• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Cậu sẽ không đi đâu hết

Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 17:15:14

“Đùa thôi.”

Giọng Haruki thật vui vẻ, tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác so với vừa nãy.

“...Đ-được rồi”

Hayato ấp úng đáp lại cô.

Có lẽ do mất tập trung nên tay cậu đang dần nới lỏng ra.

“Hồi đó bọn mình cũng tản bộ nhiều ghê ha. Mình từng thấy khu này trên tàu, nhưng chưa bao giờ thực sự đi dạo ở đó… Như kiểu đang đi thám hiểm vậy”

“Mình hoàn toàn lạ lẫm với những thứ này… Vậy chúng ta vẫn đang đi đúng đường chứ?”

“À, nếu bị lạc, cậu có thể kiểm tra bản đồ mà. Chẳng phải trên điện thoại cậu đã có ứng dụng để làm việc đó rồi sao?”

“…Thấy rồi, nhưng nó trông giống mê cung hơn là bản đồ.”

“So sánh với Tsukinose thì… chỗ đó là gì nhỉ?”

“Đó là một tiệm bánh tên là ‘Đừng dừng lại!’ à? Tận 980 yên cho 2 ổ bánh mì, mình không biết thứ đó ra sao nhưng thế là quá đắt.”

Họ tiếp tục nói mãi, cho đến khi tông giọng cô trở lại bình thường.

Y hệt như khi hai người đã từng đi sâu vào trong những ngọn núi để khám phá những thứ nơi mới lạ, họ phát hiện ra những cửa hàng không ngờ tới và những biển hiệu trong một tòa nhà thay vì cây cối, và họ sẽ có một cuộc nói chuyện đầy sống động. Đó là những việc thường nhật của hai người

Nhưng rõ ràng đó là chỉ là những gì Haruki tự huyễn hoặc mình.

Đó là một bức tường không được nói rõ được dựng lên sau bảy năm xa cách giữa Haruki và Hayato, khiến cậu do dự không biết có nên tiến xấu thêm và điểm yếu mà cô đã trưng ra khi nãy hay không.

Ngay khi cậu nhìn sang bên, cậu thấy nụ cười thường nhật của Haruki

Nó lại càng khiến trái tim cậu nhói đau hơn.

Lần cuối cùng họ vừa tán bộ vừa tán gẫu với nhau đã là tự khi nào?

Và trước khi họ nhận ra, hai người đã tới nhà ga gần với nhà Hayato nhất.

“Ồ, đến nhà ga rồi.”

“Ừm.”

“Hmm, chẳng phải vẫn còn quá sớm cho bữa tối sao? Mình lo về cái chân váy của mình, nên mình sẽ về nhà và–“

“Không!”

“Hayato…? Mình chỉ thay đồ thôi mà. Đừng lo. Mình sẽ đảm bảo Hime nhận được thường phục của con bé.”

“Không.”

“À, ừm…”

“Không.”

Cậu bảo thủ đến mức giờ không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu kéo theo Haruki, người đang có một cái nhìn bối rối đến hoảng hốt trên khuôn mặt mà không nói lấy dù chỉ một lời.

Đó là chủ ý của Hayato. Nên không có tí logic nào trong hành động của cậu hết.

Nên cậu xoay sở thốt ra một cái cớ mà phải vất vả lắm mới nghĩ ra được.

“...Cậu thấy đấy, mình thấy vẫn chưa chơi đủ với Haruki nữa.”

“Ồ, được rồi.”

Cậu không muốn Haruki về nhà cô. Cậu chỉ muốn kéo Haruki về ngôi nhà của cậu mà không cần ngoảnh lại.

Đó là lý do Hayato không hề hay biết rằng mình vừa nói thứ gì đó rất xấu hổ, và thậm chí còn không nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Haruki khi cậu kéo cô đi.

    

◇◇◇

   

Giờ là ngay trước bốn giờ chiều vào một ngày hè, khi mặt trời vẫn còn quá cao để có thể gọi là buổi tối. Thời gian đã trôi qua được khoảng một nửa một cách đáng kinh ngạc.

Vào tầm chiều tối, việc muốn thả lỏng bản thân cũng chẳng phải lạ lẫm gì.

“A.”

“Himeko…”

Khi Hayato và Haruki về đến nhà, họ được chào đón bởi Himeko người đã quay lại nhìn họ như thể đang phát ra âm thanh geh.

Himeko đang cầm trên tay một chiếc ctay cầm chơi game hình vòng tròn, và màn hình TV đang hiển thị tựa game cô đang chơi. Có vài quyển vở và vài quyển sách bài tập lung tung khắp bàn, chứng tỏ rằng cô vừa mới học xong.

“Anh thấy đấy, cơ bắp… là bạn đồng hành suốt cuộc đời chúng ta.”

Hayato câm nín trước lời nói của Himeko, người đang cố biện hộ bằng những lời thoại trong game.

“Cả giáo dục và tri thức nữa.”

“Em học nhiều rồi mà, và em nghĩ mình cần phải giải trí, và em cũng nghĩ mình không nên lười tập luyện, anh hiểu chứ?”

“Haaa~..”

Tuy là cô bé đã học và làm bài tử tế, nhưng

có vẻ họ đã về nhà sai thời điểm.

Hai anh em nhà Kirishima nhìn nhau với một vẻ mặt khó hiểu.

Khi Haruki trông thấy mấy người bạn thuở nhỏ của mình như vậy, cô cảm thấy lạ kỳ và nhún vai trước cái khoảng lặng này.

“Hahaha, Hime-chan có kỳ thi vào cao trung năm nay phải chứ? Rồi, rồi, nghỉ giải lao sau những giờ học căng thẳng là cần thiết mà, phải chứ?

“Vâng, tất nhiên ạ! Suốt bao lâu nay em đã học hành rất chăm chỉ rồi mà!”

“Ư, đó là cái mà em phải di chuyển cả cơ thể mình luôn phải không? Chị khá là hứng thú đấy. Chị sẽ chỉ em học sau, và chúng ta sẽ có thể chơi cùng nhau.”

“Chỉ có Haru-chan là hiểu em! Ổn mà, phải không, Onii?”

“...Thôi được rồi.”

Nhờ có cuộc đối thoại với Himeko mà bầu không khí căng thẳng đang tồn tại giữa Hayato và Haruki cũng dần biến mất.

Haruki, cũng như Hayato, đều rất là tận hưởng trò chơi.

Mặc dù mỗi lần chỉ một trong số ba người được chơi, nhưng đó là một cách tốt để vận động cơ thể, và cả ba người họ thay phiên nhau là cách chơi đúng. Haruki đặc biệt phấn khích với trò này.

“Đúng rồi, này, nhận lấy này!”

Vừa hét, cô vừa di chuyển cả cơ thể mình. Ban đầu, nó có vẻ vô ích, nhưng đó đều là các chuyển động được tính điểm và cũng khá hút mắt. Và thỉnh thoảng, cô còn nhìn Hayato hoặc Himeko với vẻ mặt tự hào nữa. Rõ ràng cô biết đó là điểm thu hút của mình

Tuy nhiên, Haruki lại đang mặc trên mình chiếc váy một mảnh kiểu mùa hè thật trang nhã và sạch sẽ, nhưng lại để lộ rất nhiều da thịt xung quanh phần vai và đùi.

Nếu vận động mạnh thì sẽ có thể để bị nhìn thấy và không che được những phần nhạy cảm của cơ thể trong bộ đồ như thế này. Và hẳn là cô còn chẳng biết tới điều ấy.

“Fufu, Haru-chan, ánh mắt chị khêu gợi quá.”

“Himeko, sặc mùi như mấy lão già vậy ấy.”

“Fuhihi, thế, Onii nè? Anh nghĩ sao về bộ đồ hôm nay của Haru-chan?”

“Không phải trông cô ấy rất xinh sao…? Chà, là Haruki mà lại?”

“Oho~, vậy à, vậy à.”

“H-Hai người mới nói cái gì đấy hả!?”

Theo quan điểm khách quan của Hayato, Haruki đúng là một người con gái xinh đẹp. Mặc dù có những lúc cô ấy tạo ra một cảm giác khó xử. Chính ra, ngay lúc này, cô đang có một vẻ ngoài thật khó coi.

Tuy nhiên, Hayato lại nhìn cô với một cảm giác thất vọng tương tự như với em gái cậu, Himeko. Chuyện nên là như vậy.

“Này! Thấy chứ? Giờ chị là người điểm cao nhất đấy!”

“Aaaaa! Lần tới em sẽ…!”

“Cứ bình tĩnh đi nhé, được chứ? Mai mà bị đau cơ là mình không biết gì đâu đấy.”

Himeko đáp lại trước sự phấn khích của Haruki, và cả căn nhà trở nên sôi động hơn.

Bữa tối nay của họ là cà ri và cốt lết thịt heo.

Cậu thái miếng thịt thành miếng sau đó ướp đều nó bằng muối, tiêu và gừng nạo. Đầu tiên, cậu chiên thật chậm ở lửa nhỏ sau đó chiên giòn ở nhiệt độ cao để làm phần bột bên ngoài giòn hơn và miếng thịt mọng nước hơn.

Miếng cốt lết thịt heo ăn kèm với đủ loại nước sốt nào cũng đều ngon hết cả, nhưng cũng vô cùng hợp với cà ri rau củ còn thừa vào ngày hè. Nhờ vậy, cả ba người ăn vô cùng ngon miệng, và Haruki cũng như Himeko phàn nàn một lần nữa về việc họ sẽ tăng cân sau khi ăn món cà ri này. Cả hai đống thanh nói “Mình/em sẽ tăng cân mất”.

Himeko định quay lại chơi game tiếp, nói rằng cô bé đã ăn quá nhiều và cần phải tập thể dục, nhưng quả nhiên, cô đã không được chơi tiếp mà phải học dưới sự kèm cặp của Haruki như đã hứa.

“Chúng ta chỉ cần thay y bằng 4 là xong.”

“Từ từ đã, Haru-chan, chị đào đâu ra số 4 đấy? Trong đề bài làm gì có số 4 nào đâu!”

“Em có x+y=12 từ giả thuyết đúng không, em phải bắt đầu từ đó phải chứ?”

“Sao không cần tính toán mà chị đã biết rồi vậy, mà khoan đã, nó đúng thật luôn này!?”

Cách giảng dạy của Haruki rất là thiên về hướng trực giác, và thật khó để nói là mọi thứ đang tiến triển được, nhưng kể cả vậy, cô vẫn nhẹ nhàng tiếp tục trước những lời kêu gào của Himeko

Hayato vừa rửa bát, vừa dõi theo họ trong khi nhìn vào hướng dẫn sử dụng cho chiếc điện thoại cậu mới mua, nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Nếu chỉ xét tới bầu không khí trong khoảnh khắc này, có thể nói rằng họ đã quay trở lại lối sống thường nhật của mình rồi.

Nhưng chắc chắn rằng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay.

(Mình không thể giả vờ mình không nhìn thấy nó được…nhỉ?)

Khuôn mặt của Haruki mà cậu trông thấy khi ấy dữ dội tức mức đó.

“Hmm. Đến giờ rồi. Mình phải về đây.”

“Quá chín giờ rồi. Onii, đưa chị ấy về đi.”

“A…”

Có gì đó giật mạnh trong trái tim cậu.

Một thứ gì đó tương tự như cảm xúc khi đã ép buộc ai đó tới nhưng lại chưa nói ra những điều cần nói.

Nhưng Hayato không biết phải làm gì, nên cậu đi theo Himeko ra đến cửa.

“Quào, mưa to quá!”

“Mưa nặng hạt thật đấy.”

Ngay khi mở cửa ra, chào mừng họ là âm thanh như thể chọc thủng màng nhĩ.

Hayato không nhận ra khi cậu ở trong phòng, nhưng trời đã bắt đầu mưa khá nặng hạt từ lúc nào không hay.

Mưa cứ như là ai đó đang cầm cả xô nước và đổ thẳng xuống mặt đất vậy, khiến cậu tự hỏi liệu ô có tác dụng gì không nữa.

Đi bộ dưới cơn mưa này có thể sẽ làm hỏng bộ váy mùa hè mới tinh của Haruki mất.

“Đành chịu rồi, cậu cho mình mượn ô nhé?”

“Hmm. Được chứ…”

Đi qua hành lang chung, họ bước vào thang máy và tiến tới phía cổng chính.

Không ai nói lên một lời nào.

Cái bầu không khí cô cảm thấy trước đó khi ở nhà Hayato đã không còn nữa, và thứ gì đó bí ẩn đang trôi nổi trong bầu không khí xung quanh.

Nhưng không có chuyện gì để nói, bầu không khí cứ như là tàn cuộc của lễ hội vậy, và nó vẫn tiếp tục cho đến tận khi Haruki chuẩn bị chạy về nhà giữa cơn tầm tã.

“Haha, chắc không cần cái ô này đâu. Mình cứ thế chạy bộ về vậy.”

“Đợi đã!”

“Ể?”

Hayato chợt nhận ra cậu đang nắm lấy tay của Haruki ngay khi cô chuẩn bị chạy đi. Vẻ mặt cậu chưa từng nghiêm túc tới mức này boa giờ.

“Đừng về. Ở lại qua đêm đi.”

“..Hử?”

Vẻ mặt Haruki chợt đơ cứng lại trước yêu cầu đột ngột của cậu.

Sự ngạc nhiên của cô đã bị át đi bởi thanh âm của cơn mưa nặng hạt đang cứ thế mà trút xuống nền đất và mái nhà giữa đêm khuya.

Bình luận (0)Facebook