Chương 35
Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 22:00:22
Thằng Shinozaki đang than vì không có nhiều sự kiện sau khi thi giữa kì, nhưng nghĩ kĩ lại thì mới biết là sai. Tiệc sinh nhật của Mei này, buổi dọn bể bơi này, và lần đến thăm bệnh Mei nữa. Quá nhiều thứ đã xảy ra đến nỗi tôi còn không tin rằng tất cả chúng đều xảy ra trong chỉ hai tuần ngắn ngủi. Đó là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi, nhưng cái giá phải trả là một cơ thể mệt rã rời.
Như thường nhật, giờ tôi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa và nghĩ loanh quanh. Đoạn, Yuna từ trên tầng đi xuống.
“Onii-chan vẫn cứ nằm ở đó như thế à, ngay cả khi đây là khoảng thời gian nghỉ phép trước kì thi luôn.”
“Anh mày đang mệt. Cho nghỉ tí đi.”
Chính xác thì tôi đang rất ngạc nhiên. Đây chỉ là một con người, một thằng thi thoảng trở nên mệt mỏi khi bị thúc đít.
“Thế giúp em học nào. Mai em bắt đầu thi òi.”
“Khoan, chờ đã, em có nghe anh không đó? Onii-chan của em đang mệt đây này.”
“Không cần phải lo. Chỉ là mớ bài tập hồi sơ trung thôi à, anh giải chúng dễ như ăn kẹo ấy.”
“Em không hiểu cái gì? Kì thi giới hạn trong khoảng kiến thức nào? Nếu không trả lời được thì đừng làm phiền anh.”
“Anhhh, có thể anh không biết, lứa học sinh trung học ngày nay có thể dùng các kỹ năng giao tiếp để moi được thông tin về đề cương đấy.”
Yuna đưa tôi xem điện thoại của em ấy với vẻ tự mãn.
Nhìn vào màn hình, có vẻ em ấy đã hỏi về giới hạn kiến thức hồi sáng nay. Em ổn chứ? Em đã là một thí sinh dự thi rồi còn gì? Em sẽ ổn đúng không?
Tôi đang rất mệt và chẳng còn động lực, tuy nhiên, tôi có nỡ bỏ mặc cho đứa em của mình vật lộn với kỳ thi cho được? Gần đây tôi cũng không thể dạy em ấy được nữa rồi.
“Vâng vâng, anh thì không có bạn để hỏi như em rồi.”
Trước kia, có khoảng tôi quên mất giới hạn nên đã phải cày ngày cày đêm, nhưng những kiến thức nằm ngoài phạm vi chẳng thể mang đến cho tôi chút điểm nào. Có lẽ em đấy đang ám chỉ đến khoảng thời gian ấy. Mà, giáo viên kiểu gì mà không cho điểm học sinh khi giải đúng bài toán nhưng theo một cách khác chứ? Cách giải quan trọng đến thế à? Làm theo hướng dễ lại không làm, lại giải theo cách dễ mắc lỗi trong chương trình. Nhớ lại chuyện khiến tôi sôi máu lên đây. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm nỗi oan này.
“Rồi, em có chỗ nào khó hiểu?”
“Vâng, em không biết làm cách nào để giải chỗ này.”
Yuna cung kính trả lời.
Em không biết làm từ đoạn này đến đoạn này nữa á? Nửa phạm vi của kì thi mất rồi này.
“Không ổn, không ổn, Đưa anh quyển sách giáo khoa.”
Yuna trở về phòng để lấy quyển sách.
Có lẽ tôi không thể trút bỏ được rồi. Và tôi cũng không thể làm gì, vì bố mẹ đà nhờ tôi trông chừng việc học của Yuna.
Khi em ấy quay lại, tôi cầm quyển sách giáo khoa. Và gì đây, mai em ấy đã phải thi Tiếng Anh rồi, nên tôi đi vào phần cơ bản kết hợp với giảng những chỗ nghi sẽ có trong đề bài.
Chỉ một giờ sau khi bắt đầu dạy, Yuna bắt đầu mất tập trung.
“Em có muốn nghỉ chút không?”
“Có chứ! Cho em một cốc cà phê kiểu Pháp.”
Dù cho thân là người nhờ dạy, nhưng em ấy chẳng thèm đi chuẩn bị đồ ăn hay thức uống, thậm chí còn muốn tôi phục vụ nữa chứ. Nếu không phải là em gái, tôi ít nhất đã cho em ấy một đấm rồi.
“À mà này, tuần này em thấy anh hay về nhà trễ. Anh đang làm gì thế?”
Khi trở về phòng với tách cà phê trên tay, Yuna hỏi tôi như vậy.
“Anh phải làm rất nhiều thứ.”
“Em không biết “nhiều” với anh là sao. Với kinh nghiệm sống với anh 15 năm trời, em vẫn không thể hiểu hết lời anh nói.”
Nói ngắn gọn, em ấy muốn tôi phải kể rõ. Em ấy muốn biết tôi đã và đang làm gì. Đang trong giờ nghỉ nên cho em ấy vui vẻ thưởng thức cốc cà phê cũng được. Nhưng chuyện không hẳn là thú vị đâu.
“Em muốn anh kể gì nào?”
“Hai ngày vừa rồi, cái ngày anh về trễ ấy.”
“Mà, không phải chuyện to tát gì. Cô đã nổi giận với anh khi cả đám đang dọn bể bơi, nên anh đã phải chịu vài hình phạt. Còn hôm qua thì anh đi thăm Hirose.”
Yuna trông rất hứng thú với chủ đề thứ hai và sấn tới với đôi mắt sáng quắc. Theo tôi, vụ bể bơi thú vị hơn thì có. Đoạn Shinozaki làm nước văng tung tóe lên cô mới đặc sắc làm sao.
“Em chả hứng thú với chuyện anh chùi bể bơi, không đáng để nhắc tới.”
“Không có gì đặc biệt cả. Anh chỉ đến đó thăm bệnh thôi à.”
“Lừa. Khi nói dối, mũi anh cứ giật giật đó.”
Ồ, thật vậy hả? Tôi không biết luôn ấy. Vì chưa có ai nói với tôi về điều này, hay đúng hơn, là tôi chẳng có lấy một đám bạn chơi cùng để mà chỉ. Tôi nên che mũi từ bây giờ nhỉ.
“Thôi, anh nói dối rõ ràng thế còn. Nếu không có gì xảy ra, anh đã chẳng lo lắng đến thế òi.”
Không công bằng. Không, em dùng câu hỏi đó để thao túng anh à. Anh đã nói gì đâu nào.
“Rồi, à thì, anh, ừ, ừm, làm chuyện đó chưa?”
“Cái đé-”
“Em chỉ đùa thô.., hả, đừng nói là?”
“Không, họ chỉ cho anh ở lại ăn tối thôi.”
“Anh làm được rồi. Anh đã hòa nhập với gia đình chị ấy. Ngon. Anh chỉ còn nước làm thân với Hirose thôi. Tuổi thanh xuân đã đến với anh rồi đấy.”
“Nào, không phải vậy.”
Sai, không đúng. Hirose chỉ mới thay đổi từ cuối năm trước mà, trước khi gặp tôi lận. Rõ ràng Yuna đã nói rằng, cơ hội thúc đẩy này chỉ đến với main romcom, nhưng tôi không phải họ. Tôi chỉ có thể lắc đầu vì đã ấp ủ một hy vọng viển vông.
“Rồi sao nữa? Này!”
“Giờ nghỉ đã hết. Nếu còn như vậy, em sẽ bị trượt môn.”
“Vô vọng ròi.”
Em nói thế là ý gì? Anh mới chỉ giúp em học thôi đó.