Chương 3
Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 09:45:17
Trans+Edit: The_Last_King
Đăng mừng giáng sinh sớm.
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi đoán giờ là đâu đó khoảng hơn 10 giờ sáng. Ánh nắng chói chang đến gay gắt kia làm năng lượng của tôi tụt dốc không phanh cùng lúc đó đốt cháy làn da tôi. Dưới cái nóng khiến tôi muốn gục ngã, bọn tôi đã đứng chờ được cỡ năm phút rồi.
Mấy thanh niên xung quanh ai nấy cũng ăn mặc giống bọn tôi và trông họ cũng vui. Thỉnh thoảng, lại có cô gái trong bộ đồ bơi đi ra từ phòng thay đồ nữ và tiến lại chỗ người đang đợi mình hoặc lờ đi mấy thanh niên đang gọi mình.
Ah, anh ta lại bị từ chối rồi. Mấy khứa trông như đang hăng hái gọi mấy em cơ mà rốt cuộc lại chẳng ‘tóm’ được ai, cuối cùng lại bị mấy chú cứu hộ hỏi chuyện.
“Tao không muốn thành như kia đâu.”
“Mày đã có bạn gái rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới việc bắt chuyện với một cô gái khác sao? Mà mày thích làm gì thì tùy, miễn sao đừng kéo bố chết chung là được. Chắc đợi nãy giờ làm mày chán rồi ha.”
“Yeah, mà sao họ lâu thế nhỉ. Chúng ta không thể chui vô trong phòng thay đồ thêm lát nữa sao?”
“Maa, ta nên làm vậy. Cứ đà này khéo tao sốc nhiệt thật quá.”
Khi bọn tôi đang nói, những khuôn mặt quen thuộc cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thay đồ nữ.
“Hơi lâu nhé.”
“Tớ xin lỗi. Mất thời gian hơn dự kiến.”
Wakamiya-san đang khoác lên mình bộ bikini màu hồng với diềm xếp nếp, còn Mei là một bộ bikini đen. So với bộ của Wakamiya-san thì nó ít cầu kỳ hơn với độc mỗi một dải ruy băng nhỏ ở ‘thung lũng.'[note66411]
“Thấy sao? Trông nó có hợp với tớ không?”[note66412]
Trong lúc đang đi tới nơi có dù che nắng ở khu vực có tính phí, tự dưng Mei dừng lại và hỏi tôi như thế.
Tôi thấy nó rất hợp với cô ấy. Bộ bikini đen đơn giản, trang trí không quá cầu kỳ lại hợp đến không tưởng với mái tóc vàng của cô ấy. Ngoài ra còn tôn lên vẻ đẹp của cơ thể tiệm cận hoàn hảo ấy, đặc biệt là đoạn eo thon thả và bộ ngực đầy đặn, thứ thường được giấu sau lớp đồng phục. Tóc được buộc lên cao hơn so với thông thường làm lộ ra phần gáy, thứ mà đơn giản là không thể cưỡng lại được. Nói vậy chứ, tôi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, nói ra là bị nhấn xuống cái bể bên cạnh luôn chứ đùa. Hơn nữa, xấu hổ lắm.
“Maa, nó, ý tớ là, trông hợp với cậu lắm. Tớ nghĩ vậy.”
“Thật chứ? Cảm ơn nhé.”
“A-Ahh.”
Đã ngại thì đừng hỏi chứ, mặt đỏ lắm rồi kìa. Cô làm tôi ngượng theo đấy.
“Mặt hai cậu trông đỏ lắm đấy. Có ổn không vậy?”
“Tớ chắc chắn nó không phải do say nắng đâu.”
“Chưa chắc đâu. Biết đâu là do hai người đó ‘cảm nắng’ vì người kia cũng nên đấy.”
Khi bọn tôi tới nơi có dù, bọn tôi bị cái cặp đôi ở đó trêu.
“Thấy mày dư dả thì giờ mà trêu bọn tao như vậy, chắc mày cũng thổi xong hết rồi đúng không?”
“Đúng vậy. Làm loáng cái là xong ấy mà.”
Có hai cái phao bơi. Do mọi người chỉ muốn bơi vui thôi nên tôi đã chuẩn bị chúng để họ thư thả.
“Được rồi, xuống thôi.”
“Amane lại đi một mình sao, chắc nay có bão quá.”
“Do nóng quá nên tớ mới muốn xuống nước càng sớm càng tốt thôi. Ngoài ra, có mình tớ là người phải đứng ngoài nắng đấy.”
Tôi không chắc sao mình lại không đứng chỗ có bóng râm đồ đạc của tôi, Shinozaki, Wakamiya-san và Mei ở dưới bóng râm do cái dù tạo nên. Không biết vì sao cơ mà, tôi cảm thấy giống như thể họ không muốn tôi đứng ở đó vậy.
“Bọn tao mà để mày làm theo ý mình thì có mà mày đứng đây cả buổi à.”
Tên đó nói cũng không sai. Thôi thì cứ im lặng là thượng sách.
“Chà, cả Amane cũng đang tận hưởng bể bơi rồi nên chúng ta cũng xuống thôi.”
Tôi cầm theo một cái phao và đi theo sự chỉ dẫn của Shinozaki. Cái còn lại thì Wakamiya-san cầm.
Do đã để lại đôi dép ở chỗ khi nãy nên giờ đây tôi đang cảm nhận được cái nóng dưới chân qua từng bước chân. Tôi đi mà cứ như đang nhảy một vũ điệu kì lạ nào đó, song cuộc chiến với cái nóng có vẻ như đã được tạm gác sang một bên khi bọn tôi tới chỗ bể chảy.
“A, thoải mái quá.”
“Bị cuốn đi như này cũng không tệ.”
“Chuẩn.”
Wakamiya-san và tôi, những người có phao trong tay, đã mang chúng lên người rồi cứ thế mà trôi theo dòng nước.
“Này, hai người, chờ đã nào.”
“Chờ đã nào.”
Hai người còn lại có vẻ bơi không được tốt lắm. Họ bước xuống hồ theo sau bọn tôi một bước chân.
“Tệ rồi đây, chân tớ không chạm tới đáy.”
Khi bể bắt đầu sâu hơn một chút, Mei đã nói gì đó đại loại vậy.
Bể chảy này được chia làm 2 nửa, một nửa nông và nửa còn lại thì sâu. Và Mei, người vừa không cao mà bơi cũng không giỏi, có lẽ đã gặp chút vấn đề với phần nước sâu.
“Tớ đến chỗ Mei đây. Sao cậu không chờ Shinozaki nhỉ?”
“Oh, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hửm?”[note66414]
“Đừng nói vậy chứ, ta ở đây là để chơi mà.”
Nói rồi, tôi cầm theo cái phao rồi chạy qua bên kia.
Xin lỗi anh cứu hộ-san, em chỉ chạy lúc này thôi nên xin hãy bỏ qua đi ạ. Sau đó, tôi bới đến chỗ Mei rồi bỏ cái phao qua đầu cô ấy.
“Cảm ơn nhé.”
“Ah, giờ tớ cũng không muốn bơi nữa đâu, cho tớ bám theo với.”
Tôi nắm lấy đuôi của cái phao mà Mei đang sử dụng rồi thả lỏng cơ thể. Tuy có chút không thoải mái như khi tôi tự mang, cơ mà do vẫn có thể thư thả trôi tự do nên cũng không đến nỗi nào. Nghĩ vậy, tôi hơi đạp chân một chút và tiến lại chỗ hai người kia cùng với Mei.