Chương 2
Độ dài 1,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 09:45:16
Trans+Edit: The_Last_King
-----------------------------------------------------------------------------
Cũng đã vài ngày kể từ lúc hai anh em tôi trở về từ nhà bố mẹ.
Do Wakamiya-san bận việc bên hội học sinh nên thành ra hiện cả đám tạm không có kế hoạch gì. Do rảnh quá nên tôi đã lôi đống bài tập ra làm cho đỡ chán và tôi đã làm xong hết cái đống đó luôn rồi. Thế nên tôi mượn máy chơi game của Yuna và chơi trong khi nằm dài trên sofa.
“Oniichan, nếu anh định sống kiếp phế vật thì trả lại máy cho em đi.”
“Không, anh đã làm xong hết việc nhà rồi nên có vấn đề gì sao? Đằng nào cũng có ai tới đâu.”
“Có đấy. Chúng ta sắp có khách đấy.”
“Ể? Thật à?”
Bạn của Yuna sao? Nếu thế thì tôi phải lủi ra ngoài hoặc về phòng thôi chứ tôi không muốn mấy đứa nó nghĩ con bé có một người anh vô dụng đâu. Cơ mà, bên ngoài giờ nóng lắm, còn điều hoà trong phòng tôi thì đã nát rồi nên giờ có đi đâu cũng sẽ bị sốc nhiệt mất.
“Chị ấy gọi cho em do không liên lạc được với số của oniichan. Điện thoại của anh hết pin rồi mà hình như anh còn chẳng định sạc luôn nhỉ. Hơn nữa, em còn thấy nó nằm dưới đáy cái túi anh mang theo lúc về nhà bố mẹ luôn đấy.”
“Công dụng chính của nó chỉ có để làm đồng hồ báo thức thôi, và giờ anh không cần nó nữa. Anh vẫn thấy hoàn toàn ổn kể cả khi không có nó.”
Xem ra, người sắp đến đây là khách của tôi. Ai vậy nhỉ? Tôi cố kiếm tìm trong bộ não của mình để tìm coi tôi có hẹn với ai trong số những người bạn ít ỏi của mình hay không.
“Thứ lỗi cho em nhé, giờ em phải đi ‘bới’ cái điện thoại của anh lên và gửi lời xin lỗi cho người ta đây. Còn nữa, mau đi thay đồ đi.”
Tôi làm như những gì được bảo và thay bộ đồ Yuna đưa.
Đó là đồ thể dục của tôi hồi sơ trung. Chúng rất tuyệt nếu cần vận động và rất thoáng. Maa, tôi không nghĩ đây là trang phục phù hợp để tiếp khách đâu.
“Anh thay xong rồi à. Vừa đúng lúc.”
Khi Yuna đang nói vậy, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Đoạn con bé nói “Đi chào họ đi.” nên tôi từ tốn đi ra cửa.
Không cần hỏi người bên kia là ai, tôi mở cửa và đập vào mắt tôi là chị em nhà Hirose.
“Chào anh!”
“Chào. Cảm ơn vì lặn lội tới đây dưới cái tiết trời nóng nực này nhé. Mời vào.”
“Vâng ạ!”
Khi một Iori-chan đầy năng lượng đi khuất, tôi bị bỏ lại với Mei ngoài của.
“Ah, cả Mei nữa. Vào đi. Ngoài đây nóng lắm.”
“V-Vâng.”
Tôi đưa họ vào phòng khách - nơi Yuna đã mang sẵn mấy ly nước ép lạnh ra để đó. Tôi nói nhỏ với Yuna.
“Này, ít nhất có thể nói cho anh biết sao họ lại ở đâu không?”
“Ah, vâng, tự hỏi họ đi.”
Yuna nói thế rồi quay về phòng con bé.
Vì lí do nào đó mà trông con bé hơi cộc. Tôi đã làm gì sai sao?
“Vậy, hôm nay tớ có thể giúp gì cho các cậu.”
“Cậu chưa xem email sao?”
“Do Yuna không nói gì mà cũng do tớ để điện thoại của mình dưới đáy cái túi mang theo về nhà bố mẹ nữa. Xin lỗi.”
“Không có điện thoại mà anh không gặp bất tiện gì luôn ạ?”
“Maa, 80% công dụng của nó là để làm báo thức cơ mà, do đang trong kỳ nghỉ nên thành ra nó lại thành đồ bỏ.”
Cả hai người họ hơi lùi ra sau một chút. Iori-chan thậm chí còn nói “Uwa” với vẻ mặt u ám. Thường thì Mei sẽ nói gì đó thích hợp để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm này, song hôm nay cô ấy lại im ắng đến lạ.
“Được rồi, giờ em sẽ vào vấn đề chính. Em muốn hỏi rằng liệu anh có thể dạy em học không?”
“Ah, tất nhiên rồi. Anh đã hứa sẽ dạy em học mà. Cả Mei nữa nhỉ?”
“Uh-huh.”
Khi tôi nói “Vậy bắt đầu thôi” Iori-chan lấy ra mấy quyển sách dán đầy ghi chú từ sau lưng. Tôi tự hỏi con bé đang nhắm đến điều gì.
————————————————————————
“Phòng này có nhiều sách quá nhỉ.”
Khoảng 2 tiếng kể từ lúc tôi bắt đầu dạy con bé học, Iori-chan đảo mắt một vòng quanh phòng rồi nói vậy. Chắc con bé cũng mệt rồi đây mà.
“Nếu anh để hết đống này ở trong phòng, ai đó sẽ nói ‘sập trần mất’ nên anh mới để chúng ở đây.”
“Ể? Toàn bộ chỗ này đều là sách của Souta cả sao?”
Mei nói trong sự ngạc nhiên.
“Khoảng 80% thôi. Chỗ còn lại là của bố mẹ tớ.”
“Đúng nhỉ, cậu thích đọc sách lắm mà.”
“Đúng?”
“Tớ nghĩ cậu có tầm 200 cuốn sách đấy. Nhiều quá đấy.”
“Chắc thế.”
Cũng có thể là do bọn tôi đã dành ra 2 tiếng trong cùng một căn phòng nhưng, sự ngượng ngùng mà tôi cảm thấy trước đó giờ đã không còn nữa, thay vào đó bọn tôi đã có thể nói chuyện như mọi khi. Iori-chan đang nhìn vào những cuốn sách trên kệ nhưng khi con bé quay sang tôi, con bé lại giơ ngón cái lên.
Xem ra, mục đích của con bé là dẫn Mei tới đây[note65431]. Có lẽ con bé nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và Mei nên mới làm vậy.
“Giờ mới để ý, nãy giờ Souta chỉ dạy cho Iori thôi, còn cậu thì sao?”
“Tớ đã làm xong hết cái đống bài tập kia rồi.”
“Ể? Thật sao? Tớ không hiểu đoạn này lắm. Xin hãy chỉ cho tớ với.”
Tôi trả lời như thường lệ rồi chỉ cho cô ấy đoạn cô không hiểu.
———————————————————————————
Lúc tôi chỉ cho cô ấy xong, Mei và tôi lại trở lại như lúc trước.