• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 21:30:06

“Tao đang tính gặp nhau để chốt kế hoạch của bọn mình vào kì nghỉ hè này, mày rảnh không?”

Tôi đang thư giãn chỗ góc lớp và định cứ như thế tới tận giờ tan trường thì bỗng nhận được cuộc gọi từ thằng Shinozaki.

“Tao rảnh, nhưng còn Wakamiya và Mei thì sao?”

“Nay ai cũng rảnh hết ấy.”

“Thế thì tan học rồi đi nhé.”

Khi tôi đang nói chuyện với Shinozaki, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc của một ngày học. Trước khi ra khỏi lớp, Miyano-sensei có dặn bọn tôi mai không được nghỉ vì sẽ phát bảng điểm.

“Souta, chưa ai nói gì với cậu à? Bọn tớ đang định lên kế hoạch cho kì nghỉ hè lần này đấy.”

“Shinozaki vừa mới nói với tớ xong.”

Do chẳng biết nó diễn ra ở đâu nên giờ tôi đang phải ngồi chờ thằng Shinozaki tới nói cho mình. Shinozaki chưa thể nói cho tôi biết địa điểm là bởi nó ra khỏi lớp cùng lúc Miyano-sensei nói xong. Mà hắn cũng chẳng nói gì cụ thể nên tôi đoán nó sẽ nằm đâu đó trong cái lớp này.

“Thế thì đi chung đi. Mấy cậu ấy đi xe đạp nên kiểu gì cũng tới đó trước chúng ta thôi. ”

“Ể? Không phải ở đây à?”

“Cậu thật sự chỉ nghe được mỗi việc nó sẽ diễn ra trong hôm nay thôi đó hả? Địa điểm là ở quán cà phê trước ga ấy. Có thể tốn khá nhiều thời gian đấy, nên là chúng ta sẽ ăn chút đồ ngọt và thư giãn nhé.”

Tôi làm theo những gì được bảo và đi chung với Mei tới quán cà phê trước ga dưới cái nắng gay gắt. Sự nóng bức làm tôi buộc phải nhận ra rằng giờ đã là mùa hè rồi.

“Này, cậu có ghét tớ không ?”

Mei đột nhiên nói thế khi bọn tôi đang đi trên con đường chính dẫn ra ga.

“Ể, sao thế? Sao tự dưng cậu lại hỏi thế? ”

“Thì ý là, lần trước lúc cậu đến thăm tớ cậu đã được nghe chuyện hồi trước rồi còn gì, nên là, nó... ”

“Có đoạn nào trong đó khiến tớ khó chịu sao? ”

Có là tôi thì cũng sẽ bất ngờ nếu tự dưng nó xảy ra với tôi thôi, nhưng, tôi lại nghĩ là mình sẽ bối rối nhiều hơn cơ. Điều này lại đặc biết chính xác vì nó xảy ra ngay khi cô ấy mới vào sơ trung.

“Ngay cả khi đang ở trong tình huống đó, thì khi về nhà chẳng phải cậu vẫn chăm sóc cho mấy đứa em của mình sao. Tớ nghĩ vậy cũng tốt mà, đằng nào thì cũng không phải thứ gì đó khiến tớ khó chịu với cậu.”

“Tớ hiểu rồi. Thế thì, ổn thôi. Xin lỗi vì đột ngột hỏi mấy thứ này nhé. Tớ cứ lo về nó suốt.”

Nó có làm cậu khó chịu không ư? Không, tôi đoán là chẳng có ai lại đi nói chuyện với người khiến mình không thoải mái đâu.

“À mà mẹ tớ còn nói gì với cậu nữa không? Tâm trạng bà ấy lúc sau trông có vẻ rất vui.”

“Không, không có gì đâu...a.”

Sau bữa tối, tôi có trao đổi thông tin liên lạc với mẹ của Mei, người cứ liên tục nài nỉ tôi. Sau lần đó, tôi thường xuyên nhận được mấy tấm ảnh của Mei.

“S-Sao cậu lại phản ứng như thế?”

Mei túm lấy cổ áo và kéo lại gần. Dừng lại đi, cậu đang khiến tôi ngượng đấy. Mồ hôi của tôi đang chảy thành dòng rồi nhưng chẳng phải do nóng đâu.

Tôi mở hộp thư lên và cho cô ấy xem.

“Chờ đã, cái quái gì đây?”

“Mẹ của Mei thỉnh thoảng lại gửi cho tớ mấy cái như này.”

“Nè, tớ mượn nó được không?”

“Thoải mái đi, đằng nào nó cũng là của cậu mà.”

Mei, người đang trong tâm trạng tệ nhất, xoá đi từng tin nhắn một do mẹ cô ấy gửi trong hộp thư của tôi. Ngay cả khi điện thoại của tôi không được điều chỉnh để cho một nữ sinh cao trung sử dụng, thì có vẻ như nó vẫn theo kịp tốc độ của 1 nữ sinh cao trung.

Khi tôi xài nó, cảm tưởng cứ như đầu tôi sắp bốc hoả tới nơi.

“Hãy quên tất cả những thứ mà bà ấy đã gửi đi.”

Mei với khuôn mặt đỏ bừng nói thế trong khi trả điện thoại cho tôi.

Tôi chỉ đáp lại được mỗi tiếng "Oh". Để xua đi cái bầu không khí ngượng ngùng này, chúng tôi vừa đi đến quá cà phê trước ga vừa tán dóc mấy chuyện tào lao với nhau. Khi bọn tôi vừa bước vô trong quán, Shinozaki và Wakamiya-san vẫy tay với bọn tôi và chỉ vào mấy cái ghế trống ở bên cạnh.

Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra để hai đứa tôi dễ ngồi hơn khi tôi ngồi xuống chỗ trước mặt thằng Shinozaki.

“Nếu đã quyết định được địa điểm rồi thì hãy nói về nó trước nhé. Tớ nhớ hôm bữa có nói với cậu rằng "hourenso"[note61331] là nền móng của các thành viên trong một cộng đồng nhỉ.”

“Lần tới tớ sẽ cẩn thận hơn.”

Mình đã nghe thằng thằng này nói câu này tới lần thứ mấy rồi nhỉ?

Shinozaki và Wakamiya-san đã gọi đồ xong nên tôi và Mei cũng gọi món. Không lâu sau, khi đồ uống của chúng tôi được mang ra, Wakamiya-san xé ra hai tờ giấy từ quyển sổ của mình và đặt chúng lên bàn.

“Giờ thì, hãy quyết định kế hoạch cho kì nghỉ hè nào. Trước hết, hãy viết ra những ngày mà các cậu có dự định khác lên trên này.”

 Cô ấy đưa cho tôi 1 trang sổ tay được chia thành 4 phần.Việc duy nhất trong lịch trình của tôi là về thăm bố mẹ mà thôi nên tôi đã viết ra 3 ngày mà mình bận. Những người khác dường như đều có cho mình những dự định riêng với nào là hoạt động câu lạc bộ, họp hội học sinh, và đi chơi với bạn bè, thành ra tôi là người duy nhất không có việc gì để làm.Nếu tôi là 1 học sinh cao trung hiện đại, có lẽ tôi sẽ giết thời gian bằng điện thoại thật nhưng tiếc là tôi lại mù tịt cách sử dụng điện thoại.

“Này, tớ không thấy bất cứ thứ gì liên quan tới học tập ở đây đâu. Đừng chỉ có lên kế hoạch vui chơi cho kì nghỉ hè chứ.”

Làm gì có chuyện tôi nói thế. Mấy buổi học cũng đã được lên kế hoạch.

“Của tớ đây.”

“Xem chừng mọi người đã viết xong hết rồi nhỉ. Hãy tiếp tục phần nãy với những gì mà chúng ta muốn làm nhé.”

Tôi cầm trong tay danh sách kế hoạch của mọi người. Có vẻ như nhiệm vụ của tôi là sắp xếp những ngày chúng ta có thể đi chung. Mẹ ơi, con đã dành cả kỳ nghỉ hè năm ngoái để nhắn tin với Yuna trong phòng điều hoà, chơi game, học hay làm việc nhà nên con chẳng thể nghỉ ra được điều gì để làm chỉ vì giờ là kì nghỉ hè. Con đoán đây là những gì họ gọi là đúng người đúng việc.

Bình luận (0)Facebook