Chương 1
Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 09:30:16
Trans+Edit: The_Last_King
Đăng mừng ngày Quốc khánh.
-------------------------------------------------------------------------------
“Oniichan, oniichan.”
“Tới giờ nấu bữa tối rồi à?”
“Anh đang nói cái gì đấy? Xích ra coi nào.”
Tôi đáp “ờ” rồi nhích người sang nhường nửa cái sofa cho con bé.
3 ngày đã trôi qua kể từ cái tuyên bố làm tôi sốc Vô Cùng Luôn của Mei và hiện tôi đang về thăm bố mẹ. Tôi không nhớ lúc sau như nào chỉ biết bằng cách nào đó mà tôi vẫn về được tới nhà song, tôi không thể nào ngừng nghĩ về chuyện đó.
“Oniichan, có chuyện gì xảy ra lúc anh đưa Hirose-san về sao?”
“Ah, không, không có gì đâu.”
Tôi có thể cảm thấy máu trong người đang dồn lên mặt mình song lại cố vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ, anh không chịu nói gì cả.”
“Chà, mẹ đoán là đành chịu thôi vậy.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để ‘đón đầu’ dù cho con bé có định làm gì đi nữa, nhưng Yuna chỉ đi ra ngoài. Mẹ cũng đi cùng luôn.
Một lúc sau, họ quay lại và Yuna còn ‘chơi’ luôn cả một bộ đồ công sở của mẹ.
“Được rồi, cuộc họp gia đình xin được bắt đầu.”
“Eehhh…”
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cuộc họp gia đình đột nhiên được tổ chức vì giờ còn chưa tới lúc để tôi quyết định cho tương lai của mình.
“Cơ mà, sao hai người lại mặc bộ đồ đó vậy?”
“Tham gia một cuộc họp thì đương nhiên là anh phải mặc một bộ vest sang trọng rồi.”
Yuna nói với vẻ mặt tự mãn. Oh, tôi không biết luôn đó.
“Thế sao em không mặc của bố mà lại mặc của mẹ?”
“Vì em không thích có mùi của một ‘ông già’ bốc mùi.”
Bố, người vừa mới thức dậy, vừa mở cửa đã nghe thấy những lời đó. Quá đau đớn, ông ấy - người vừa ăn ngay một viên đạn lạc đã ngay lập tức quay vào trong lại. Và tôi sắp vào tầm ngắm rồi. Lẽ nào tôi sẽ thành cái tổ ong sao?
“Được rồi, Yuna, hãy kể cho mẹ mọi thứ con biết đi.”
“Được thôi, nói lại từ đầu nhé. Hirose-san và oniichan đã bắt đầu tiếp xúc với nhau kể từ hồi vào thu. Năm ngoái, vì họ hãy còn đang ở các lớp khác nhau nên không có tiếp xúc gì với người còn lại. Tuy vậy, nhờ ‘nước đi’ của Hirose-san, họ đã gặp nhau trước đó rồi nhưng oniichan lại không nhớ gì cả.”
Mẹ gật đầu phấn khích khi thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Chẳng biết có phải do cách sắp xếp vị trí ngồi hay không mà tôi cảm thấy như mình đang ngồi trước thẩm phán vậy.(Kiểu đang bị áp lực ấy)
“Và sau khi có mẹ và con ‘thúc đẩy’, họ đã trở nên gần gũi hơn sau buổi hẹn hò! Hay ít nhất thì họ cũng bắt đầu nói chuyện như những người bạn bình thường. Rồi sau đó, oniichan đã gặp mấy đứa em của Hirose-san. Rồi thì, theo lời Wakamiya-san, một người bạn của Hirose-san, oniichan đã khen ngợi kĩ năng nấu nướng của chị ấy(Mei) trong buổi học nấu ăn rồi sau đó họ bắt đầu gọi nhau bằng tên.”
“Hou, Souta khi nào cũng cằn nhằn khi nói về chuyện bếp núc mà lại khen ngợi ai đó sao?”
Hôm qua mẹ tôi đã nấu bữa tối. Có vẻ như bà ấy có hơi dỗi khi bị tôi chê thì phải. Nói chứ, mẹ có cần phải nói nó ngay lúc này không?
“Vâng ạ, oniichan đã làm thế đấy ạ. Sau đó, cùng với hai người bạn khác, họ còn học nhóm với tổ chức sinh nhật cho Hirose-san nữa ạ. Oniichan đã tặng cho chị ấy kem dưỡng da với một cây bút có khắc tên của chị ấy lên.”
“Mẹ cứ nghĩ là con không có khiếu thẩm mĩ cơ, hoá ra cũng không đến nỗi nào nhỉ.”
Như thể đang nói ra đánh giá, mẹ quay sang tôi và đưa ra nhận xét của mình. Mặc dù hình như bà đã biết từ trước rồi.
“Oniichan còn đến thăm lúc Hirose-san bị cảm nữa đó.”
“Sao cơ!”
Mắt mẹ phát sáng lên. Đừng làm thế mà. Đừng có nhìn con như thế.
“Và con nghĩ họ đã làm rồi!”(Trans: Làm gì cơ)
“Maa, maa!”
Tôi hơi khó chịu rồi đấy. Giờ tôi đang nhìn nhận ‘sự việc’ này theo góc nhìn thứ ba, rõ ràng là mũi súng đang chĩa về phía tôi. Ước gì tôi có thể sủi ngay sau một phát bắn như bố. Đây là cái thể loại tra tấn gì vậy trời?
“Thế, Hirose là cô gái như nào vậy? Và Souta nghĩ gì về con bé?”
“Mẹ, ảnh của chị ấy đây.”
Yuna thao tác trên điện thoại rồi cho mẹ xem màn hình. Bà nói “Con bé xinh thế. Để cho Souta thì phí của giời quá. Mẹ thích con bé rồi đấy.”.(Mẹ chồng đã duyệt)
Tôi cứ nghĩ là nhân cơ hội này thì mình sẽ bấm được cái nút thoát trong đầu song, cơ thể tôi không chịu di chuyển. Tôi có thể cảm thấy họ đang nhìn mình.
“Con không ghét cậu ấy đâu…”(Chỉ thích thôi)
Tôi không quen được tâng bốc nên không muốn nghĩ tới nó vì nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Nếu nó có chứa ác ý, có lẽ tôi sẽ chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi mặc nó luôn.
“Trả lời mơ hồ thế.”
“Đê tiện.”
“Maa, Souta chắc chỉ đang sắp xếp lại cảm xúc của mình thôi. Miễn thằng bé vẫn thẳng thắn đối mặt với nó là được.”
Bà ấy có thể nhìn thấu mọi thứ. Tôi không nghĩ là mình có thể qua mặt bà ấy.
“Mẹ sẽ chấp nhận câu trả lời của con. Souta. Nhưng chỉ bây giờ thôi. Nhưng một khi con đã tìm được cho mình câu trả lời, đừng có mà mơ tưởng tới chuyện chạy trốn đấy. Lượt của con tới đây là được rồi, giờ tới Yuna nào.”
Sự chú ý của mẹ giờ đã chĩa về phía Yuna, người đang cố gắng bỏ chạy song, mẹ đã tóm được tay con bé.
“Yugami-kun là ai hử?”
Tôi đã được nghe về cậu ta trước rồi. Lí do mà Yuna có được thông tin liên lạc của Mei và Wakamiya-san là nhờ có Yugami-kun, em trai của cô gái cùng nhóm với tôi và Ashi-san trong tiết học nấu ăn.
“Không, không có đâu, Yugami-kun chỉ là một người bạn đã cho con biết thông tin liên lạc của Hirose-san từ chị gái mình thôi. Bọn con chỉ là bạn thôi.(Trans: You sure =))”
Sao mày nhẫn tâm vậy. Tội thằng nhỏ. Tôi nghĩ thế trong khi nhẹ nhàng chắp tay lại mong cho thằng bé được yên nghỉ.(Trans: Đoạn này tôi chế tí thôi :)))
Sau đó, mẹ bảo rằng tôi đang làm phiền cuộc trò chuyện giữa các cô gái rồi đá tôi ra khỏi phòng luôn. Nói gì nhỉ, đúng là một cách hay ho để làm tinh thần kiệt quệ. Cơ mà, bà ấy nói cũng đúng. Tôi phải đối mặt với câu trả lời mà không được bỏ chạy.