Chương 23
Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 14:46:24
Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng tới. Lớp nấu ăn mà chúng tôi hằng trông đợi đã chính thức khai màn.
Mình đã chịu dậy và đến trường vào sáng nay kìa, chẳng phải mình rất tuyệt vời hay sao? Ai đó hãy tán thưởng thằng này đi. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi từ suốt lúc có mặt ở trường cho đến giờ. Tuy nhiên, tôi thực lòng cầu mong rằng hôm nay sẽ không phải ngày mình thăng thiên.
"Cùng cố gắng hết sức nào, Amane-kun."
"Amane, hôm nay chúng ta sẽ làm món gì thế?"
"Cá thịt trắng áp chảo thì sao? Cá nhân tôi nghĩ rằng món đó rất rẻ và dễ làm."
"Không đủ màu mè."
Khó rồi đây. Tuy nhiên, tôi đã lường trước được diễn biến này rồi. Và cũng đã thủ sẵn kế sách nhằm đối phó. Mà thực ra thì đó là ý tưởng của Yuna mới đúng.
"Hay làm thêm cả súp thịt thì sao. Nó sẽ giúp món ăn thêm phần đặc sắc và bổ dưỡng."
"Ý hay đấy."
"Thế thì ta vào việc thôi."
Dù không biết tài nấu nướng của Ashi-san và những người bạn nằm ở mức độ nào, nhưng trong trường hợp tệ nhất, tôi vẫn có thể tự tay làm hết, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
"Vậy hai cậu giải quyết đống rau củ và xắt chúng thành từng khối 1cm nhé."
"Cứ giao cho tớ."
"Chỉ là xắt rau thôi mà."
Xem chừng cổ rất tự tin, nên tôi đưa cho hai người họ phân nửa số rau củ. Tôi cũng sẽ đứng đối diện họ mà cắt thái, nên sẽ không có vấn đề gì cả.
"Kỹ năng dùng dao bếp của Amane vẫn điêu luyện như mọi khi. Xem ra tao không việc gì phải động tay động chân rồi."
"Nếu muốn mày có thể giúp tao."
"Nếu tao mó tay vào thì kiểu gì súp rau cũng sẽ bị nhuộm đỏ bởi huyết tanh thay vì cà chua thôi."
Không biết hắn sẽ đổ bao nhiêu máu đây ta. Hmm, tôi hiểu rất rõ kỹ năng nấu nướng của Shinozaki, nên ngay từ đầu đã chẳng buồn trông đợi gì vào hắn rồi. Dẫu với đám bạn cùng nhóm kia cũng tương tự, nhưng chuyện này chẳng hề đáng tự hào gì cho cam.
Trong khi tôi đang rửa rau, một miếng cà rốt bay vèo lên cái thớt của tôi. Hướng mắt về phía nguồn gốc của nó, tôi bắt gặp Ashi-san đang cố thái một củ cà rốt mà còn không thèm dùng tay giữ lấy. Thật luôn, ngay cả Shinozaki cũng biết làm vậy mà.
"Ngưng dùm."
"Tôi đang bận thái cà rốt, đừng có mà làm phiền."
"Thế mà gọi là thái hả? Cậu có biết là phải dùng tay cố định của cà rốt xuống không?"
"Không cần, làm kiểu đó khó bỏ xừ ra."
Cái đẳng cấp gì thế này!? Ra đây là lý do mà Hirose bảo tôi hãy cố gắng lên sao? Nếu cô ấy nói sớm, thì tôi đã chọn món nào đó dễ hơn rồi. Tôi biết một vài món có thể nấu được mà không cần dùng dao bếp.
"Nếu cậu không ghim nó xuống thì sẽ nguy hiểm lắm. Cà rốt sẽ bay tứ tung như ban nãy đấy."
"Nhưng nếu vậy thì tôi không thái được."
"Trước hết hãy cắt đoạn này đi đã. Khi củ cà rốt có một mặt phẳng, thì nó sẽ không bị lăn đi mất."
Tôi dùng phần cà rốt vừa bay qua để dạy cho cổ cách làm.
"Hiểu rồi."
Như thể đã lĩnh hội được những gì tôi chỉ, cổ bắt đầu việc cắt thái một lần nữa. Tuy nhiên, cách cổ ấn củ cà rốt xuống hớ hênh đến nỗi thiếu điều chút nữa là xiên luôn vào ngón tay. Nói đến chuyện thái rau củ, thì có khi trình độ của bà chằn này chỉ ngang bằng một đứa học sinh tiểu học thôi.
"Từ từ đã. Nếu làm kiểu đó thì cậu sẽ thái luôn vào ngón tay đấy."
"Amane-kun, tớ sẽ dạy Risa để cậu có thể nấu tiếp. Nếu mọi chuyện cứ như này thì cậu sẽ không làm ăn được gì mất."
Không biết cậu là ai nhưng cảm ơn nhé. Tuy nhiên, không phải cậu có hơi gắt gỏng sao? Nhưng vẫn tốt thôi, chí ít thì tôi không phải làm mất lòng Ashi-san. Theo lời Yuna, tôi rất tồi trong khoản dạy người khác nấu nướng.
"Hiểu rồi. Giao cho cậu đấy."
Tôi quăng cho Shinozaki tất cả những gì cần đem đi rửa và tiếp tục khâu chuẩn bị.
Sau khi tôi hoàn tất sửa soạn nước súp và món áp chảo, có vẻ Ashi-san cùng bạn cũng đã thái rau củ xong xuôi, vậy nên tôi đem bỏ chúng vào trong nồi. Sau khi thống nhất, chúng tôi đã quyết định sẽ thực hiện chuyện này như một show nấu ăn với tôi đóng vai trò người dẫn. Tuy nhiên, hầu như tôi chẳng có gì để trình bày cả, bởi lẽ tất cả những việc cần làm là nấu cá và đun canh.
Trong bầu không khí ngượng ngập đến vô cùng, tôi tay nấu nướng, miệng thì ba hoa trong khi hai người còn lại đứng nhìn. Và không biết từ lúc nào, Shinozaki đã quay sang rửa bát đĩa cho nhóm Hirose và Wakamiya. Hắn đang làm cái quái gì vậy?
Giờ chỉ cần hầm và chờ súp nhừ là xong, nên tôi xé một tờ giấy trong sổ ra và viết công thức ngày hôm nay lên, không phải để báo cáo, mà là để đưa cho hai người họ.
"Amane ơi, Mio bảo là gần xong rồi."
"Thế thì ta bưng lên thôi nhỉ?"
Tôi nhường việc bày biện và trang trí cho Ashi-san bởi có vẻ cổ rất giỏi trên phương diện này. Mà nghĩ kỹ thì, dọn bàn cũng đâu có khó khăn lắm.
"À mà, ban nãy cậu viết cái gì thế?"
"Công thức chúng ta thực hiện ngày hôm nay và thêm một công thức đơn giản khác nữa. Sau cùng thì chúng ta lập nhóm cũng là để dạy cậu nấu vài món mà."
"Cậu chu đáo thật đấy."
"Có gì đâu, việc của tôi mà."
"Tớ cũng phần nào hiểu được những gì Mei kể rồi."
Hirose kể gì về tôi cơ?
Món cá trắng áp chảo và súp rau đã được bày gọn trên bàn. Ngay cả tôi cũng cho rằng kết quả thật mỹ mãn.
Nhưng mà, cho tôi hỏi một, à không, hai chuyện được không? Tôi và Shinozaki có phần không đấy? Tôi thực sự muốn ăn trưa bằng mấy món kia. Với cả, tại sao chúng ta lại nấu cho đủ sáu người ăn vậy? Nhóm chúng ta có tận chừng đó người cơ à?