Chương 38
Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 21:30:11
Khi tôi đang lên kế hoạch cho cả đám, tôi bỗng thấy một trong những quyển sổ nằm giữa bàn có những từ được bọn họ viết mà chắc chắn sẽ khiến bạn liên tưởng tới mùa hè. Như du lịch, hồ bơi, đi bơi, đi biển, ngắm sao, cắm trại, BBQ, lễ hội mùa hè, trình diễn pháo hoa, ngày học. Cái nào cũng liên quan tới mùa hè nhưng mà để thực hiện hết cái đống đó thì ngốn khá chua đấy, chưa kể, sẽ rất khó để xếp lịch cho hợp lí để tất cả có thể cùng tham gia.
“Có khá ít ngày mà mọi người có thể cùng tham gia nhỉ.”
“Maa, thế thì chịu rồi. Mei và tớ không tham gia cái gì cả nhưng Shinozaki có rất nhiều hoạt động CLB trong khi Wakamiya-san lại bận việc phía hội học sinh.”
“Chà, tớ đoán thế.”
Wakamiya-san đang hí hoáy làm gì đó với cái điện thoại của cổ, chắc là đang tra cứu ngày diễn ra lễ hội mùa hè với màn trình diễn pháo hoa, xong liền ghi chú lại.
“Thế thì, chúng ta nên bỏ bớt cái nào đây? Ta bỏ mấy buổi học được không nhỉ?”
“Oi, chờ đã, đừng mà. Làm ơn.”
Những từ hiện đã được ghi thêm chỗ đoạn buổi học là "Siêu siêu cấp vô cùng quan trọng!". Người viết nó còn ai ngoài thằng Shinozaki, song mấy người còn lại chẳng ai nghĩ nó là cần thiết cả.
“Vậy, ta nên bỏ bớt cái nào đây.”
“Tớ không muốn bỏ cái nào hết, nhưng mà tớ nghĩ ta nên gộp chúng lại với nhau. Ví dụ như, tớ cá là ta có thể vừa nướng BBQ vừa ngắm sao mà phải không?”
“Ổn đấy nhưng, liệu cậu có được cho ở lại qua đêm không?”
"A" mọi người đồng thanh.
Tôi nghĩ nhà mình thì không có vấn đề gì đâu. Trái lại, nếu tôi nói với họ là Mei sẽ đến, có khi mẹ và em gái tôi sẽ bắt tôi đi cho bằng được. Tôi cá rằng ngay cả khi từ chối đi chăng nữa, họ cũng sẽ nghĩ ra cái khỉ gì đó để lôi tôi đi.
"Chúng ta còn phải cân nhắc đến ngân sách nữa. Tớ không có nhiều tiền lắm."
"Nó còn phụ thuộc vào nơi mà ta sẽ đến nữa."
"Tạm gác vụ đó lại đi. Hãy nói về những thứ mà ta có thể làm trước đi và cái gì đó như đi chơi trong ngày chẳng hạn."
Lúc đó, Wakamiya-san lên tiếng và đề nghị.
"Xin lỗi nhé, Mei-chan. Kazuya và tớ đã lên kế hoạch đi xem bán pháo hoa từ trước rồi nên là bọn tớ không thể đi với cậu được."
"Maa, thế thì đành chịu thôi. Thế mà tớ cứ tưởng sẽ vui lắm nếu ta có thể đi xem trình diễn pháo hoa vào ngày cuối hè cùng nhau chứ."
"Tớ thực sự xin lỗi. Nói chứ, Amane cũng rảnh mà, sao hai cậu không đi cùng nhau nhỉ?"
Shinozaki và Wakamiya-san cười toe toét khi nhìn bọn tôi. Thì ra đó là âm mưu của mày.
"Chà, đúng là tớ không có dự định gì thật."
Đoạn Mei nói "Vậy quyết nhé." trong lúc gõ gì đó trên điện thoại. Này, mặt cô đỏ quá đấy. Cô mà cứ như thế lỡ tôi ngượng theo luôn thì sao.
"Vậy, phần còn lại sẽ là đi hồ bơi, biển và đi lễ hội mùa hè nhé."
Mày không thể không đi xem bắn pháo hoa à? Nhiêu đó còn chưa đủ sao? Dường như không phải ai cũng nghĩ vậy.
"Giữa tháng 8 ấy, có một lễ hội mùa hè cạnh bãi biển, nên là sao chúng ta không tham gia sau khi bơi ở đó nhỉ? Hình như lễ hội mùa hè sẽ diễn ra trong 3 ngày, nhưng chỉ có ngày cuối mới bắn pháo hoa thôi, và thật đáng tiếc, đó đã là ngày đi học nên ta sẽ không thể xem được."
Tôi cảm thấy như có gì đó mãnh liệt đang thôi thúc tôi phải đi xem pháo hoa bằng mọi giá.
"Tớ thấy ổn với điều đó vì ta có thể đi bơi ở biển."
"Tớ cũng ổn nốt."
"Vậy chốt nhé."
Và đó là cách mà kế hoạch của tôi được quyết định. Tôi chưa từng quyết định bất cứ điều gì nhưng chịu thôi chứ bt sao giờ. Mặc dù tôi ước rằng ít nhất thì họ cũng phải giả vờ hỏi tôi đi chứ.
Trong lúc kiểm tra lịch trình của cả bọn, bọn tôi có uống mấy ly nước của mình.
"Lịch trình của tớ kín hơn tớ tưởng."
"Đâu, tớ có nói lịch trình của Amane kín hay gì đâu."
Sở dĩ tôi nghĩ nó kín là do những ngày tôi có việc bận chiếm tới 3 hoặc 4 ngày một tuần. Tuy vậy, khoảng một nữa trong đó là các ngày học, đó là ý tưởng của Shinozaki.
"Xong rồi. Tớ trông đợi vào kì nghỉ hè của chúng ta đó."
"Nhưng mai vẫn phải đến trường mà."
Cũng đã gần 1 ngày trôi qua kể từ lần cuối bọn tôi trò chuyện như thế.
Sau buổi lễ tổng kết, trong lúc nhiều học sinh còn đang phát bực do bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng, bọn tôi đã đến phòng hội đồng nhưng cũng chỉ tới đó để nhận thẻ báo cáo. Tôi hiện đang phải lết xác đi dưới cái nắng như thiêu đốt mặc cho việc h đây đã là kì nghĩ hè chính thức và đáng nhẽ ra giờ tôi phải về nhà rồi mới đúng.
Nguyễn nhân là do cái email của Yuna. Khi tôi ghé qua hiệu sách và gửi cho con bé thời gian tôi sẽ về nhà, nó liền nhờ tôi đi mua khăn giấy. Tôi nhắn lại với con bé là mình đã biết đống dự trữ còn lại sắp hết nên đã mua trước vài cái r. Rồi con bé nhắn lại bảo tôi mua cho nó mấy quyển sách tham khảo vì nó đang có hứng học. Tôi nhắn với nó là trong phòng anh có cả đống sách cứ thoải mái lấy cái mày muốn đi.
Tôi có linh cảm là mình sẽ làm phiền con bé nếu tôi về nhà ngay bây giờ nên nó ms sai tôi đi mua hết cái này đến cái khác. Có khi nào con bé dẫn bạn trai về nhà không nhỉ? Lẽ nào nó bảo mình đừng về nhà là do tên đó đang ở đấy. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ không xong đâu nếu bố phát hiện ra được. Biết đâu ông ấy lại đến đây ngay khi phát hiênh ra luôn không chừng. Nếu tôi không khuyên ông bình tình và kiềm chế lại, ông sẽ tạo ra một đống thịt trong nhà bọn tôi mất. Tôi không thể để điều đó xảy ra được.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiếp tục đi loanh quanh trong các trung tâm mua sắm trước ga. Sự khác biệt nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài cửa khiến tôi thấy khó chịu song, Yuna vẫn tiếp tục gửi email.