Chương 10: Lời hứa
Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:09:35
Lớp học đã trở nên thật là náo động.
Haruki Nikaido chính là Takane no Hana, và sự chú ý của mọi người đều tập trung vào từng hành động của nhỏ. Ngay chính bản thân Haruki cũng đã hành xử đúng như vậy, và nhỏ cũng hoàn toàn biết được hậu quả đi kèm là gì.
Việc mà nhỏ bắt chuyện với một cậu trai mà không có lý do cụ thể gì chính là lý do dẫn đến biết bao những suy đoán xung quanh nhỏ.
“Nikaro-san và cậu học sinh chuyển trường ấy hả?”
“Có lẽ nào….nhỏ thích cậu ta ư?”
“Sao mà được chứ, cậu ta là học sinh chuyển trường đó, nên mình đoán là họ có chuyện cần bàn thôi ấy mà, mình đoán vậy!”
Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm tò mò, và cảm thấy được cả những ánh mắt ghen tị xung quanh mình nữa.
Giờ thì nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý mất rồi. Sẽ thật khó để nói rằng chuyện đó chưa từng xảy ra.
Dù có thích hay không thì, cả Haruki lẫn tôi đều hiểu rõ điều đó.
“Etto...Uhhh….Chuyện đó là...Chuyện đó….”
“Haa… Nikaido…”
Tuy nhiên, Haruki vẫn tiếp tục nói “Chuyện đó” với cái vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Chính xác là vậy luôn ấy.
Nhưng nhìn từ phía khác, nó giống với việc tôi đang bị trách cứ tại sao lại không hiểu được hơn.
Nhưng tôi chợt nhận ra và có thể hiểu rằng mình vừa mới đắc tội với nhỏ và đang tìm cách chữa cháy cho nhỏ.
(Nhắc mới nhớ...)
Nó gợi cho tôi nhớ về một việc đã từng xảy ra khi trước.
Khi còn nhỏ, có một lần cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nông trại và cánh đồng bỗng nhiên đổ sập xuống trong khi Haruki đang bước đi trên nó
Cũng nhờ được những người lớn đang làm việc ở đó, nên đàn cừu đã không bị xổng chạy mất và chúng tôi đã được cứu cánh một phen.
Hàng rào gỗ đó đã bị mục mất rồi, nên thật may là, Haruki đã không hề bị trách cứ cũng như bị thương. Nhưng mỗi khi mà nhỏ làm sai điều gì đó, giống với hiện giờ, nhỏ sẽ liên tục nói “Cái đó, chuyện đó...chuyện đó là như vầy…”
Mặc dù nhỏ đang trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ, nhưng tôi có thể thấy là Haruki của hiện tại lại đang phản ứng y hệt như là Haruki của ngày đó vậy. Ngay cả việc đôi mắt nhỏ trông như đang tìm kiếm sự giúp đỡ cũng giống với ngày xưa luôn kìa.
(Thật là…)
Tôi cố nhịn cười và tìm xem nên nói gì, tự hỏi là mình nên làm gì đây.
“A….Việc đó ha. Ban sáng nay mình đã được nhờ việc chăm lo cho bồn hoa ha.”
“Phải rồi! Mình muốn làm nốt cho xong nhanh nhất có thể á. Bây giờ cậu có rảnh không?”
“Được rồi.”
“À với cả, cậu mang theo cặp luôn đi nhé.”
“Ầu kê.”
Đó là một sự ứng biến nhất thời.
Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, tôi đã có thể biến chuyển tình hình trở thành “Mình vội tới chỗ cậu là bởi mình muốn hoàn thành việc được nhờ càng nhanh càng tốt mà thôi.”
Sau đó, các bạn học dần dần mất hứng thú và nói, “Ồ, hiểu rồi” và “Phải rồi.”
Tôi có thể thấy được Haruki thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học như thể để đánh lừa mọi người vậy. Sau đó, tôi thở dài một hơi. Mori-san thì lại đang cười toe toét.
“Tốt quá nhờ, học sinh chuyển trường.”
“Haha, im đê.”
◇◇◇
Sau đó, tôi đi tới một căn phòng trống, nhỏ ở dãy nhà cũ của trường.
Căn phòng rộng bằng khoảng ¼ so với phòng học của tôi, nó là một căn phòng dài và hẹp cùng với tấm sàn được làm bằng gỗ. Trông nó cũng khá là cũ kỹ.
Tuy nhiên, sàn nhà lại chẳng có lấy chút bụi bẩn nào và có thể thấy được dấu hiệu nó đã được chăm sóc cẩn thận.
“.....Ở đây hả?”
“Một căn cứ bí mật đó. Khu vực này chỉ được sử dụng làm nhà kho thôi, nên là chẳng có ai qua lại chỗ này đâu.”
“Nó có phần quá trống trải để được gọi là một căn cứ đấy.”
“Quả thật, vậy lần tới bạn mình mang theo chút đồ thì sao. Cậu cũng có thể gọi đây là nơi trú ẩn đó.”
“Nơi trú ẩn?”
Có lẽ là bởi không có ai qua lại tại nơi này, nên Haruki hiện đang ở chế độ trẻ con giống như khi ở trong phòng nhỏ ngày hôm trước vậy.
Nhỏ còn chẳng để tâm tới váy mình mà ngồi khoanh chân lại. Nhưng trông có vẻ như là nhỏ đã lưỡng lự về việc cởi bỏ đôi tất.
(Mình không thể nào mà để cho Haruki này lộ ra trước cả lớp được.)
Tôi đảo mắt nhìn ngó xung quanh trong khi đưa tay lên trán mình.
Một căn phòng nhỏ, trống trải và được quây kín lại.
Đối với một căn cứ thì nó quả là một nơi đơn côi đấy.
Một nơi ấn trốn để tránh khỏi sự hối hả nhộn nhịp kia.
Một căn phòng mà ngoài những tấm cửa sổ ra, chẳng có lấy một món đồ nội thất hay bất cứ thứ gì cả.
“Sao mà cậu tìm được chỗ này vậy?”
“Mình vô tình tìm được nó đó. Nhìn nè, có cả chìa khóa luôn nè.”
“Nghiêm túc đấy à? Mà như này ổn không đó.”
“Miễn là bọn mình không bị tóm, thì đúng là vậy. Mà kệ đi, sao không ngồi xuống đi, Hayato?”
“Trời ạ.”
Tôi liền ngồi xuống trước Haruki, người cũng đang ngồi theo tư thế quỳ gối, mặt đối mặt với tôi.
“Vậy? Lần này cậu lại có ý tưởng gì nữa đây hả?”
“A, um… Mình muốn…”
Haruki lầm bầm trong khi trả lời tôi một cách cứng nhắc. Có vẻ như do dự về việc gì đó thì phải.
Ban nãy chính nhỏ là người rủ tôi kia mà.
Mặc dù là đang ở trong ‘chế độ trường học’, vậy mà nhỏ vẫn có một hành động bất cẩn. Tuy nhiên, ánh mắt của nhỏ đã để lại một ấn tượng trong tôi.
Đoán là nhỏ có gì đó muốn nói với tôi đây mà.
“Hứa với mình là cậu sẽ không cười đi.”
“Chuyện đó thì phải để mình tự quyết định rồi.”
“Cậu mà cười, là cậu nợ mình một lần đó nhé.”
“Ah”
Đôi mắt sắc bén của Haruki đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi quay lại và chấp nhận lắng nghe những gì nhỏ muốn nói.
“Thật ra là, mình đã luôn mơ ước tới việc được ăn trưa cùng...bạn bè….”
“.........Hả?”
Tôi buột miệng phát ra một thanh âm ngô nghê.
Haruki đã hiểu nhầm rằng tôi bị ngạc nhiên, liền nhíu mày và phản đối.
“Mou! Việc đó thực sự quan trọng với mình đó! Cậu thấy đó, mình là như vậy…. Mình luôn gặp rắc rối mỗi khi ăn cùng với ai đó… Vậy nên mình mới một mình mãi thôi, nên là…”
“…”
Những câu từ cuối cùng gần như đã tan biến mất.
Để mường tượng ra việc mà Haruki nói tới là khá dễ.
Khung cảnh trong lớp học đã tới mức mà nhỏ phải sử dụng căn phòng này làm nơi trú ẩn cho riêng mình. Tôi khá chắc đó là lý do.
Khi tôi mường tượng ra việc nhỏ đã luôn phải một mình ăn trong căn phòng này, nó đau thật đó
(Thật đấy, đúng là một cô nàng rắc rối mà.)
Tôi gãi đầu và lấy hộp bentou từ trong cặp mình ra.
“Mình hiểu rồi...vậy thì, kể từ giờ trở đi, mơ ước của cậu sẽ trở thành hiện thực mỗi ngày luôn nhé.”
“Hayato…”
“Không phải ư?”
“Không, đúng mà. Vậy thì, đây là một khoản vay của mình nhé!”
“Nếu là một khoản vay thì rẻ quá rồi đó.”
“Ahaha, vậy thì, nhân nó lên gấp 10 lần nhé!”
“Được rồi, vậy nếu không có việc gì, thì bọn mình sẽ hẹn gặp nhau ở đây vào giờ nghỉ trưa nhé. Bọn mình hứa với nhau điều đó được không?”
“Một lời hứa à….Mình hiểu rồi, một lời hứa ha....Ừ, đó là một lời hứa đó nhé, Hayato!”
“Ồ, vậy được rồi.”
Mắt Haruki liền đảo qua lại khi tôi nhìn vào nhỏ, nhưng rồi nhỏ lại quay lại và nở một nụ cười ngây thơ cứ như là một đứa trẻ vậy. Có lẽ là bởi nhỏ đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà nắm lấy tay tôi thật gần, khiến cho vầng trán chúng tôi suýt chút nữa là dính vào nhau luôn rồi.
(Gần, gần quá!)
Tôi buộc phải thừa nhận rằng nhỏ đúng là một cô gái xinh đẹp.
Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng nếu như Haruki tiền gần về phía mình với một nụ cười mà nhỏ sẽ không bao giờ trưng ra với người khác.
Tôi cảm thấy có chút thất vọng khi mà nhỏ chẳng hề hay biết gì tới điều mà tôi đang phải trải qua.
“Lui lại đi nào.”
“A, xin lỗi, xin lỗi.”
Tôi đẩy Haruki ra và thẳng thừng chìa ra ngón út bên tay phải của mình.
Tôi biết rằng việc mình đang làm là một việc khá là trẻ con.
“Hứa nhé?”
“Ưm, mình hứa! Ehee~”
Ngón tay út chính tôi quấn lấy nhau. Hiện giờ, chúng tôi đã là chia sẻ cùng nhau một lời hứa nhỏ, bí mật. Sau đó, cả hai chúng tôi đều bật ra một tràng cười nhỏ.
Một kỷ niệm nữa đã được sinh ra giữa hai người bọn tôi, cũng giống như lần đó...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hế lô anh em, choker lại quay lại đây :))) vẫn như mọi lần, rất mong được anh em góp ý để tôi cải thiện bản dịch trước khi sử dụng đến biện pháp cuối cùng là report ạ :)))