Hối hận trên giường
Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 10:00:49
Trans+Edit: The_Last_King
Chap cuối của hè này nhé. Giờ sủi đây
---------------------------------------------------------------------------------
“Chị về rồi đây.”
Tôi nói vậy rồi nhanh chóng đi lên cầu thang mà không thèm ngoảnh lại nhìn vào phòng khách.
“Mừng chị về, oneechan.”
Khi vào trong phòng của mình, tôi thả cặp xuống phần của mình rồi ném người mình lên giường.
Làm mất rồi. Mình lỡ nói rồi. Mình đã không định nói cho cậu ấy rồi mà, ai bảo cậu ấy trả lời theo cái kiểu mơ hồ đó cơ chứ.
Chỉ vì vậy thôi. Sau đó, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó.
AAHHHHHH! Mình bị gì vậy trời! Lần tới gặp mình biết phải đối mặt với Souta như thế nào đây? ĐỒ NGỐCCCC!
Tôi trùm chăn lên người và lăn khắp cái giường nhỏ của mình, rồi đập chân mạnh nhất có thể.
Tôi biết có làm thế cũng chẳng thay đổi được gì nhưng tôi vẫn phải làm thế để ngăn không cho mình ngất đi. Giờ mà tôi có cỗ máy thời gian ấy, tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó rồi quay về đấm một phát thẳng vào mặt của mình trong quá khứ.
“Oneechan, bữa tối sẵn sàng rồi đấy. Còn nữa, đừng có làm ồn nữa.”
“Chị không ăn đâu.”
“Vậy sao? Thế, để em nói với mẹ.”
Nói rồi, Iori quay xuống tầng một.
Nhờ có Iori mà đầu tôi đã quay trở lại được hiện thực và bình tĩnh hơn một chút rồi. Tôi mở cái cặp mới thả xuống xong, và lấy điện thoại của mình ra, rồi lại quay lại giường. Thay vì mở ứng dụng nhắn tin mà mọi khi tôi hay xài, tôi lại mở email ra. Nhập địa chỉ xong tôi lại đóng ứng dụng.
Lỡ mà giờ cậu ấy không trả lời thì sao? Lỡ mà cậu ấy từ chối thì sao? Hay lỡ cậu ấy đổi luôn địa chỉ thì sao…
Dù biết cậu ấy không phải loại người sẽ làm những việc như vậy song, những từ “Lỡ như” cứ chạy dọc trong đầu tôi làm tôi không thể di chuyển mấy ngón tay như mọi khi.
Tôi mở ứng dụng nhắn tin mà mình thường hay dùng lên để thay đổi tâm trạng ngoặt nỗi, chẳng có ai để tôi trò chuyện cùng cả. Hết cách, tôi đành xem lại mấy bức ảnh mình đã lưu trong điện thoại.
Đằng nào thì tôi cũng đang muốn nghĩ về cái gì đó khác mà. Hên là tôi có mấy tấm của Risa và chị em của cậu ấy.
Khi nhìn những bức ảnh, tôi thấy giống như đang xem lại thước phim của quá khứ vậy, đặc biệt là khi tôi nhìn thấy bức ảnh kết quả của đợt thi cuối kì.
Tôi nhanh chóng nhớ ra bức ảnh này là gì. Tấm ảnh này là khởi đầu của mọi chuyện.
Tầm 4 tháng trước. Nhóm bọn tôi đã quyết định người có điểm số thấp nhất cả hội sẽ phải tham gia trò chơi trừng phạt tệ nhất. Rốt cục người có điểm cao nhất là Risa. Còn tôi thì lại đứng bét cả nhóm. Hình phạt mà Risa đặt ra cho tôi là phải thổi lộ tình cảm của mình với người tôi thích.
Tôi đã cố thoái thoát bằng cách nói rằng chẳng có ai như thế cả song, tình hình đã thay đổi khi lớp của bọn tôi bị thay đổi và tôi lại cùng lớp với Souta.
Làm gì có chuyện một cô gái đang yêu bỗng được chung lớp với người mình thích mà lại không để ý đến người ấy cơ chứ. Tôi trang điểm kĩ càng hơn bình thường và lén liếc nhìn cậu ấy suốt cả buổi học.
Risa, người vốn có trực giác nhạy bén, nội chỉ trong 1 tuần đã phát hiện ra sự thay đổi của tôi và đến hỏi.
Cô ấy bắt tôi phải kể hết mọi thứ ra, bao gồm cả việc tôi yêu Souta từ bao giờ và tôi yêu cậu ấy đến nhường nào. Rồi cô ấy bảo tôi đi thổ lộ tình cảm của mình. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đã hết mình động viên tôi.
Với sự động viên của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng gọi Souta lên sân thượng.
Khi mãi mới gặp được cậu ấy ở trên sân thượng, cậu ấy lại bảo mình không có tiền và thậm chí còn mở ví ra nữa cơ. Tôi lắc đầu và rồi, cậu ấy làm một bộ mặt nghiêm túc rồi hỏi liệu có phải tôi muốn nhờ cậu chuyển thư tình tới bạn cậu hay không.
Tôi vẫn giữ im lặng. Đoạn cậu nói với tôi với biểu cảm dịu dàng rằng cậu có thể chờ tới khi tôi sẳn sàng nói ra. Thấy cậu ấy như vậy, nó đã trở thành cú đẩy cuối cùng để tôi thổ lộ lòng mình với cậu. Vậy mà, Souta lại bối rối hỏi xem có phải tôi đang bị bắt tham gia vào trò chơi trừng phạt hay không. Và thế là lần tỏ tình đầu tiên trong đời của tôi tan tành.
Đừng có tsukkomi[note61782] lần tỏ tình đầu đời của tớ là do trò chơi trừng phạt chứ.
Tôi thật lòng nói với Souta tôi làm vậy đúng là do trò chơi trừng phạt thật nhưng cũng nói thêm rằng “Hình phạt là phải tỏ tình với người bạn thích, nên xin hãy hẹn hò với tớ.” song, hình như do tôi nói bé quá hay sao mà cậu ấy chẳng nghe được gì cả.
Sau khi gặp Souta, tôi đã kể lại cho Risa nghe và cuối cùng cũng nhận ra là Souta đã bỏ qua cho lời tỏ tình do trò chơi trừng phạt của tôi. Có vẻ như Souta đã nghĩ đó là lời tỏ tình giả do trò chơi trừng phạt thì phải.
Cái ngày mà tôi phát hiện ra điều đó, tôi đã vô cùng nản trí, và lăn khắp nơi như tôi vừa mới làm xong. Cứ nghĩ đến Souta là tôi lại bắt đầu nản, thậm chí còn muốn cúp luôn buổi học ngày mai nữa cơ. Thậm chí còn tơ tưởng đến việc nghỉ luôn cơ. Nói vậy chứ, cũng nhờ có cái hiểu lầm đó mà khoảng cách giữa tôi và cậu ấy mới được thu hẹp lại.
Và cuối cùng, khi tôi đến nhà Souta để mừng sinh nhật cậu và bị cậu bỏ rơi trên đường về nhà cậu, tôi đã rất lo lắng vì sai lầm của mình lần trước.
Nực cười thật đấy, không quan trọng dù ta có thân thiết đến đâu đi chăng nữa, liệu bạn có thể tin tưởng lời nói một người phụ nữ đã từng tỏ tình với mình do trò chơi trừng phạt hay không cơ chứ? Đúng vậy, lỡ đâu cậu ấy lại nghĩ đó lại là một trò chơi trừng phạt khác. Hoặc cũng có thể cậu ấy nghĩ tôi là một đứa lập dị thì sao.
Ah, tôi ghét cái con người của mình ở trong quá khứ.
Lại một lần nữa, tôi lại lăn mình quay giường và mọi thứ có trên đó đều di chuyển theo tôi.
“Oneechan, chị có thể thôi cái trò ngứa mắt đó đi được không?”
Iori, người đã quay về phòng trước khi tôi kịp nhận ra, đã nói thế, nên tôi cũng người làm mấy thứ khiến con bé khó chịu theo lời nó.
Em không thể để ý đến cảm xúc của một nữ sinh trước khi nói thế sao?
“Hôm nay chẳng phải sinh nhật của anh Amane sao? Chị đã làm gì chưa?”
Tôi gật đầu.
“Khi nào oneechan hành xử kì lạ, thì đến 99,99% là có liên quan đến anh Amane. Phòng tắm đang trống đó, sao chị không đi tắm đi nhỉ? Nếu chị muốn tâm sự, em lắng nghe.”
Làm gì có chuyện tôi kể cho con bé nghe. Ngay cả khi chưa ổn định được cảm xúc của bản thân, tôi vẫn biết mình là một người phụ nữ tồi tệ. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu giãi bày hết ra, nhưng Iori, người rất quý Souta, có thể sẽ nổi giận và kể hết mọi chuyện cho cậu ấy biết.
Nếu thế thât, tôi có thể mường tượng được một tương lai nơi Yuna-chan, người rất yêu oniichan của mình, sẽ đối mặt với tôi và bảo tồi đừng díu líu thêm gì với cậu ấy nữa.
Cứ thế này thì mấy cái ảo tưởng tiêu cực này sẽ không bao giờ kết thúc mất, thôi thì, tắm và đi ngủ thôi nào. Tôi không phải kiểu người sẽ quên hết mọi thứ khi thức dậy nhưng, ít nhất thì một giấc ngủ cũng sẽ giúp cho tôi khá lên được đôi chút.
“Không cần đâu, chị ổn rồi. Chị sẽ đi tắm một mình.”
Nói xong, tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi giường và đi ra ngoài phòng.