Chương 29
Độ dài 935 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 21:55:18
Từ trong nhà bếp, thức ăn tôi nấu và đem đến đây đã được hâm nóng lại và đem lên.
“Trông ngon như mọi khi.”
“Cảm ơn.”
Shinozaki đến sau và mang đồ uống theo. Làm thế nào mà cậu ta an toàn như thế được?
“Mày gian vừa vừa thôi, Amane ạ.”
“Không, tao đâu có gian xảo. Tao còn thậm chí không cố gắng để lừa ai. Tao chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Cả hai người.”
Wakayami đang cầm một chai nước 2 lít với một nụ cười. Đáng sợ quá. Tôi khá chắc nếu bị đánh bởi thứ đó thì đầu sẽ bị sưng lên một cục mất.
“Tớ xin lỗi.”
“Xin lỗi”.
“Vậy, bắt đầu thôi!”
Câu nói của Wakamiya đánh dấu cho sự khởi đầu của bữa tiệc. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ăn thức ăn do tôi làm từ hộp giữ nhiệt, uống nước trái cây và nói chuyện.
“Thịt bò nướng này thực sự rất ngon. Nó cũng là do Amane nấu sao?”
“Ah, Đúng thế. Mày có bán thịt bò nướng làm sẵn không?”
“Chúng ta thậm chí còn không nướng thịt bò ở nhà ngay từ đầu.”
“Mei-chan, cậu có rất nhiều anh chị em đúng không?”
“Đúng vậy. Cho nên sinh nhật của tớ và Iori cũng giống như một ngày bình thường.”
“Cậu chỉ cần sử dụng dịch vụ giao hàng Amane mà thôi. Một dịch vụ tuyệt vời, Amane sẽ nấu cơm và mang đến cho cậu.”
“Tao đâu nhớ là bản thân có bắt đầu công việc kinh doanh đó.”
Tôi làm rất nhiều thứ. Từ nội trợ, học tập. Tôi cũng không gặp khó khăn về tiền bạc để bắt đầu kinh doanh giao hàng. Nếu tôi gặp khó khăn về tiền bạc, tôi có lẽ sẽ muốn thử nó.
“Nếu mày cung cấp dịch vụ đó, tao sẽ sử dụng nó hằng ngày vì tự nấu ăn thật quá đỗi phiền phức.”
“Tao e rằng mình không có kế hoạch mở một nhà hàng.”
Những tiếng “Hầy” vang lên từ mọi người.
Tại sao bọn họ làm làm bầu không khí như thể tôi là người xấu? Maa, tôi tự nghĩ rằng mình có thể làm gì đó cho sinh nhật của Iori và tặng gì đó cho em ấy không. Không hiểu sao, tôi đã xem Iori như là một người thân của mình.
“Đây là chiếc bánh cậu đã đợi từ lâu.”
Khi tất cả thức ăn trên bàn đã an vị trong dạ dày chúng tôi, Wakamiya-san đi đến chỗ chúng tôi với một chiếc bánh chocolate.
“Đây rồi, chiếc bánh của cửa tiệm đó.”
“Đây thực sự là chiếc bánh đến từ một cửa hàng ở trước nhà ga!”
“Mình thực sự không biết gì nhiều, có gì đáng ngạc nhiên đến thế à?”
Tôi không biết tại sao mà Mei lại ngạc nhiên đến thế nên đã quyết định hỏi cô ấy. Tôi không hay không ăn đồ ngọt cho lắm, toàn đi ăn những chiếc mà Yuna mua cho thôi, nên tôi không biết gì nhiều về cửa hàng, thương hiệu hay bất cứ thứ gì liên quan tới chúng cả.
“Họ chỉ bán một lượng giới hạn mỗi ngày, có cả một hàng người đứng đợi mỗi sáng sớm, và những sản phẩm của họ đều rất ngon. Mặc dù chúng hơi đắt một chút.”
“Đó là cửa hàng của mẹ tớ. Tớ đã hỏi xin một cái cho cậu và bà ấy đã làm nó cho tớ. Bà ấy luôn để tớ cô đơn một mình, nên đây có lẽ là lời xin lỗi của bà ấy.”
“Đó là cửa hàng của mẹ Nana sao!?”
“Đúng thế.”
Shinozaki và tôi bị đá ra rìa trong cuộc nói chuyện về đồ ngọt. Chỉ nghe hai người họ nói thôi cũng đủ khiến bụng tôi cồn cào.
[Ngon quá!]
“Đúng thật, nó rất ngon.”
Dù chỉ nghe họ nói chuyện thôi cũng đủ khiến tôi chảy nước miếng rồi, khi đưa một miếng bánh vào miệng, hương vị chocolate béo ngậy lan ra khắp miệng, độ ngọt cũng vừa đủ. Tôi đã hiểu được cái cảm giác của những người sẵn sàng xếp hàng mỗi sáng rồi. Tôi muốn Yuna được ăn thử chiếc bánh này.
Chúng tôi chén sạch chiến bánh ngay lập tức và Wakamiya lại mang ra một thứ gì đó.
“Bây giờ đã đến lúc tặng quà! Quà của tớ là một chiếc ví.”
“Tớ thì tặng cậu một ít đồ ngọt.”
Shinozaki cũng đưa ra một lựa chọn an toàn. Tôi đáng lẽ sẽ tặng một chiếc bánh, cơ mà, Yuna bắt tôi làm khác nên phải chịu.
“Đây là của mình.”
Tôi đưa cho cô ấy một cây bút bi và kem dưỡng da. Yuna khuyên tôi nên tặng trang sức cho cô ấy, nhưng khi vào cửa loại cửa hàng này, tôi cứ thấy sờ sợ ra sao ấy. Mà chúng tôi cũng không quá thân thiết đến độ sẽ tặng trang sức cho nhau nữa.
“Tớ có thể mở nó ra không?”
“Cứ làm những gì mà cậu muốn đi.”
“Kem dưỡng da và bút bi sao?”
[Mình nghĩ tặng cho cậu cái gì dùng được thì sẽ tốt hơn. Mặc dù chắc cậu sẽ không sử dụng nhiều kem dưỡng da vào thời điểm này trong năm.
“Một chiếc bút bi là vật được sử dụng hằng ngày, thế là mày ý nói rằng “Mình muốn cậu luôn cảm thấy như mình ở cạnh bên” cũng nên”
“Mày đang nói cái gì vậy?”
“Cậu thật là tinh tế đó, Amane.”
“Mình rất vui. Cảm ơn cậu.”
Maa, nếu mà cô ấy hài lòng thì tốt rồi, nhưng mà cái cặp đôi ngốc nghếch đó. Sao cũng được, dừng ngay cái kiểu áp đặt đấy cho tôi. Tôi đây cứ phải để ý thành ra khó chịu.