Chương 18: Cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm
Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:21
Đó là vào bữa tối ngày hôm ấy.
“Onii, em muốn chút kem.”
“Hm? Kem thì nhà mình hình như vẫn còn ít mà.”
Himeko đột nhiên nói vậy.
Bởi không rõ cô em gái của mình muốn nói gì, nên Hayato vừa lắng nghe từng lời của của cô, vừa dùng nĩa cuộn tròn chỗ mì pasta lại, trông có vẻ khá là thỏa mãn.
Bữa tối hôm nay là mì ý ăn kèm với nước sốt ratatouille, cà chua bi, cà tím và cả bí xanh mà cậu đã được tặng khi trước.
Nó là một món ăn khá là đa dạng sắc màu cùng với một lượng lớn tỏi, dầu oliu, ớt bột và cả cần tây nữa.
“Onii nè, không phải là em muốn ăn kem, mà là em muốn đi mua kem cơ.”
“Xin lỗi, anh chịu chẳng hiểu em đang nói gì nữa luôn rồi. Nếu muốn thì sao không đi mua đi?”
“Cửa hàng tiện lợi buổi đêm.”
“Hả?”
“Em muốn đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi vào ban đêm ấy.”
“H-hả…?”
Cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm. Đối với Hayato và Himeko mà nói, thì bởi cả hai chỉ vừa mới chuyển tới đây và cũng chỉ biết tới một vài cửa hàng tiện lợi tư nhân, nơi mà họ mở cửa vào 11h sáng và đóng cửa vào 7h tối, thì những từ ấy ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt trong nó.
Vốn dĩ, ở Tsukinose chẳng hề có cửa hàng nào mở cửa tới buổi đêm cả. Người dân Tsukinose cũng không hề có thói quen mua sắm và buổi tối.
Và đối với cặp anh em này mà nói, ra ngoài vào buổi tối chỉ để mua sắm linh tinh có ý nghĩa khá là đặc biệt, khiến họ hưng phấn hơn hẳn.
“Onii, anh sẽ đi cùng em chứ nhỉ?”
“Cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm ấy hả? Ừm, ít nhất cũng phải thử qua một lần chứ.”
“Uu… Tự nhiên em lại thấy lo lo. Không biết nên mặc gì nữa đây… Đồng phục cũng ổn thôi, cơ mà có khi lên phường thật ấy chứ anh nhỉ?”
“Mấy cái này không tìm trên mạng được à?”
“E-em không biết cách…”
Cả hai người đều tỏ vẻ hăng hái tới lạ kỳ.
Khi ấy là vào khoảng gần tới 8h tối.
Ở Tsukinose thì tầm giờ này đã gần tối om cả rồi, nhưng ở chốn thành thị đây, thì nó mới chỉ là sớm tối mà thôi.
Đối với Hayato và Himeko thì, một khi đã tới 8h tối, chỉ trừ những việc khẩn cấp ra, còn không thì hai người họ cũng vẫn sẽ chỉ ở nhà mà thôi.
Trong lòng, họ cảm thấy như đang làm việc gì đó sai trái. Nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy hứng khởi như thể đang đi thám hiểm hay gì vậy.
“Chắc ở đây thì khỏi cần đèn pin khi ra đường buổi tối ha.”
“Sáng thật đó….cơ mà lại chẳng thấy được ngôi sao nào hết trơn.”
“Mà này, Himeko, cái bộ đồ đấy….”
Cô ấy hiện đang khoác trên mình một chiếc áo thun dễ thương trễ vai, khá là hợp với tiết trời mùa hè, cùng với đó là một chiếc váy ngắn hơi xòe ra. Cô cũng có trang điểm nhẹ thêm và trông cứ như đang đi hẹn hò thay vì tới cửa hàng tiện lợi vậy. Hayato thì ngược lại, cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông cùng quần bò mà thôi.
“Bao nhiêu là công sức của em đó. Em không muốn bị coi là đứa nhà quê đâu.”
“Ha…”
Cùng với Himeko, cậu rảo bước qua khu dân cư giữa bầu trời đêm.
Những con phố được chiếu sáng không phải bởi những vì sao, mà là bởi những ánh đèn đường đó đây, và thay vì tiếng côn trùng và ếch, những gì truyền tới tai họ là âm thanh xe cộ di chuyển.
Khung cảnh ban đêm này quá đỗi khác biệt so với ban ngày, khiến Hayato cảm thấy như cậu đã bước chân tới một thế giới khác vậy.
Himeko cũng vừa bồn chồn vừa nắm lấy vạt áo Hayato từ phía sau, ngượng ngùng bước theo cậu.
Hai người đi bộ khoảng tầm 10 phút, mà vì vốn cả hai đang khá là lo lắng, bồn chồn, nên quảng thời gian như vậy đã có thể coi là dài rồi.
Hai người rồi cũng tới được đích đến của mình, nó nằm ở phía rìa của khu dân cư, và đối diện với con phố chính.
“Tới nơi rồi, cửa hàng tiện lợi…”
“Đúng vậy ha, tới cửa hàng tiện lợi rồi.”
“Cuối cùng cũng tới nhỉ?”
“Ừm, cuối cùng cũng tới.”
Hiện giờ vẫn còn được coi là sớm tối, và những vị khách đang trên đường về nhà từ chỗ làm, từ lò luyện thì, hoặc cũng có thể là chỉ đang đọc qua những cuốn tạp chí để giết thời gian mà thôi đang tấp nập ra vào cửa hàng. Nơi đây là một cửa hàng tiện lợi rất đỗi bình thường.
Nhưng đối với Hayato và Himeko thì lại khác. Cả hai đều cảm thấy vô cùng ấn tượng. Họ do dự không biết nên vào hay không vì chợt cảm thấy lạc lõng tại nơi đây, và kết quả là đứng yên vị ngay tại lối vào.
Khi cả hai còn đang nhìn nhau và giao tiếp thông qua ánh mắt như, “Anh sẽ vào trước mà nhỉ?” “Em đi trước đi” vân vân, thì Himeko bỗng lớn tiếng.
“A, nhìn kìa anh!”
“Hm?”
Dõi theo anh mắt của Himeko, ở đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô khoác trên mình một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cùng chiếc quần jean bó, và trên đầu thì đội một chiếc mũ lưỡi trai, có vẻ như cô ấy đã mặc nguyên bộ đồ ngày thường mới tới cửa hàng tiện lợi.
Tuy nhiên, với một người sở hữu vẻ đẹp và vóc dáng tự nhiên, thì dù có mặc gì cũng khiến cô ấy trông thật ưng mắt mà―Haruki chính là điển hình của điều ấy.
“A.”
“....Yo.”
Haruki mở to mắt ngạc nhiên như thể vừa mới nhận ra hai người họ khi nghe được tiếng Himeko. Và rồi cô vừa cười vừa tiến lại gần.
“Chào buổi tối, Kirishima-kun. Trùng hợp thật đấy nhỉ?”
“Hm? Ừm, trùng hợp thật. Cậu làm gì ở đây thế?”
“Ừm, mình đi mua chút đồ ấy mà. Cơ mà, em ấy trông đáng yêu ghê ha? Bạn gái cậu đó hả?”
“Haa”
“Hya?!”
Haruki mỉm cười về phía Himeko. Nụ cười của cô, tựa như một chú mèo đang làm nũng với người lạ, khiến cho ngay cả người cùng giới cũng bị cuốn hút. [note36043]
Trông thấy nụ cười với sức công phá lớn như vậy, Himeko đỏ mặt thốt lên ‘Auuu~’ và trốn ra sau lưng Hayato. Thấy vậy Haruki pha thêm một câu đùa, “Ồ, em đáng yêu quá đi~”, khiến khuôn mặt cô bé lại càng đỏ ửng hơn nữa, bàn tay nắm lấy áo Hayato cũng chặt hơn.
“Thật đúng là chẳng thể xem thường Kirishima-kun ha? Vừa mới chuyển trường xong mà cậu đã kiếm được cho mình một cô bạn gái đáng yêu như này rồi, thật chẳng dám tin mà.”
“Chờ đã nào, cậu đang hiểu lầm gì đó rồi đấy.”
“Fufun…. Có gì mà phải ngại đâu nào?”
“U-um, vậy là hai anh chị quen nhau sao ạ?”
“Đúng vậy, bọn chị là bạn học cùng lớp đó. Chỗ ngồi hai đứa cũng ngay kế bên nhau, và chị nghĩ là chị hiểu cậu ta hơn bất cứ ai đó nha. Nếu cần hỏi gì về cậu ta thì cứ tìm chị.”
“E-em là..”
Có vẻ hai cô nàng lệch sóng cả rồi.
Hayato thở dài một hơi khi trông thấy màn đặt câu hỏi và trả lời độc nhất vô nhị của hai người họ.
“Mình có thứ cần nói cho hai người đây. Himeko, cô gái này là Haruki đó….. Còn Haruki, đây là Himeko.”
“Ể?”
“Hể?”
Và rồi, thời gian của hai cô nàng như thể đã dừng lại. Haruki và Himeko nhìn chằm chằm vào nhau.
“Haru… chan?”
“Hime… chan?”
“Ểeeeeeee”
Từ phía trước lối vào cửa hàng tiện lợi, thanh âm của hai cô gái vang vọng vào màn trời đêm đen thẫm kia.