Chương 01
Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 14:45:18
Đã một cuối tuần trôi qua kể từ khi tôi phải nhận lấy lời tỏ tình bắt nguồn từ trò chơi trừng phạt đó. Hiển nhiên, Hirose cũng hành xử như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vào thứ sáu trước.
"Chào buổi sáng, Amane."
Giữa lúc tôi đang tán gẫu với thằng Shinozaki như thường lệ thì Hirose lại niềm nở đến chào.
"A, chào buổi sáng."
Chuyện gì đây? Tôi bắt đầu thấy rờn rợn rồi đấy. Tôi đã làm gì kia chứ? Sao tự nhiên cô lại nói chuyện với tôi? Tại sao cô lại cố tiếp cận tôi? Chưa gì mà đám bạn học đã ngỡ ngàng hướng mắt về phía tôi và cô rồi kia kìa. Thằng Shinozaki đang ba hoa chích chòe cũng phải chết lặng và bắn cho bạn nó một cái nhìn chằm chặp.
"Ah, ehto, vậy gặp lại cậu sau nhé!"
Cô ta cáo từ rồi trở về nhóm của mình, để lại đằng sau một bầu không khí không thể diễn tả được. Không ổn, tôi phải giải quyết cái tình huống này như thế nào đây? Này cô kia, đứng lại đã nào.
"Mày trở thành bạn bè với Hirose từ lúc nào thế? Đây là lần đầu tiên tao thấy một thành viên của nhóm kia chủ động tới chào ai đó."
Ha, Shinozaki cuối cùng cũng mở mồm ra nói được vài lời, nhưng chả hiểu thế quái nào mà nó lại đi hỏi tôi một cái câu như thế chứ? Nhìn kia kìa, tất cả mọi người đang hướng về phía tao và săn đón câu trả lời. Ngừng lại dùm cái, tao cũng có biết gì đâu.
"Ừ thì, cũng có chút chút."
"Có là rõ. Nhưng tao vẫn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái chút chút đó."
Đám bạn cùng lớp đang chằm chặp nhìn tôi cũng đồng loạt gật đầu. Wow, bọn mày hiểu ý nhau quá nhỉ.
Trong lúc tôi đang cân nhắc xem nên nói gì, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết chủ nhiệm đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào phòng học. Có vẻ như tuổi thọ của tôi đã được kéo dài ra thêm chút rồi.
Tuy nhiên, mục đích của cô ta là gì kia chứ? Cô ta đang định khiến tôi khó lòng mà yên ổn trong lớp học bằng cách khiến đám kia nhìn chằm chằm vào tôi sao? Phải chăng tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta bằng cách nhìn thấu lời tỏ tình bắt nguồn từ trò chơi trừng phạt đó? Hẳn đây là một kế hoạch hai bước hoàn hảo nhằm đày đọa tôi. Hirose Mei đúng là một người phụ nữ tồi tệ.
Tôi dành phần còn lại của tiết học để suy nghĩ về lý do đằng sau hành động của Hirose. Rồi lủi đi suốt 10 phút giải lao và tiếp tục ẩn mình tránh thu hút sự chú ý cho đến giờ nghỉ trưa.
"Này Amane ơi, bữa trưa cậu tính ăn gì thế?"
Lúc tôi trở về phòng học sau khi rửa tay, Hirose đã phục sẵn ở trước bàn tôi và lên tiếng.
Chết tiệt, đến giờ ăn trưa rồi mà cô vẫn chưa chịu dừng lại sao? Tôi đã xin lỗi chân thành rồi, xin hãy buông tha cho tôi đi mà. Song, tôi lại chẳng có đủ can đảm để nói ra những lời như thế, nên đành phải trả lời cô ta vậy.
"Tôi sẽ ăn hộp bento của chứa đầy tình yêu của em gái."
Tôi lôi một cái túi chứa hộp bento từ trong cặp ra và giơ cho cô ta xem.
"Bento khả nghi ư?"[note40575]
Shinozaki, mới vừa trở về sau khi rửa tay, bỗng dưng chen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng tôi từ phía sau.
"Đừng có gọi bento của người khác là khả nghi chứ. Chắc gì nó đã giống như cậu tưởng tượng."
"Ừ thì, dù sao nó vẫn là một hộp bento chan chứa tình yêu dành cho em gái mà mày?"
"Sao mày không mở ra cho cô ấy tự xem nhỉ."
Hirose cầm lấy hộp bento của tôi, lôi nó ra khỏi túi đựng rồi mở nắp.
"Thứ này thì có gì đáng nghi cơ chứ. Trông nó lành mạnh và ngon miệng lắm kia mà."
"Đó là thứ bento đong đầy tình yêu thương mà tôi đã làm cho em gái Yuna của mình. Sự cân bằng dinh dưỡng là hoàn hảo! Tuy nhiên, hình như con bé đang ở trong độ tuổi nổi loạn. Từ đầu năm nay, con bé chưa một lần đem bento theo ngay cả khi tôi đặt sẵn trên bàn. Thật phí phạm khi đổ nó đi nên tôi mới đành phải mang theo."
A, chắc có lẽ là con bé chỉ quên mang theo thôi. Cho đến năm ngoái nó còn nói rằng bento của onii chan là tuyệt vời nhất và cảm thấy rất ưng kia mà! Con bé thậm chí còn nói rằng mình muốn được ăn nó mỗi ngày!
"A, vậy hóa ra ý cậu là tình yêu dành cho em gái. Nhưng có thật là hộp bento đó không phải em gái làm cho cậu không?"
"Đừng để ý đến tiểu tiết."
"Thế nghĩa là Amane đã tự mình làm hết đó hả?"
"Ế? Mà thôi, cô nói cũng chẳng sai."
Rồi sau đó Hirose thốt lên một tiếng "Hể" rồi vui vẻ trở về chỗ đám bạn của mình.
"Còn nữa. Nhìn kiểu gì đi nữa thì nó cũng dành cho con gái cả về kích cỡ lẫn màu sắc."
"Ừ thì dẫu sao tao cũng đã làm nó cho Yuna mà. Bao giờ bọn mình ăn xong thì tao sẽ tới cửa hàng mua chút đồ uống và bánh mì gối."
"Oke mày."
"Nhân tiện thì, điểm số mày như nào? Lát nữa mình ăn xong thì nhớ cho tao xem."
Tôi không muốn hắn đào sâu hơn vào mối quan hệ của mình với Hirose nên đã hỏi hắn về bài kiểm tra chúng tôi làm tuần trước mà mới vừa được trả.
Tôi cũng chẳng chắc rằng bằng cách nào mà mọi sự lại thành ra thế này. Shinozaki là một thằng đẹp mã và giỏi thể thao, nhưng IQ của hắn thì cực kỳ đáng thất vọng. Việc hắn ta có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào và nhập học vào ngôi trường điểm này, không nghi ngờ gì là một trong bảy kỳ tích của trường cao trung chúng tôi.
Đúng như dự đoán, nghe tới bài kiểm tra, mặt Shinozaki lập tức tái xanh và tài hùng biện thường ngày của hắn cũng theo đó mà biến mất. Chúng tôi tiếp tục nhấm nháp bữa trưa trong im lặng.
Sau khi xác nhận rằng tôi đã đánh bay hộp bento của mình, Shinozaki lôi năm tờ bài kiểm tra ra từ nơi nào đó. Có tận ba tờ viết chữ "thi lại" ở bên trên. Hai tờ còn lại thì ghi chú rằng "bài thi này không thể được làm lại" cùng với một bản in bài tập đính kèm.
Coi bộ thằng cha này trượt hết luôn rồi. Nó làm cái quái gì suốt cả kỳ nghỉ xuân thế?
"Xin hãy giúp tao đi mà! Bằng không thằng bạn chí cốt của mày chỉ có nước học lại một năm thôi."
Đúng là một lời cầu xin giúp đỡ chân thành. Nếu tôi bảo nó dập đầu quỳ xuống đất, thì chắc nó cũng sẽ không do dự mà làm luôn mất.
Mới đầu năm học thôi mà thằng bạn tôi đã phun ra cái câu "Tao sẽ phải học lại một năm mất"... Tôi không thể nào lường trước cái diễn biến này được… còn chưa vào học được một tháng cơ mà.
"Mua cho tao cái gì đó đi. Rồi tao sẽ giúp mày tổng hợp và biên soạn lại những kiến thức sẽ xuất hiện trong bài thi lại."
Shinozaki ngay lập tức gật đầu rồi phóng đi. Sao nó có thể đổ đốn được đến mức này cơ chứ? Cá rằng thằng cha này còn không thèm làm bài tập về nhà luôn cho mà xem. Đúng là một con người thiếu động lực. Mà thôi kệ, chí ít thì nó vẫn đi mua đồ cho mình. Vừa ăn vừa phụ đạo cho nó nào.