• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 21:30:15

Trans+Edit: The_Last_King

100 tim rồi nên, đăng đã, từ từ tôi chỉnh lại sau.

Đọc chuyện vui vẻ nhé!!!

   

--------------------------------------------------------------------

   

Tôi đã nghĩ là thức ăn trên bàn có hơi nhiều quá nhưng chúng lại được đánh chén sạch sẽ trong chớp mắt. Hiện tại, một cái bánh kem lớn đang được đặt trên bàn.

“Ohhhh, đây có phải là bánh March không? Tuyệt quá, oniichan!”

Đôi mắt của Yuna sáng lấp lánh khi con bé nhìn vào cái bánh. Wakamiya-san, người đã mang cái bánh đến, chỉ biết cười gượng. Hình như March là cái tên của tiệm bánh trước nhà ga của mẹ Wakamiya-san thì phải.

“Oniichan, lấy cho em một đĩa topping socola với!”

Nay là sinh nhật tôi thật song, con bé vẫn thoải mái như mọi khi.

“Em thừa biết là không phải sinh nhật em mà. Được rồi, cứ lấy đi nhưng mà để anh thử với chứ.”

Đoạn tôi đổ một đĩa đầy sô cô la vào đĩa con bé rồi nó bắt đầu ăn như một con sóc.(Trans: Cute vx)

Tôi nói là mình muốn thử thế mà con bé cho tôi được có 1 miếng. Mà, cũng do tôi không nói rõ nên thôi kệ vậy.

“Tớ đã nghĩ về nó từ hôm bữa rồi cơ mà, món này ngon quá.”

“Nó đầy trái cây nhưng phần bột lại không bị ẩm, ngon quá.”

Tôi khá lo vì Yuna đã lấy gần hết mấy cái đĩa sô cô la còn Mei thì cắt bánh thành những miếng lớn nên tôi còn tưởng không ăn hết được cơ nhưng, bọn tôi đã làm được. Tôi cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã hiểu được cái “ăn đồ ngọt là một câu chuyện khác” mà Yuna hay nói.(mình đoán ở đây ý chỉ câu nói “có một dạ dày dành riêng cho đồ ngọt” ấy)

“Tới lúc tặng quà rồi.”

“Thật đấy à? Mấy cậu còn chuẩn bị quà nữa sao?”

Tôi được nhận tiền rồi và tôi chưa từng tổ chức sinh nhật với bạn bè bao giờ nên tôi khá là vui với trải nghiệm mới mẻ này.

“Đây, của bọn tớ là mấy cái tai nghe.”

“Mày đã mang nó được được một thời gian rồi và mày cũng từng phàn nàn về việc nó rẻ, chất lượng âm thanh của nó tệ đến thế nào, nên bọn tao đã tìm cho mày vài cái ngon lành đây.”

“Ồ, cảm ơn các cậu.”

Khi tôi lấy nó từ trong túi giấy ra, nó không phải cái loại rẻ tiền mà tôi thường dùng mà là loại có âm thanh tốt mà tôi ngại không dám mua. Nó là tôi rất hạnh phúc.

“Souta, của tớ đây.”

Tôi nhận lấy món quà được đóng gói cẩn thận của Mei. Kích thước của nó không lớn lắm và có khi còn vừa với túi đồng phục của tôi luôn cũng nên.

“Tớ mở luôn được không?”

“Được chứ, cứ thoải mái đi.”

Sau đó, tôi cẩn thận bóc lớp giấy gói ra rồi mở hộp. Trong đó là một chiếc ví dài trông rất đẹp.

Tôi khá bất ngờ do chiếc ví hiện tại của tôi đã cũ lắm rồi và tôi mới chỉ định mua cái mới để thay thế thôi. Tôi nhìn sang Yuna, đoán đây là ý tưởng của con bé, nhưng nó lại lắc đầu.

“Thế nào? Tớ có hơi lo là cậu sẽ không thích kiểu thiết kế này.”

“Tớ chỉ vừa mới định sẽ mua một chiếc ví mới thôi nên tớ biết ơn lắm.”

“Thế thì tốt. Tại Souta toàn sài cái cũ rồi thôi nên tớ mới nghĩ ra là mình sẽ mua cho cậu một cái mới.”

“Ra vậy.”

Như mọi khi, khuôn mặt của thanh niên đằng sau Mei vẫn cứ trông khó chịu. Đừng có nhìn tao với cái bản mặt tự mãn đấy. Tao chỉ đang nhận quà thôi mà.

“Còn mỗi Yuna thôi nhỉ.”

“Oniichan, em làm gì có cái gì đâu.”

“Ể?”

“Không có đâu.”

Tại sao? Ý em là sao khi không có gì? Anh luôn tặng mày thứ gì đó mà sao mày không có cho anh? Cho tới năm ngoái mày vẫn tặng anh nhiều lắm mà. Tệ thật. Có lẽ con bé đã bước vào thời kì nổi loạn rồi.

Khi tôi phản đối bằng đôi mắt của mình, con bé lại trơ tráo nhìn sang hướng khác.

“Hình như trời bắt đầu tối rồi đấy. Chắc là bọn mình nên về thôi.”

Cả đám ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ qua số 6. Tức sắp tới giờ ăn tối.

“Bọn mình nên về thôi.”

“Phải đấy.”

Thế nên, tôi đi ra ngoài cửa để tiễn bọn họ về.

“Hẹn gặp lại.”

“Gặp sau nhé.”

Shinozaki và Wakamiya-san bắt đầu đi về hướng ngược lại với nhà ga. Họ định lúc sau sẽ cùng nhau ăn tối.

“Oniichan, oiichan, chờ đã.”

Sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi dừng câu hỏi đó lại và nói “Đành chịu thôi.”. Tôi đoán con bé thật sự muốn tôi đưa Mei ra ga. Dù vậy, do con bé không đưa cho tôi được đồng nào cả, nên thành ra giống như nó đang nhõng nhẽo vậy. (Đoạn này eng là: “However, since she didn’t give me any money, it seems like she’s seriously asking for ice cream.” tôi không hiểu lắm nên ông nào biết thì nói tôi nhé.)

“Mei, đợi đã. Tớ sẽ đi ra ngoài ga cùng cậu.”

“Okay.”

Tôi để Mei đợi ở cửa và nhanh chóng bỏ hết đống tiền từ cái ví đã cũ nát sang cái mà tôi mới được nhận, rồi cầm theo điện thoại và chìa khoá nhà.

“Đi thôi.”

Bọn tôi bước dọc theo con đường dẫn ra ga. Nhiệt độ bây giờ đã tốt hơn so với ban ngày nhưng chính cái cảm giác đó đã khiến tôi nghĩ là mùa hè đã bắt đầu rồi.

Khi bọn tôi đang đi mà không nói gì với nhau, Mei mở lời.

“Cậu dành cho tớ một chút thời gian được chứ.”

Tôi chỉ trả lời “Được” và đi theo cô ấy. Bọn tôi rời khỏi con đường dẫn ra ga và đi ngang qua một khu dân cư, rồi dừng ở một công viên khá lớn. Trời vẫn còn sáng song, chẳng có lấy bóng dáng của một đứa trẻ nào cả.

“Souta, cậu nghĩ sao về tớ?”

Cô ấy đột nhiên hỏi tôi một câu như thế trong cái công viên tô mình trong ánh chiều tà này.

Khung cảnh này tương tự như cái tôi thấy trên sân thượng vào ba tháng trước vậy song, lần này tôi đã giữ được bình tình và nói “Cậu là một cô gái tốt.”

“Tớ hiểu rồi.”

Mei nói thế. Trông như cô đang kiềm chế hay gì đó. Đoạn cổ lấy một hơi thật sâu và thở mạnh ra, rồi quay sang tôi.

“Souta, kì nghỉ hè này, nhất định tớ sẽ khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ của mình về tớ nên, hãy chuẩn bị đi.”

Lần đó tôi đã nhìn thấu lời thú tội trong trò chơi trừng phạt của Gyaru xinh đẹp, tôi đã tha thứ cho cô ấy nhưng cô ấy bắt đầu tiến gần hơn

“Đ-Được thôi.”

Giây tiếp theo, Mei chạy ra khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.

Tới khi cổ đã chạy đi rồi tôi mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó và nó khiến tôi kinh ngạc tới mức không nói nên lời.

Bình luận (0)Facebook