• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Điều lạ lẫm

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:07:56

Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi, người vừa mới chuyển tới một ngôi trường mới, chưa thể làm quen được.

Không như ở Tsukinose, trên đường tới trường, tôi không bắt gặp bất cứ chiếc máy cày nào, cũng như là lợn rừng trong sân trường nữa. Với cả, lớp học tại đây thì luôn đông đủ.

Giờ học thể dục cũng vậy nữa.

“Bóng bay về phía đó kìa!”

“Đùa à, từ đó sao mà kịp cơ chứ!”

“Bị lừa bởi động tác nhử, buồn cười thật đấy!”

“Chậc!”

Ngày hôm nay, có rất nhiều trò chơi về bóng được chơi bởi các nhóm phân theo giới tính, lớp học còn kết hợp chung với lớp kế nữa.

Nhân tiện thì, nhóm của tôi hiện đang chơi đá bóng.

Thể chất của tôi đã được rèn luyện thông qua việc đồng áng ở vùng quê, so với các bạn cùng lớp là vượt trội hơn hẳn.

Tôi cũng đã khiến các bạn khác bị bất ngờ bởi đủ loại động tác nhử và kỹ thuật nữa.

Tôi đã được các bạn cùng lớp nồng nhiệt chào đón bởi những nụ cười tươi thật tươi.

“Làm tốt lắm, Kirishima. Mà cái quái gì thế hả, cậu vừa tốt lại còn vừa tuyệt vời nữa!”

“Ôi thôi nào, hôm nay là lần đầu tiên mình chơi bóng đá đấy, Mori. Hồi còn ở Tsukinose, còn chẳng có đủ người để chơi cơ.”

“Ahaha, vậy à.”

“Ừ. Mà tiếng gì thế?”

Bỗng nhiên, từ phía phòng thể dục phát ra một tiếng cổ vũ náo nhiệt.

Cũng bởi sân tập bị hạn chế, nên không thể để cho tất cả các nhóm cùng chơi được. Vậy là một nửa trong số chúng tôi phải ngồi nhìn.

Hầu hết những người vốn phải ngồi nhìn thì có vẻ như đã tập trung về phía phòng thể dục rồi.

Sự tò mò của tôi đã bị kích thích mạnh mẽ khi mà tôi đang tự hỏi điều quái gì đã thu hút nhiều người hơn cả đoàn xe diễu hành của lễ hội nữa.

“A, nữ thần chiến thắng đã hạ phàm rồi.”

“Nữ thần chiến thắng?”

Mori thúc giục tôi đi về phía phòng thể dục.

Ở đó là một bóng dáng đang bay giữa không trung như thể một nữ thần. Cơ mà trong mắt tôi, thì tôi chỉ thấy một con khỉ mà thôi.

“Sao nhỏ lại ở đó vậy?”

“Nhỏ đang trôi nổi giữa không trung quá lâu rồi đó, cậu chắc là nhỏ không có bay đấy chứ hả?”

“Chuyền bóng cho Nikaido-san càng nhiều càng tốt!”

“Nhưng mà, cậu ấy luôn bị kèm bởi 3 người mà, đúng không?”

Đó là một trận đấu bóng rổ nữ.

Chỉ với một cô gái làm trung tâm của trận đấu, sự biến chuyển nhanh chóng giữa tấn công và phòng thủ sẽ khiến tay bạn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Nhỏ bay qua bay lại trong sàn đấu cùng với quả bóng ở khắp mọi hướng, không bao giờ đứng yên tại một vị trí.

Cứ như một con khỉ đang nhảy qua nhảy lại từ cây này tới cây khác, nhỏ sử dụng lực chân và thể lực khác người để chơi đùa với các bạn học khác.

Điều thú vị của trận đấu này, đó chính là Haruki không phải là người duy nhất nổi bật.

Theo như những tiếng reo hò cổ vũ từ đám đông, có vẻ như là đối thủ của đội nhỏ là một đội khá yếu mà năm nào cũng đều bị loại ngay từ vòng đầu, tuy nhiên một nửa đội đó lại là thành viên của đội tuyển bóng rổ nữ của trường chúng tôi. Mặc dù Haruki đang có một màn trình diễn ngoạn mục, nhưng khả năng phối hợp của đội bạn cũng rất nổi trội, bởi họ đã có thể kìm được Haruki và khiến nó trở thành một trận đấu qua lại liên tục.

Nó là một trận đấu mà tôi không thể nào không bị quyến rũ.

Tôi có một cảm giác déjà vu mạnh về trận đấu này.

(Lối chơi của nhỏ, hấp dẫn thật đấy)

Haruki đã luôn có thói quen không chỉ là chơi game, mà còn cả nhảy sông, nhảy rào, hoặc vung vẩy cây gậy mà nhỏ nhặt được.

Khi mà đội bạn trông đã kiệt sức rồi thì nhỏ lại vẫn trưng ra cái mặt lạnh đó. Đó hẳn là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng nhỏ đang tận dụng đội mình hết sức có thể.

Nhỏ bất giác nhíu mày và thở dài một tiếng lạ lùng.

“Haha...Mình đã biết là Nikaido-san thật là tuyệt vời mà, Kirishima.”

“Haha... cái đó thì mình hoàn toàn đồng ý với cậu đấy, Mori.”

“Bóng rổ là một chuyện, cơ mà ‘cái đó’ cũng tuyệt nữa.”

“‘Cái đó’?”

Khi tôi nhìn sang Mori để xem cậu ấy đang ám chỉ điều gì, trên mặt cậu ấy lộ rõ vẻ căng thẳng và rối bời.

Tôi đánh mắt một chút, và thấy được rằng có rất nhiều tên khác cũng đang mang vẻ mặt như vậy

Nhìn theo ánh mắt của bọn họ, tôi chợt hiểu ra Mori đang nói về cái gì.

“Eh?!”

“Nó không tuyệt sao?”

“Không, ừm..ý mình là…”

Đó là ngực của Haruki. Vếu của nhỏ đó. So với mọi người xung quanh thì chúng cũng không hẳn là to cho lắm.

Tuy nhiên, khả năng thể thao của nhỏ là không có đối thủ khi mà nhỏ bay qua bay lại khắp sân đấu.

Với một tiếng bang, chúng nảy lên nảy xuống, và với một cú lắc, chúng lại lắc lư sang hai bên, và khi nhỏ đánh bóng, chúng tạo thành một vòng cung thật lớn.

“Quả là một tác phẩm nghệ thuật.”

Tôi nuốt nước bọt khi Mori phát ra một tiếng thì thầm đầy thán phục, như thể để đồng ý với cậu ấy.

Vóc dáng của nhỏ thuộc vào tầm trung hoặc thấp hơn, nhưng những chuyển động dẻo dai và khỏe mạnh của nhỏ khiến tôi phải ý thức được sự hấp dẫn của phái nữ.

(Oi oi! Mày không thể nhìn nhỏ như vậy được, là Haruki đấy!!)

Tôi tuyệt vọng tự nhủ như vậy trong lòng, nhưng đáng buồn thay, tôi cũng là một tên con trai đang tuổi dậy thì nữa, và một khi đã ý thức được nó, tôi không thể nào mà không liếc nhìn nhỏ được...Có gắng chú ý――

“――”

“Urgh!”

Vào lúc đó, Haruki bất chợt quyết định đánh bóng, và chú ý tới ánh mắt tôi. Trong thoáng chốc, nhỏ nở một nụ cười như muốn nói “Cậu thấy sao?”. Căn giờ quả thật là hoàn hảo mà.

(Nhỏ đã để ý tới ánh mắt mình chưa nhỉ? Nhỏ chưa đâu, phải chứ???)

Những suy nghĩ mâu thuẫn chạy khắp tâm trí tôi, và mặt tôi thì càng ngày càng nóng ran lên.

Tôi không thể ở đây lâu hơn được nữa.

“Đi đâu đấy, Kirishima?”

“À, cậu thấy đấy, mình không quen với đám đông.”

“A, vậy à. Tiếc thật đấy.”

“Ahahaha…”

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng thể dục, tôi cảm giác như tâm trí mình đang sôi sục lên, phần lớn là bởi sức nóng trong đó.

Tôi cúi đầu xuống dưới vòi nước và vặn nút, mong hy vọng có thể làm mát đầu mình.

Những âm thanh reo hò cổ vũ như mọi khi, hòa cùng với tiếng nước chảy, dội vào lưng tôi.

Nó đã kích thích một cảm xúc ức chế nào đó.

“AH, CHẾT TIỆT!”

Tôi khá chắc rằng mình đã bị Haruki lay động rồi.

Tôi tuyệt vọng tiếp tục xả nước lên mình.

Có vẻ như là vẫn còn nhiều điều mà tôi vẫn chưa thể nào làm quen được.

Bình luận (0)Facebook