏ cơ. Mất tận 2 năm trời tôi mới nhận ra sự thực đau lòng này.
“Thôi đừng lo xa nữa ông tướng ạ, kì thi sắp tới đây đã qua đâu. Cứ nói về kì thi cuối kì sau cũng được mà. Đó còn là một biện pháp trốn tránh thực tại nữa.”
“Nhưng giờ ta nói về cái gì đây?”
“Thế thì bàn về buổi ăn mừng thôi nào.”
“Đúng thế, ăn mừng thôi.”
Bản thân cũng không ghét tổ chức ăn mừng, nhưng có hơi quá sớm cho chuyện này. Mà, có nói ra thì cũng bị bác bỏ. Với nỗ lực cuối cùng, tôi nói:
“Thôi được rồi, tôi mong là mọi người có thể đến đông đủ.”
“T-tớ sẽ luôn ở cạnh Souta mà.”
Gương mặt của Mei đỏ ửng lên. Sao cô lại nói ra câu dễ gây hiểu nhầm đến thế chứ hả? “Tớ chắc chắn sẽ không bị điểm liệt đâu mà”, bình thường nói thế có phải là dễ hơn không.
“Nè, đứng lơ tớ như thế chứ. Ngại chết đi được.”
“Tôi nên đáp lại thế nào đây?”
“Ừm, thì nói là ‘Mình cũng luôn muốn ở bên Mei nữa’.”
“Mei, cậu đang đỏ mặt đấy à?”
“Đừng mà, Nana, tớ đang ngại chết đi được đây này.”
Cô xấu tính thật đấy, Wakamiya à. Cô nên chăm lo cho Shinozaki hơn là hai đứa chúng tôi. Nếu cô cứ chĩa mũi vào khi chúng tôi nói chuyện, thì tôi đây sẽ bị loạn cho mã xem.
“À mà, năm ngoái tiết thể dục của chúng ta có môn bơi nhỉ?”
Ừ, tôi vẫn còn nhớ. Nhưng khổ nỗi nó lại bắt đầu vào thời gian trời lạnh tê người trong năm, nhưng khi trời nóng hừng hực, đúng cái lúc chúng tôi muốn đến hồ bơi thì lại kết thúc.
“Hình như khi lên năm hai thì không còn môn bơi nữa thì phải.”
“Kazuya nói đúng đấy. Chỉ các học sinh năm nhất mới được học bơi, và duy nhất một lớp năm hai là phải đi rửa hồ bơi.”
Cái kiểu phân công gì thế này? Kinh chết đi được. Khổ cho cái lớp năm hai xấu số đó thật.
“Chà, thành viên hội học sinh có khác.”
“Không nhất thiết phải là thành viên hội học sinh cũng có thể biết được điều này mà Amane. Tiện đây, lớp phải nhận trách nhiệm lau chùi đó lại trúng vào lớp của chúng ta nữa mới chết.”
Hả? Thật luôn? Chúng ta còn chưa sử dụng hồ bơi một lần nào, và chắc chắn trong mùa đông không ai lại đi đến hồ bơi cả. Chắc có lẽ nơi đó giờ đang là chỗ cư trú của vô số loài bọ rồi đây. Lau dọn cái mớ đó ư? Kiếm cớ mà chuồn thôi.
“Hồ bơi á? Giờ nghĩ có hơi sớm, nhưng cuối học kỳ này, tớ muốn đi bơi.”
“Thế thì kì nghỉ hè chúng ta đi bơi đi.”
“Cả bốn người chúng ta cùng đi nữa là đẹp.”
“Ngon, triển thôi.” Cả ba đồng thanh nói.
Nhóm này bị gì thế? Một mình tôi u ám ngồi đây với bộ ba “tăng động”. Dừng lại đi, sức lực của tôi gần xuống số âm rồi.
“Tôi nhắc lại, còn tận 5 tháng nữa mới đến kì nghỉ hè, và giữa khoảng thời gian đó sẽ có hai kỳ kiểm tra.”
“Èo”, cả Wakamiya mà Shinozaki lên tiếng.
“‘Cuộc chiến’ đầu tiên sắp bắt đầu rồi đấy. Giờ thì về nhà thôi.”
“Đã muộn rồi cơ à?”
Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Đã đến lúc giải tán.
Và thế là buổi học nhóm của chúng tôi đã kết thúc.