Chương 28: Ném quá tay
Độ dài 735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:46
Cũng không hẳn là một bó hoa, mà nó giống với một bó những bông hoa của cây rau được bó tròn gọn gàng lại hơn.
Xung quanh những bông hoa bí xanh đực ấy, là những bông hoa đa dạng sắc trắng, vàng, và cả tím của cây cà tím, cà chua và của cả những loại cây khác được đan với nhau trông như một chiếc vòng hoa vậy.
Ngay cả đổi với một người chẳng hề có mấy kiến thức về các loài hoa như Hayato cũng có thể thấy rằng nó được làm vô cùng tỉ mỉ. Và trên tất thảy―
"Đẹp ghê"
"...Ể!?"
"Rất nhiều những bông hoa đã được thu thập lại cùng nhau một cách khá là sống động nhỉ, haha, nhìn như này thì tới cả hoa của các loại rau củ trông cũng khác hẳn luôn á."
“..A-à, thì đó, chỗ này là khi tỉa cành á! Mình nghĩ là với những cành hoa bị tỉa bớt thì mình nên làm chúng thành như này.”
“Vậy ư. Cậu giỏi thật đó, Mitake-san.”
"~Tsu!"
Hayato thực sự cảm thấy ấn tượng.
Tại sao lại là hoa của cây ra cơ chứ? Tại sao Mitake-san lại ở đây? Trong tâm trí Hayato đang nảy ra vô vàn những câu hỏi.
Nhưng bó hoa rau củ kia trông thật là sống động tới nỗi khiến mọi suy nghĩ của cậu đều bị thổi bay đi đằng nào mất. Và trong đôi mắt cậu chỉ hoàn toàn ánh lên vẻ ngưỡng mộ với tác giả của thứ đó, Minamo Mitake.
"Auu~..."
Minamo Mitake lộ rõ vẻ lúng túng.
Khi cô bất ngờ nhận được lời khen “đẹp quá”, chưa kể đó lại còn là lời nhận xét tới từ một người khác giới nữa, tâm trí cô liền trở nên trống rỗng và cô chợt biến thành một sinh vật chỉ có thể khe khẽ kêu lên “aaaaa” mà thôi.
(Hmm... đúng là giống thật mà)
Hayato cảm thấy rằng cô thật sự giống với những con cừu chỉ có thể khẽ rên lên khi bị giật mình của Genji tại Tsukinose vậy, và cậu cố gắng nhịn cười.
Minamo Mitake thì lại nghĩ rằng mình đang bị cười nhạo, khiến khuôn mặt cô ngày càng đỏ rực hết cả lên, cô xấu hổ giật bắn cả người―và một thứ gì đó chợt bay thẳng về phía Hayato.
"Oa!"
"Auu!"
Sau khi bắt lấy thứ đó, cậu mới nhận ra rằng đó là một lon coca.
Cậu chẳng thể hiểu được gì hết cả.
Cậu liền nhìn ngó xung quanh, và trông thấy được một ông già đang khoác trên mình bộ đồ của bệnh viện, khuôn mặt đang đỏ bừng bừng như cái bánh đa luộc vậy, hai bờ vai thì khẽ run lên sau khi ném một cú ném quá tay.
“T-t-tên nhóc kia! Mày đã làm gì Minamo của ta thế hả!?”
"Ông!"
"Ê….Ê-ể!?"
Trên tay Minamo Mitake là một bó hoa rau củ, và kia là một ông cụ đang khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện.
Hayato liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người họ để cố gắng nắm bắt được tình huống này.
“Tên nhóc kia, lại đây ngay. Mày làm Minamo khóc rồi kìa…. mày đã làm cái quái gì thế hả!? Không lẽ nào…. Trả lời ta ngay, nếu mà thế thật thì đừng có mong ta đây rủ lòng từ bi!”
"Không, cháu chỉ, uh..."
“Chờ đã nào ông, không được!”
Ông múa máy cây gậy chống trên tay như thể đang hiểu nhầm điều gì đó.
Khuôn mặt của cả người ông lẫn người cháu gái kia đều nhuộm một màu đỏ bừng, và Hayato sau khi đã bình tĩnh được chút ít liền nghĩ, “Ồ, chắc là di truyền cả nhỉ?” hoặc gì đó tương tự.
Tuy nhiên, với tinh thần cũng như ánh mắt sắc bén của ông như vậy, lại khiến Hayato cảm thấy như ông còn hung tợn hơn cả mấy tay thợ săn lành nghệ trong hội thợ săn ấy, cậu vô thức chùn bước. Mà đúng ra thì, cái điệu bộ vung vẩy cây gậy chống kia nó hung bạo tới mức cậu còn chẳng dám tin rằng đây là một ông già luôn ấy.
"Sao mày dám tấn công cháu gái của ta hả!"
"Au, đau!"
"Ô-Ông à!
Và thế là rất nhiều công sức đã được bỏ ra chỉ để có thể giải quyết được sự hiểu lầm này.